Hồi 1: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì??? Nó biết ko thể đấu trực diện lại nên đã ném rìu ở sau thân cây luôn sao_ giyu

Lấy hòn đá để che cho cây rìu à

Người này..........._ anh cảm thán thốt lên

Anh tiến lại cậu khi đag nằm dưới đất. Đặt tay lên lưng cậu nơi thanh kiếm đập vào

Cơ thể cứng rắn nhưng lại mềm mại ấm áp một cách kì lạ🤨😳😳_anh nghĩ

Anh bất giác đỏ mặt rút tay lại( ko bít vì sao nhỉ??🤔🤔)

Thật là 1 cảm giác kì lạ ..._ anh nghĩ

Anh vác cậu lên vai đặt cậu cùng cô em gái đã ngất của cậu dựa vào thân cây

Trước khi đi anh cũng xoa nhẹ mái tóc cậu để khắc ghi hình ảnh con người này vào lòng

Tối hôm đó khi ở Thuỷ phủ

Anh đang tản bộ dưới vườn nhà bên cạnh chiếc ao lấp lánh có đàn cá tung tăng nhấp nhô trên mặt nước dưới ánh trăng dịu nhẹ đầy ấm áp, mê muội

Đi được thêm vài bước thì anh dừng lại nhìn lên khuân trăng tròn vành vạnh kia mà cảm thán

Trăng nay tròn nhỉ, thật đầy đặn và hoàn hảo làm sao😳😳😳😳💮_anh

Không biết cậu bé hôm nay mà mình gặp thế nào rồi nhỉ??? Chắc gặp được thầy ấy rồi?_anh

Anh nhớ đến hình ảnh cậu trai hôm nay

Đôi mắt to tròn,long lanh pha cùng màu đỏ mận khiến con người ta bị hút vào ánh nhìn của nó không thể thoát ra, giọng nói ấm áp chạm đến trái tim người. Cơ thể khoẻ khoắn cơ bắp nhưng lại rất mềm mại, dịu nhẹ của 1 người con gái. Đặc biệt hơn cả chính là chính là trái tim yêu thương người khác kể cả khi đó là quỷ thật khiến người ta nể phục.

Thật đặc biệt😳_ anh

Anh bất giác cười mỉm, ánh mắt long lanh không thể giấu được sự vui vẻ. Anh ngẳng đầu nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh như đang mong chờ hay mong muộn một ai đó. Trên đó anh tưởng tượng ra hình bóng khuân mặt cậy. Nhìn anh bây giờ thật giống 1 đứa trẻ đang ở nhà mong chờ mẹ về

Đã lâu rồi không thấy anh cười nhỉ thủy trụ giyu_ trùng trụ shin

..........

Đừng im lặng thế chứ nói j đi_cô

........

Thẩm nào nhiều người ghét anh

Anh ngoảnh nhìn cô với gương mặt thường ngày đầy lạnh lùng và vô cảm

Tôi......_anh

Ko bị ghét_anh bất cần đời nói

Hở.......😏😏😏_cô nghĩ

Chuyện j khiến mắt anh vui vậy???_cô

Ko có j ko có j hết_ anh biện minh

Vào nhà người khác ban đêm. Thật biến thái😏😏_ anh

Vậy hả. Anh vừa đi làm nhiệm vụ về mà, tôi chỉ định qua chào hỏi anh chút thôi_ cô

Nói xong cô cũng đi mất để lại anh bơ vơ một mình dưới ánh trăng nhớ đến cậu để rồi anh đưa ra 1 quyết định

_________tua nhanh_____

Thằng bé đến đây rồi đang đi từ núi xuống_sako( Urokodaki Sakonji)

Dạ vâng cảm ơn thầy đã thu nhận em ấy_anh

Thật hiếm khi thấy con quan tâm người khác thế đấy giyu_ông

Dạ ko có j ạ chỉ là con có cảm tình với thằng bé khi lần đầu gặp thôi ạ_ anh

Ừm_ông

Thôi con có vc đi trc đây ạ thầy ở lại mạnh khoẻ_ anh chào tạm biệt ông

Anh nói xong thì đi mất

Giyu à mong con hạnh phúc_ông nghĩ

Tưởng rằng đi đâu xa lắm nhưng hoá ra là anh đi lên ngọn núi mà cậu đang luyện tập

Anh nhìn cậu từ xa khoảng cách vừa đủ để cậu ko phát giác ra anh. Với kĩ năng của 1 trụ cột thì việc ko để cậu phát hiện ra anh thật dễ dàng với anh.

Anh theo cậu trên từng ngày trưởng thành và lớn lên của cậu. Trong 1 tuần thì sẽ có 3 ngày anh dành cả ngày để theo cậu. Mỗi lần như thế anh đều cảm thấy thật hạnh phúc dù đó chỉ là nhìn lén người khác một công việc không mấy tử tế nhưng anh cx mặc kệ

Vài năm luyện tập đầy gian khổ của cậu đều có sự động viên từ xa, âm thầm theo bước của anh. Mỗi khi cậu bị thương hay bị sao đó anh đều rất đau lòng muốn nhảy ra nhưng lại dừng lại vì đây là thử thách của riêng mình cậu. Anh chỉ có thể cổ vũ cậu mà thôi

Anh vẫn mong chờ cơ hội được gặp cậu thẳng mặt và nói truyện trực tiếp. Ông trời như đã nghe được lời thỉnh cầu của anh khi chúa công phái anh cùng shin trong nhiệm vụ hạ huyền quỷ, hạ huyền ngũ Rui













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro