Bầu Trời Sau Những Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa bầu trời hiện giờ chỉ còn lại một ít mây đen, bầu không khí tuy ẩm ướt nhưng lại mát mẻ đến kì lạ, hiện tại mọi người trong làng đang bước ra khỏi những mái che để tiếp tục cho những công việc mà mình hiện còn đang dang dở, tiếng cười và những tiếng xì xào bắt đầu vang lên hòa lẫn vào nhau tạo nên không khí vui vẻ đến lạ thường.

Cô ngồi bên hiên nhà để ngắm nhìn những cành hoa đang còn đọng lại những giọt nước sau cơn mưa kia, từ bên trong gian nhà có một người bước đến gần cô và khẽ nói:

Giyuu: em sao lại ngồi đây vậy? không cảm thấy lạnh sao?

Vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh cô, anh nhìn cô như đang mong chờ câu trả lời từ cô, khẽ xoay người sang nhìn anh cô mỉm cười nhẹ, nụ cười của cô đẹp như ánh ban mai và nhẹ nhàng như những cánh đóa hoa tử đằng vậy, đôi môi xinh xắn khẽ trả lời câu hỏi của anh.

Shinobu: em chỉ ngồi đây ngắm cảnh một tí thôi, hôm nay cũng không quá lạnh mà nhỉ?

Giyuu: đúng vậy nhỉ, hôm nay trời rất mát mẻ và còn có một mùi hương rất dễ chịu, giống như mùi của em vậy.

Cô quay sang lườm anh một cái cứ như là đang mắng anh rằng đừng có trêu em, họ là hai vị trụ cột từng cùng nhau sánh vai làm biết bao nhiêu là nhiệm vụ và họ cứ như thế với nhau cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu là thăng trầm và họ cũng không hề biết rằng là họ đã yêu nhau từ bao giờ, có lẽ họ thích nhau vì tính cách chăng?

Cô suy nghĩ một lúc và quay sang hỏi anh:

Shinobu: tại sao anh lại thích em vậy, chẳng phải lúc trước em hay trêu chọc anh lắm sao? em cứ nghĩ anh hẳn là phải ghét em lắm chứ nhỉ?

Anh chỉ nhìn cô mà không hề trả lời cô, bầu không khí im lặng đôi chút, cô bắt đầu quay qua nhìn anh xong lại cất tiếng nói:

Shinobu: em nhớ anh không bị câm mà nhỉ? trả lời đi chứ.

Anh không nhìn cô nữa và bắt đầu trả lời câu hỏi của cô

Giyuu: hmm...không biết, chỉ biết rằng anh rất thích em.

Cô bắt đầu nhìn anh và phì cười thành tiếng, câu trả lời gì mà chả có tí lãng mạn gì cả, anh nhìn cô khó hiểu, cô cười một lúc, xong nhìn anh rồi nói:

Shinobu: anh thẳng thắn ghê!

Anh khẽ cười nhẹ và lại nhìn lên bầu trời, cô ngưng cười và cùng anh nhìn lên bầu trời bắt đầu có vài tia sáng trong đẹp đẽ làm sao, cô cười nhẹ.

Dưới bầu trời có hai con người đang rất hạnh phúc bởi vì sau những tháng ngày rong ruổi thì họ đã có được nhau.

Có lẽ bầu trời sau mưa có thể làm và xoa dịu những con người đang giận dữ hay là đang đaucùng hòa mình vào bầu trời mát mẻ và cùng nhau nói chuyện như vậy cũng khiến cho họ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro