Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : " " là lời nói của nhân vật, còn ' ' là ý nghĩ 

Cậu tỉnh dậy, cảm thấy mọi thứ đều tối đen. Cậu liền suy đoán

Tanjiro: 'địa ngục là đây sao? quả nhiên thật tối và lạnh, lại còn có chút ướt ướt nữa ...a~'

Tanjiro: 'Hử! khoan đã, ướt? ở dưới địa ngục mà cũng có nước hả??' bật dậy

Cậu bật dậy quan sát mọi thứ xung quanh thì phát hiện cậu đang ở sau nhà và lại đang là mùa đông trong khi trước đó lại đang là đầu mùa hạ, câu hoa tử đàng của cậu cũng biến mất khiến cậu có phần hoang mang khi rõ ràng trước đó cậu đã tự sát rồi mà. Bỗng cậu nhớ đến thanh Nhật Luân Kiếm của mình, vội nhìn xuống kiểm tra, cậu thở phào vì thật may là nó vẫn còn. Để ý thấy mặc dù bộ đồ cậu mặc vẫn là bộ trước khi lúc tự sát nhưng cậu lại cảm thấy đột nhiên lại rộng bất thường, cậu lấy hết can đảm nhìn vào thân thể bên trong bộ đồ,  thế mà lại là 1 thân thể nhỏ nhắn, ko 1 vết xước, trắng nõn của 1 thằng nhóc tầm 7-8 tuổi   . Mặt cậu nghệc ra.

Tanjiro: 'C...cái...cái gì thế này? cơ thể mình...? tại...tại sao lại...?'

Nezuko: "Onii-chan! anh làm gì mà lại ngồi ở đó thế? bộ anh không thấy lạnh sao?"

Bỗng có tiếng nói quen thuộc gọi cậu. Cậu giật mình nhìn sang nơi có tiếng gọi quen thuộc đó, thấy bóng hình quen thuộc, cậu mừng rỡ chạy lại kêu lớn

Tanjiro: "Nezuko!" 

Cậu chạy lại rồi ôm cô khiến cô có chút hoảng

Nezuko: "Onii-chan!? anh sao vậy?"

Cậu không nói gì mà chỉ ôm cô, thấy cậu không nói gì cô cũng không hỏi gì thêm. Cô và cậu cùng đi vào căn nhà nhỏ đó, căn nhà bây giờ rộn ràng tiếng cười khác hẳn với căn nhà cậu từng ở. Thấy mẹ, cậu chạy vội ôm lấy bà khiến bà có chút ngạc nhiên, xoa đầu hỏi cậu

 Giới thiệu qua về gia đình Tanjiro

Cha: Kamado Tanjuro

Mẹ: Kamado Kie 

Con trai cả: Kamado Tanjiro

Em gái lớn: Kamado Nezuko

Em trai: Kamado Takeo

Em gái: Kamado Hanako

Em trai: Kamado Shigeru

Em trai: Kamado Rokuta

Giới thịu thế thoi chứ chắc tầm phải 99% cje ở đây bt hết rùi nh

Tiếp tục nà

Kie: "Có chuyện gì sao Tanjiro?"

Tanjiro: "..." cậu không nói gì mà chỉ rúc đầu vào lòng bà lắc đầu

Thấy cậu không nói gì thì bà cũng không hỏi gì thêm mà thuận theo ý cũng ôm cậu vào lòng. Mấy đứa em thấy vậy cũng chạy lại cùng ôm khiến cậu rất vui, thầm cảm ơn ông trời vì đã cho cậu thêm 1 cơ hội nữa. Bỗng mẹ cậu nhìn xuống bộ quần áo trên người cậu thắc mắc hỏi

Kie: "Tanjiro! bộ quần áo này là sao đây? còn thành kiếm này nữa? lúc sáng rõ ràng là bộ khác mà?"

Sau câu nói đó của mẹ cậu thì mọi người mới nhận ra, chứ nẫy giờ làm gì ai để ý đến

Tanjiro: "À...thì! tại...lúc chiều con đi bán than qua 1 căn nhà có 2 vợ chồng đang đánh nhau, người vợ xùng xô nước hất vào người chồng nhưng chẳng may lại trúng con nên hộ vội xin lỗi và mời con vào nhà chuẩn bị cho con 1 bộ đồ khác để thay nhưng bởi vì không có bộ nào nhỏ hơn nên đưa cho con bộ này, còn bộ kia thì trong lúc phơi ở gần lử thì bị tàn lửa hất vào nên cháy luôn. Song họ tặng con thanh kiếm này để xin lỗi...Con có liên tục từ chối nhưng họ vẫn dúi vào tay con nên con đành phải nhận"

Nếu là hồi trước thì đời nào có chuyện cậu có thể nói dối 1 cách lưu loát mà ko nhăn mặt, ko vấp như này, tất cả đều do khoảng thời gian cô đơn khiến cậu thay đổi quá nhiều...Cậu cứ ngỡ là mẹ sẽ không tin nhưng thật không ngờ là bà lại tin. Sau đó bà bảo cậu vào trong cất tạm thanh kiếm và thay 1 bộ đồ khác vừa vặn hơn rồi ra ăn tối.

*Đêm đến*

Vì không ngủ được nên cậu ngồi dậy lấy cái áo haori họa tiết bàn cờ xanh đen của mình rồi lên mái nhà ngồi suy nghĩ lại những sự việc đang sảy ra, bỗng có tiếng nói phát ra từ phía dưới.

Tanjuro: "Con làm gì ngoài này vào giờ này thế Tanjiro? suống đi ở trên đấy nguy hiểm lắm"

Cậu nhìn xuống dưới thân bóng hình gày gò quen thuộc, là cha cậu. Cậu vội nhảy xuống đỡ cha vào bên trong rồi nói

Tanjiro: "Thân thể cha đang yếu mà sao lại ra ngoài này?"

Tanjuro: "Con đó, sao tự nhiên lại ra ngoài này làm gì? đã thế còn lên mái nhà ngồi"

Tanjiro : "Tại con có chút khó ngủ ấy mà!....Hì hì" gãi đầu

Haiz... ông thở phảo 1 hơi rồi nói với cậu

Tanjuro: "Tanjiro! con có chuyện gì giấu chúng ta phải không" nghiêm túc

Tanjiro: "Ch...chuyện gì là chuyện gì ạ?" Cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giả bộ ngây thơ

Tanjuro: "Lúc nẫy ta có xem qua thanh kiếm kia của con rồi, đó là thanh kiếm chỉ có người của SQĐ mới có, người thường không thể sở hữu" 

Tanjiro: "C...cái đó...làm sao cha biết được"

Tanjuro: "Không giấu gì con! ta là cựu trụ cột của SQĐ"

Tanjiro: "..." mặt cậu nghệch ra, mắt chữ O mồm chữ A không nói được gì

Tanjuro: "Tanjiro! ta hỏi lại, thanh kiếm đó con lấy ở đâu" quay sang nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm túc khác hẳn với mọi ngày

Tanjiro: "Nhưng cha phải giữ bí mật đấy nhé"

Tanjuro: "...Được!" gật đầu

Sau khi nhận được cái gật đầu của ông, cậu kể cho ông mọi chuyện nhưng đến đoạn chiến đấu với Muzan thì cậu kể rằng mình đã bị hắn giết, cùng lúc đó mặt trời lên nên hắn đã chạy thoát. Sau khi nghe cậu kể song, ông nói với cậu rằng ông sẽ sử dụng nhưng ngày cuối đời của mình để dạy cậu hơi thở của mặt trời rồi đứng dậy đi vào trong, nghe ông nói song cậu có chút ngạc nhiên nhìn theo bóng cha cho đến khi ông đi khuất thì cậu mới vui vẻ  đứng dây đi vào trong, cậu rất mong chờ đến buổi sáng để được cha huấn luyện.

-------------------------------------------------------------

Tui là 1 con liệt văn nặng nên viết ko đc hay lắm, mong cje thông kẽm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro