Phần 1 : Lễ hội , anh và em .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu thích anh ta đúng không ? Tomioka Giyuu đấy

Zenitsu hỏi, cậu ta đã nhận ra mỗi khi thấy Tanjiro luôn cứng nhắc và khá ngu ngốc mỗi lần đứng gần Tomioka Giyuu .

- Làm sao có thể

- Cậu không giỏi trong việc nói dối , cậu biết mà Tanjiro, mặc cậu sắp méo sệt tới nơi rồi kìa.

Tanjiro lặng thinh, cậu thở dài vì tài ăn nói dở tệ của mình luôn chẳng che dấu được điều gì mỗi khi ai hỏi đến. Cũng không biết nó có phải là điều may mắn hay không.

- Này Tanjiro

Zenitsu có vẻ thiếu kiên nhẫn, cậu ta cảm thấy Tanjiro lúc này như con ốc sên vì phản ứng ngờ nghệch và còn chậm chạp. Thích thì nói thích thôi, sao cứ ậm ực trong lòng mãi thế không biết.

Tanjiro gật đầu xác nhận, cậu lại phát ra thêm một tràn thở dài

- Tớ thích Giyuu - san, nhưng mà . . .

- Thích thì là thích, việc thêm nhưng mà phía sau thành ra chẳng còn ý nghĩa gì, làm theo con tim đi Tanjiro.

Zenitsu khuyên thế, tuy rằng không biết nó có thấm nỗi Tanjiro không.

- Tớ cũng từng nghĩ thế, nhưng sợ nói ra rồi thì đến làm bạn cũng không được.

Lại nữa, yêu vào là hào quang rực rỡ, tự tin chói sáng như Tanjiro đều hoá ngu ngơ hết à. Ai cũng biết vị Thủy Trụ thích cậu hết đấy Tanjiro, đến một người như Inosuke còn nhận ra được ngài ta đối xử khác biệt với cậu thế mà cậu lại không nhận ra. Tên này chắc là ngốc hết thuốc chữa rồi.

- Cậu nên đi tỏ tình đi, nên thử đi Tanjiro, tớ nghĩ chắc chắn cậu sẽ thu được thành quả rất đáng giá . Sắp tới có lễ hội đấy, nó thích hợp cho việc bày tỏ.

Nghe những lời mà Zenitsu khuyên, trong lòng Tanjiro cảm thấy nhộn nhịp vô cùng.

Có vẻ đúng, phải nên nói ra ...

///

- Tôi nên bày tỏ thế nào ?

Giyuu hỏi Uzui, anh đã khá bất ngờ khi Âm Trụ Uzui Tengen hỏi mình rằng có phải đã thích Tanjiro hay không. Anh không tính dấu điều đó, nhưng thắc mắc vô cùng, nó dễ nhận ra như thế sao ?

Uzui Tengen đã cười rất lớn, y nói rằng nó rất dễ nhận ra đấy.

- Ngay cả ánh mắt của cậu đấy Tomioka, nó đã thay cậu nói rằng cậu thích Tanjiro.

- ...

- Đi bày tỏ đi Tomioka, là một Đại Trụ thì chuyện này không nên sợ hãi.

-...

- Hãy hào nhoáng lên nào, nghe theo con tim và bày tỏ với cậu bé kia một cách hào nhoáng, rồi thứ cậu thu lại  sẽ hơn sự hào nhoáng đấy.

- ...

- Đừng có trưng ra bộ mặt đấy Tomioka, tôi khuyên cậu thật lòng. Nếu không nói, có khi sau này sẽ phải hối hận. Tôi đã hối hận vô cùng khi không nói ra sớm hơn .

Phần 1. Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro