Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjiro: "Chị hẹn em ra đây có gì không ạ?"

Yumi: "..." cô ta không nói gì mà trực tiếp rút thanh kiếm từ bên hông cậu tự đâm vào đùi rồi hét lớn

Yumi: "Á aaaaa"

Tiếng hét của cô ta thu hút các trụ cột và những người xung quanh tới, người đầu tiến đến là Trùng trụ Shinobu bởi điểm đó ở khá gần Điệp phủ.

Shinobu: "Tanjiro, em làm gì vậy?" chạy tới đỡ ả dậy và tiêm cho ả dung dịch làm đông máu

Ngay sau đó các trụ cột khác cũng tới, trong đó có cả Nezuko

Tengen: "Tanjiro cậu đúng là chả hào nhoáng gì hết"

Sanemi: "Tanjiro ta không ngờ ngươi lại làm vậy đấy"

Zenitsu: "Tanjiro..."

Gyomei: "Thật tội nghiệp, a di đà phật"

Rengoku: "Tôi không ngờ cậu lại làm vậy đấy cậu thiếu niên Kamado"

Mitsuri: 'Á aaa tình huống này là sao đây? mình không biết nói gì hết'

Muichiro: 'Ồ đám mây kia có hình 1 thanh kiếm kìa'

Tanjiro: "K...kh....khoan đã mọi người, mọi chuyện không phải như vậy..." 

Shinobu: "Mọi chuyện rõ rành rành như này mà cậu còn chối hả"

Yumi: "Mọi người ơi...hic....em sợ lắm...hic"

Shinobu: "Em kể cho tụi chị nghe mọi chuyện được không"

Yumi: "Hic..dạ là lúc chiều khi mà em tới chào hỏi em ấy thì thì ấy hẹn em ra đây muốn nói gì đó, em cũng không biết em ấy định làm gì nên cũng ra đúng hẹn thì đột nhiên em ấy rút cây kiếm ra đâm em....hic...." 

Shinobu: "Được rồi bình tĩnh nào, có tụi chị ở đây rồi, cậu ấy khhông giám làm gì em nữa đâu"

Tanjiro: "Khoan đã! rõ ràng chị ấy hẹn em ra trước rồi lấy thanh kiếm của em tự đâm bản thân mà"

Mitsuri: "Nhưng sao em ấy lại có thể lấy kiếm của em được chứ?" 

Nezuko: "Em không ngờ anh lại là con người như thế luôn ấy, mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi mà anh còn chối hả" giơ tay định đánh Tanjiro thì

*Bộp*

Giyuu từ đằng xa đã chứng kiến mọi chuyện đi tới

Giyuu: "Tôi tin Tanjiro"

Sanemi: "Ngươi có bị điên khoong thế tên kia, rõ ràng hắn đâm Yum bằng chứng là thanh kiếm của hắn vẫn con dính máu tươi mà ngươi vẫn tin hắn cho được hả"

Nezuko: "Đúng đó, tại sao vậy anh Giyuu"

Giyuu: ".......Bởi vì tôi đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện"

Tanjiro: "Anh Giyuu"

Yumi: 'Không thể nào, chả nhẽ kế hoặc của mình lần này sẽ tan tành hay sao'

Shinobu: "Cậu nghĩ bọn tôi tin cậu chắc? đừng tưởng tôi không biết 2 người đang yêu nhau, cậu làm vậy chỉ để bao che cho người cậu yêu thôi chứ gì"

.....: "Gì" đồng thanh

Sanemi: "Thật không ngờ đấy"

Yumi: 'Phù...may thật, mình cũng không ngờ lại có chuyện này nhưng không sao, mình không bị phát hiện là được"

Nezuko: '2 người họ yêu nhau ư? sao mình lại không biết chứ?'

Muichiro: "Chuyện này hãy để Chúa Công giải quyết đi"

...: "Được" đồng thanh

Shinobu: "Em đi được không Yumi? hay để chị kêu người đưa em về Điệp phủ nhé"

Yumi: "Em đi được mà" *đứng lên* "hự" ngã xuống

Shinobu: "Để chị đỡ em"

Nezuko: "Em cũng giúp" Đi tới

*Phủ Chúa Công*

Chúa Công: " Ta hiểu rồi"

Chúa Công: "Con có gì muốn nói không Tanjiro"

Tanjiro: "Con thật sự không có đâm chị ấy mà"

Yumi: "Em đừng chối nữa! rõ ràng em đã hẹn chị ra đó rồi đâm chị mà" dẹo

Tanjiro: "Là chị hẹn em rồi lấy thanh kiếm tự đâm bản thân mà"

*Chát* Nezuko: "Tôi không ngờ anh lại là con người như vậy đấy"

Zenitsu: "Tôi cứ tưởng cậu tốt lắm, ai ngờ lại...."

Inosuke: "Gonpachirou ngươi thật hèn hạ"

Obanai: "Đúng là hèn hạ"

Nói chung là ai cũng nói xấu, chỉ trích cậu....

Tanjiro: "Mọi người, Nezuko em..." cậu không ngờ những người bạn đã từng hy sinh để tạo cơ hội cho cậu giết chúa quỷ, những người mà cậu đã đồng hành từ tận kiếp trước vậy mà giờ đây chỉ vì 1 người mới gặp lần đầu mà lại quay lưng lại với cậu.

Giyuu: "Thưa Chúa Công, con tin Tanjiro"

Obanai: "Ngươi vẫn chưa từ bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó hả"

Chúa Công: "Tại sao thế Giyuu"

Shinobu: "Tại vì đụt đây làm sao mà có thể quay lưng với người yêu được"

"..."

Giyuu: "Đó chỉ là 1 phần, lí do thực sự là bởi vì tôi đã chứng kiến mọi chuyện"

Shinobu: "Anh nghĩ làm như chúng tôi sẽ tin anh chắc?"

Giyuu: "Tin hay không thì tùy"

Chúa Công: "Vậy con có lí do gì để chúng ta có thể tin con không? Giyuu"

Giuyy: "...con không", 

Chúa Công: "Phù...thôi được rồi. Tanjiro theo luật lệ của đoàn thì con sẽ phải đi giết 1000 con quỷ mới được trở về đoàn"

Sanemi: "Đáng đời"

Yumi: 'Ha...đáng đời lắm đây chính là kết quả của việc ngươi dám cướp người của ta'

Giyuu: "rõ ràng cậu ấy vô tội mà"

Sanemi: "Đến nước này này rồi mà ngươi vẫn bao che cha hắn được hả?"

Giyuu: "Thưa Chúa công con nhớ theo luật lệ thì chỉ phải giết 500 con quỷ thôi mà?"

*Nay Giyuu nói nhiều ghê ha*

Chúa công: "Bởi vì Tanjiro gần như được coi là 1 trụ cột vậy nên hình phạt sẽ nặng hơn những người khác"

Giyuu: "..."

Giyuu: "Vậy con sẽ chịu phạt cùng tanjiro"

"..."

Nezuko: "Anh không cần nhất tiết phải vì anh ta mà làm vậy đâu anh Giyuu"

Shinobu: "Tôi thấy anh là điên rồi đó"....Nói chung là ai cũng nói anh này kia

*Lười nghĩ lời thoại ( ̄ε(# ̄) hì*

Tanjiro: "Anh không cần phải làm thế đâu Giyuu"

Giyuu: "Nhưng..." 

Tanjiro: "Con sẽ rời khỏi SQĐ thưa Chúa Công"

Chúa Công: "Con chắc chứ Tanjiro"

Tanjiro: "Vâng" cậu ngoại trừ Giyuu ra thì giờ cậu chẳng còn chút cảm tình nào với những người trước mặt cậu cả. 

Nói song cậu quay người rời đi, đi được mấy bước thì Giyuu gọi cậu lại rồi chạy tới ôm cậu

Giyuu: "Xin em...xin em đừng rời bỏ tôi"

Tanjiro: "...Em xin lỗi anh....Giyuu. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Đừng lo, em sẽ không rời bỏ anh đâu, khi nào ổn định lại tinh thần thì em sẽ quay lại tìm anh sau"

Giyuu: "Em sẽ quay lại SQĐ?"

Tanjiro: "Điều đó giờ là không thể rồi"

Sau đó cậu đẩy anh ra rồi rời đi không quên nói

Tanjiro: "Tạm biệt anh Giyuu"

Anh rất muốn đuổi theo cậu nhưng dường như có một thứ gì đó ngăn cản anh. Sau khi thấy cậu rời đi thì anh không nói lời nào nào mà trược tiếp đi về phủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro