Ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có thể nghe nhạc khi đọc]

Thiết lập nhân vật:

Trùm mafia x Sinh viên

Thể loại: Nhận nuôi, niên thượng, top ngoài lạnh trong nuông chiều vô điều kiện x bot không quan tâm nhưng vẫn mềm lòng.Có tình tiết 18+

--------------------------------------------------------------------------------

Tuyết năm nay tới sớm thật, nó đã phủ kín mặt đường cho dù nó vẫn đang ở giữa tháng 11. Người qua đường chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà để quây quần với gia đình bên chiếc lò sưởi ấm áp, hưởng thụ cốc trà nóng hổi. Giyuu một tay cầm chiếc ô đen, lặng lẽ tách ra khỏi dòng người tấp nập mà đi về hướng ngược lại. Hắn là ông trùm. Từ năm hắn học lớp 5, ông nội hắn đã cho hắn làm quen với súng đạn. Lớn lên hắn đã trở thành một trùm mafia. Hắn lên cầm quyền rất sớm, hình như lúc đó hắn mới vào lớp 10. Ông nội hắn nói hắn phải đứng vững trong cái thế giới ngầm này bởi ông hắn không thể nào chống lưng cho hắn mãi được. Giyuu nhớ lời ông và tự mình cầm đầu một tổ chức ngầm lớn khi với mới sang tuổi 16. 

Giyuu ngửa cổ nhìn bông tuyết đang ngày một rơi dày hơn, thở ra một làn khói trắng. Vào một ngày đông cách đây hơn 10 năm về trước, lúc đấy hắn mới lên nắm quyền được 3 năm, lúc đó tuyết cũng dày như vậy, hắn nhìn thấy một cậu bé tầm 8-9 tuổi nằm giữa nền tuyết lạnh. Chính xác hơn lúc đó cậu bé ấy thương thích đầy mình, hơi thở yếu ớt, máu của cậu bé đã bị đông cứng lại do cái lạnh của ngày đông. Hắn vốn là người ghét phiền phức nên định mặc kệ nhưng chẳng hiểu vì sao hắn lại đem cậu bé ấy về chăm sóc và nuôi dưỡng đến tận bây giờ.

'Đúng là đời, cái đéo gì cũng có thể xảy ra' Giyuu dụi tắt điếu thuốc, bảo vệ đã mở cồng cho hắn vào. 

Bước vào căn nhà, giá rét của ngày đông nãy giờ còn bám trên vai hắn đang bị hơi ấm chiếm lấy. Như một thói quen hắn đi một mạch đến nhà bếp, nơi có một chàng trai đeo tạp dề với mái tóc trắng vừa nấu ăn vừa ngân nga giai điệu nào đó mà hắn không biết.

"Giyuu-san anh về rồi" cậu trai ấy dừng việc thái rau thơm vào bát, đi lại gần hắn.

"Ừ anh về rồi, anh có mua bánh đậu đỏ đây" 

Sanemi nhận lấy bọc bánh từ tay hắn trở lại với công việc còn đang dở của mình. Hắn thì quay lên phòng để tắm, gột rửa những thứ không sạch sẽ đã đeo bám hắn cả ngày trời. 

Dưới nhà bếp Sanemi vẫn đang ngân nga một giai điệu nào đó, có lẽ là bài hát ưa thích của cậu. Một tuần nữa là sinh nhật tròn 18 của cậu. Sanemi là nạn nhân của bọn buôn người. Năm cậu 4 tuổi đã bị bọn chúng bắt đi. Chúng bán cậu cho mấy tên nhà giàu vô nhân tính. Bọn họ đã hành hạ, đánh đập cậu không thương tiếc, họ không cho cậu ăn mặc như người bình thường, đối xử với cậu không giống một con người bình thường. Cái ngày hôm đấy cậu lấy hết can đảm vơ tạm một bộ đồ rộng thùng thình của ai đó treo ngoài sân rồi trèo tường trốn ra ngoài. Cậu không muốn nhìn lại nơi địa ngục đó một lần nào nữa. Nào ngờ vừa chạy khỏi con phố xa hoa đó, cậu lại lạc vào một con hẻm nhỏ. Nơi đây hội tụ đủ những cặn bã, rác rưởi nhất ở xã hội. Chúng nhìn cậu bằng những ánh nhìn thèm khát có, đê tiện có, giận dữ có. Cậu thật sự tuyệt vọng khi nhìn thấy chúng. Chúng đánh cậu, một lần nữa trong cậu dập tắt hi vọng. Bọn cầm thú ấy dùng dao rạch nhiều đường trên gương mặt sớm đã mất đi sự hồn nhiên vốn có. Sau khi đứa nào cũng hả hê thỏa mãn rồi mới tha cho cậu, cậu liền bị ném ra khỏi con ngõ ấy, thân thể bé nhỏ nằm thoi thóp giữa cái giá lạnh của mùa đông. Sanemi tưởng rằng cậu sẽ chết, mong là vậy cậu đã không còn tha thiết gì cái cuộc sống toàn máu, thủ đoạn và những trận đòn nữa. Cậu nhắm mắt, hơi thở cậu yếu dần đi bỗng dưng cậu cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại, ấm aps phủ lên người cậu, rồi cậu bị nhấc bổng lên. Cả người cậu cứng đờ vị lạnh, đôi mắt cũng chảng thể mở nối để xem dung mạo của người đã cưu mang cậu là ai.

Lúc Sanemi tỉnh dậy là chuyện của 1 tuần sau đó. Cậu tưởng cậu đã chết khi nghe thấy tiếng giày của các y tá đã kéo cậu về thực tại rằng cậu chưa chết, một người tốt bụng nào đó đã cứu cậu. Một tuần sau khi cậu tình dậy, cậu đã được một ông lão mãi tóc hoa râm đến đón cậu. Lúc cậu nhìn thấy gương mặt đã cứu mình, cảm xúc cậu lẫn lộn, một thứ cảm giác hạnh phúc đã từ lâu trong đáy mắt cậu không còn nhìn thấy nữa lại đang len lỏi sưởi ấm những vết thương vào ngày đông hôm đó. Người nọ cất tiếng, một giọng nói trầm ấm:

"Tôi là Tomioka Giyuu, gọi sao tùy em"

Cậu ngập ngừng: "Em là Shinazugawa Sanemi, cảm ơn anh rất nhiều"

Một con người bản tính vốn nóng nảy như cậu, gặp ai cũng cau có nhưng không hiểu sao khi đối diện với hắn, cứ ngỡ là có một dòng nước mát xoa dịu trái tim nứt mẻ không hoàn thiện như hình dạng của nó bạn đầu. Trong mắt cậu, hắn như ánh dương tiến đến kéo cậu ra khỏi vũng bùn, cho cậu nhìn thấy được niềm vui của cuộc sống.

Tiếng chuông điện thoại kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Sanemi cầm chiếc điện thoại lên, đây là món quà hắn tặng cậu vào sinh nhật năm ngoái, mở khung chat bạn bè.

Uzui: Ê mày tuần sau nhà trường tổ chức lễ hội, mày tham gia không?

Ừ để tao xem sao, nếu như hôm đó tao không bận

Shinobu: Mày mà bận cơ á? Tưởng được Sugar Daddy bao nuôi cơ mà?

Cậu mỉm cười trước câu hỏi của Shinobu. Cũng đúng cậu đang được hắn ta bao nuôi. Hắn cho cậu tiền ăn, tiền học, tiền sinh hoạt, hắn cho cậu nơi để ở chính vì đó nên cậu rất khó xử. Cậu không thích mắc nợ ai nhưng cậu lại đang nợ hắn rất nhiều. Sanemi tắt điện thoại khi nhìn thấy Giyuu đang đi xuống.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện cậu, chuẩn bị dùng bữa.

"Này Sanemi, tuần sau sinh nhật lần thứ 18 của em, em có muốn mời bạn bè không?" hắn nhìn cậu ăn, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.

"Không cần cầu kì, tôi đã lớn rồi" cậu ghét tiệc tùng, ghét ồn ào nên những bữa tiệc cậu luôn kiếm cớ để từ chối.

Hắn không nói gì chỉ nhìn biểu cảm của cậu, lúc ăn cậu rất đáng yêu. Cặp má hồng hào nhét đầy thịt kia đang phồng lên nhìn chỉ muốn xoa xoa nắn nắn.

"Vậy cuối tuần sau anh xin nghỉ đưa em đi chơi nhé" hắn cẩn thận quan sát kĩ gương mặt cậu. 

Cậu dừng ăn, ngước lên nhìn hắn.

"Anh suy nghĩ kĩ rồi, dù sao cũng là ngày quan trọng đối với em, mà anh không có mặt thật không thể chấp nhận nổi" 

"Hahaha" cậu bật cười ngay sau khi nghe câu nói của hắn

"Anh cứ làm như tôi còn bé tí ấy" rồi cậu vẫn cúi mặt ăn tiếp mặc kệ anh vẫn còn ngơ ngác sau khi chứng kiến điều vừa này. Hắn nhớ tới hồi ấy, cậu ít khi cười nhưng nụ cười của cậu rực rỡ như ánh ban mai vậy. Ánh sáng chiếu rọi góc tăm tối trong lòng hắn để rồi hắn đắm chìm vào nụ cười ấy như một tên nghiện. Cậu như một thiên sứ được chúa đem tới cho hắn, soi sáng cho hắn, cho hắn thấy trên đời này không tăm tối, ít nhất là hắn nghĩ vậy.

Họ là ánh dương của nhau, chiếu sáng những góc khuất tăm tối sau bên trong trái tim họ để rồi họ đắm chìm trong những kí ức tươi đẹp ấy.

========Còn tiếp========



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro