Hồi 3 : nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời đã thành công đột nhập vào căn phòng nơi cậu đang ngon giấc. Nó đã thành công khi cướp cậu khỏi tay của giấc ngủ. Cậu từ từ hé mở bọng mắt đang nhắm chặt. Cậu hơi khó chịu chịu dụi dụi nhẹ mắt. Cậu trong vô thức khua tay lung tung sang bên cạnh mà chính cậu cũng không hiểu bản thân đang tìm khiếm ai hay thứ gì.

Hiện tại cậu đang nằm trong phòng khách một mình. Chiếc áo cũng đã được thay và cột lại đàng hoàng.

Cậu từ từ ngồi dậy nhấc lưng khỏi chiếc đệm mềm mại. Dụi dụi mắt thì có một dòng kí ức nào đó chạy qua khiến cậu ngay lập tức mặt hoá gấc. Cậu lấy đôi tay che đi gương mặt sấu hổ lúc này. Đó chính là kí ức cùng anh tối hôm qua. Nó khiến cậu thốt lên

Tanjiro ngu ngốc tối qua mày đã làm gì vậy hả, giờ sao mà nhìn mặt anh ấy hả tan ơi. Đồ ngu không biết kiềm chế bản thân💢💢😭😭_ cậu tự độc thoại trách móc bản thân

Nhưng nhớ lại chuyện tối qua thì mới thấy body của anh thật mlem. Múi nào ra múi đấy, sắn chắc đến từng mm, gương mặt anh tối qua cũng thật đẹp đẽ làm sao. Nói chung tất cả đều ổn trừ hành động của cậu. Vậy tối qua anh cùng cậu ngủ còn BH anh đâu??

Anh đã dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Anh dậy tập thể dục, đi bộ, check nhiệm vụ hôm nay và còn sử lý tàn dư nhớt nhát của đêm hôm qua trước khi cậu kịp thức giấc và không dám nhìn mặt anh ngoài ra còn không quên lau người và thay cho cậu một bộ đồ mới. Nhiệm vụ hôm nay khiến anh cũng cảm thấy nó hơi ......khó sử chút.

Quay lại với cậu, sau một hồi ngại ngùng bo mặt thì cậu cũng quyết định dậy, định rằng sẽ chốn đi và để lại giấy tạm biệt. Với bản tính trượng phu thì cậu gập lại chăn chiếc định đi mặc quần áo thì cậu nhận ra quần áo ko ở trong phòng. Vậy là bắt buộc phải ra ngoài hỏi đồ ko chuồn được. Cậu từ từ hé mở cánh cửa thì sui thay anh đang đứng ngay bên ngoài và cũng đang có ý định mở cửa.

Giá mà mình ngủ thêm tý nữa thì có phải đở ngại khoonggggggg, nhục quá😰_ cậu nghĩ

4 mắt nhìn nhau, đang không biết nói gì thì anh lên tiếng

Em dậy rồi à có muốn ăn gì không tanjiro_ anh

Cậu cũng đơ ra 1 lúc mới ấp úng trả lời

Dạ. ..dạ ..thôi...ạ các bạn đang đợi em ở nhà_ cậu

Cứ ăn đi giờ mới 7h thôi tanjiro_anh

Đang định mở lời từ chối thì tự nhiên có tiếng gọi của zen và ino

Tanjiro cậu ở đây không_zen

Ra đây đánh nhau với lão trư nhanh _ino

Thôi mà ino nhà người ta đừng như thế_zen

Zen cố gắng bịt miệng ino lại không cho anh buông mấy lời thách thức thô lỗ của mình.

Trong đầu cậu đang thầm trách 2 người sao lại đến đây. Vậy là ko còn lí do gì để trốn chạy nữa rồi vì kiểu cũng 3 người cũng sẽ đc mời lại mà 2 người kia chắc chắn không từ chối

Bạn em đến rồi kìa tan. Đồ của em đang được phơi ngoài kia tối qua mưa nên chx khô đc nhưng chắc sắp khô rồi đấy vào ngồi đợi chút đi_ anh

Dạ người mà hai người tìm có đây ạ hai người đi theo tôi_ người hầu của thủy phủ

Nghe vậy thì 2 người đc dẫn đến nơi của của cậu đang ngồi. Không ngoài dự tính anh đã mở lời mời 2 người kia ở lại ăn cơm và cũng ko ngoài dự tính họ đã đồng ý không chút gì là do dự. Cậu thật khổ mà.

Sau khi đánh răng rửa mặt đi ra thì cậu thấy có 4 phần anh thịnh soạn cho 4 người ở phòng khách. 2 ng bạn của cậu thì đang mải mể thăm quan thủy phủ còn anh thì đang ngồi ở phòng khách và ngồi chờ 3 người trc phần ăn của mình. Nếu để ý thì ta có thể thấy 1 trong 4 phần ăn có nhiều thức ăn hơn 3 phần kia và đặc biệt hơn nữa nó không phải thuộc về anh. Đang yên tĩnh thì cậu lên tiếng

Anh ..anh ...Giyu-san sao phần ăn kia lại nhiều hơn đấy ạ đó là phần của anh ạ_ cậu

Anh thì vẫn vậy mặt lạnh tanh ngắn gọn đáp

Ko. Của em đó em mới ốm dậy ăn nhiều chút đi _ anh

Dạ vậy sao đc ạ em là khách thôi_ cậu từ chối ngay

Anh không đáp lại gì chỉ gửi cho cậu sự im lặng với anh nhìn lạnh tanh. Thấy vậy thì cậu tự dưng thấy rùng mình và vô thức nghe theo lời anh mà ngồi lại. Lúc này thì 2 ng bạn tấu hài của cậu cũng trở về. Ino rất tinh ý thấy phần ăn của cậu nhiều hơn định đổi thì thấy ánh mắt của anh cảm nhận đc sự chết chóc nên đành ko dám làm j nx còn zen vì tai thính nên đã nghe đc 2 ng nói chuyện vì vậy ko có phản ứng gì và mặc kệ. Có một điều kì lạ đó chính là chỗ ngồi của mọi người. Anh và cậu thì ngồi 90° gần nhau còn 2 người kia thì ngồi khá xa cậu. 4 người tạo thành 1 hình chữ nhật không đều ở ngay chỗ của cậu. Bữa cơm của 4 người đầy tiếng cười nói và lời hỏi thăm từ 2 người khi biết cậu bị ốm. Cậu có hỏi nezuko thì bít đc cô bé tối qua lo lắng cho cậu đến mức không ngủ cứ đi lòng vòng đến khi mặt trời lên mới chịu quay lại hòm để đi ngủ. Giờ zen đã để cái hòm ở trong phòng gần cánh cửa mà chắc em ấy cx ngủ rồi.

Cả đám đang ngon miệng thì quạ truyền tin tới

Có nhiệm vụ ..có nhiệm vù..... Zen tan ino nez giyu mau đến vùng đông bắc, nghe nói có quỷ trốn ở đó, quạc...quạc

Thật ồn ào mà con quạ kia ta sẽ chém đầu ngươi_ino

Thôi mà ino_zen

Thật tội zen khi phải làm bảo mẫu cho bé đầu heo

Nghe nói con quỷ ở đó đã đánh bãi cả 1 quân đoàn diệt quỷ đấy_giyu

Có khi nó là hạ huyền hay cũng có thể là thượng huyền đó. Anh nghĩ nên để mình anh đi thì hơn_anh

Nghe vậy thì cậu thấy hơi thất vọng nhưng cũng nhanh chóng vực lại tinh thần dõng dạc đáp với anh

Bọn em sẽ không cản đường anh đâu ạ, bọn em có thể.....

Chưa kịp nói hết câu thì anh cắt lời cậu với giọng điệu khá gay gắt

KHÔNG ĐƯỢC, em nhớ cuộc chiến với hạ huyền rui không. Sức mạnh của tên hạ huyền đó chưa là gì so với nhg con hạ huyền khác vậy mà em đã bị thg đến mức như vậy, vết thg còn chx hồi nữa, có thể các em sẽ mất mạng mất_anh

Mong anh hãy tin bọn em lần này, bọn em sẽ làm đc_cậu

Câu nói đầy tính kiên quyết đó của cậu có chút khiến anh lay động, nhìn sang 2 đứa bên cạnh thì anh nhận đc sự máu lửa và kiên quyết của bọn họ.

Đc rồi nhưng hứa với anh, nếu đó là một con thượng huyền hay có sự nguy hiểm thì hãy chạy ngay khỏi đó theo lệnh của anh được không_ anh

DẠ!!!_ 3 người.

Anh nghe vậy thì cũng cảm thấy yên tâm phần nào nhưng vẫn còn chút lo lắng. Nhưng sự lo lắng đó anh sẽ cố gắng không để nó sảy ra bằng bất cứ giá nào.

Ăn xong thì 3 người về ra ngoài đi dạo chút để lại anh trong thủy phủ. Lúc 3 người đã đi khuất anh mới một tay chống tường, một tay chống ngực. Rõ ràng anh đã kìm nén sự ngại ngùng, khó sử khi ở cạnh cậu. Nhưng còn 1 lý do nữa, có lẽ anh đã bị lây bệnh từ cậu hôm qua do sát ngay cạnh cậu khi cậu bị ốm, không lây hơi lạ. Nhưng vì lo lắng cho cậu nên anh không thể không đi với cậu. Nếu nhỡ đâu đó là 2 cấp quỷ mạnh nhất thì chắc chắn có thể cậu sẽ bỏ mạng mất, không muốn điều đó sảy ra anh buộc phải đi với cậu.

Bên cậu cũng không khá giả hơn gì, lúc ra khỏi thủy phủ cậu cũng mặt đỏ phừng phừng, một một tay bỏ ngực một tay chống thân cây. Do giác quan nhạy bén nên ino ngay lập tức nhận ra cậu đang không bình thường.

Này tan đang mặt đỏ kìa_ino

Nãy ở thủy phủ tớ nghe đc nhịp đập của 2 người có chút khác thg nó nhanh.....hơn_zen

CHẢ LẼ....._zen

Hở....._ino

Với 1 người từng trải thì zen hiểu ngay còn ino thì hơi.....khó

Zen hét lên khiến cậu có chú ý nhưng cũng nhanh chóng gạt qua 1 bên. Đang sốc lại tinh thân thì đột nhiên zen lại gần chọt chọt vào má cậu miệng cười cười gian xảo hỏi một câu khiến cậu hết hồn

Này...này tan-kun cậu và thuỷ trụ đã làm gì tối qua vậy hả tan-kun, có "quan hệ" hả tan-kun😋😋

Nghe đến đây thì cậu lại nhớ lại lần lượt những hình ảnh hôm qua ko sót 1 chi tiết nào mà mặt đỏ phừng phừng khói trắng bốc lên. Cậu nhanh chóng đẩy zen ra rồi lắp bắp phủ nhận tất cả

Kh.....không..c...có mà. Tớ với....anh..ấy chỉ ....ngủ thôi. Thật đó....KHÔNG CÓ GÌ CẢ!!!

Nghe đc câu trả lời lắp bắp của cậu thì zen như chắc chắn điều mk nghĩ và đáp một cách đầy ẩn ý

Hể...zậy sao ...... Chỉ NGỦ thôi hả tan-kun

Đang rối bời thì có ng xuất hiện làm cậu nhìn ng đó như vị thánh xuống đây cứu rỗi cậu khỏi zen, đó không ai khác chính là thủy trụ giyu. Anh lên tiếng

Đi thôi!!

Sau khi bít đó là anh cậu lại dơi vào tình trạng cà chua nhập thể nhưng phải cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo để ko rơi vào tình trạng đánh mất bản thân trc mặt một ai đó. Nhưng cậu liền nhận ra ngay có j đó không ổn trong lời nói, nó có vẻ mệt hơn một chút so vs vừa nãy. Không phải h mới phát hiện ra mà cậu đã nhận ra từ này nhưng nó rất kém nên cậu cx ko để ý nhưng h nó đã mệt hơn vừa nãy khiến cậu có chút lo lắng bèn hỏi

Anh giyu anh không sao chứ??

Anh nghe vậy thì hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

Không sao?

Câu trả lời cụt ngủn khiến cậu hơi bất mãn nhưng cx thôi. Trả lời xong thì anh cx bước đi luôn lên đg làm nhiệm vụ. Ba người thấy vậy thì cũng chạy nhanh đi theo.

Zen nghe rõ nhịp tim của của 2 thanh niên đập loạn nhịp khi ở cạnh nhau, đó chắc chắn là nhịp đập của một thứ cảm xúc khác không phải của 2 huynh đệ bình thường. Ino cũng cảm nhận được sự khác biết về cảm xúc của 2 người, nó như kiểu là giả tạo vậy nhưng đầy sự ngại ngùng.

Chắc chắn có j ko ổn ở 2 ng này_ 2 ng nghĩ

Xong đó 3 người di chuyển đến ngôi làng cần để thực hiện nhiệm vụ, đó là ngôi làng hẻo lánh ở viền nước nhật. Vì nó khá xa nên 3 người phải di chuyển khá lâu mới đến đc . Di chuyển từ lúc trời sáng đến lúc tối . Đến nơi thì cũng đã 9 h mất rồi , ăn uống xong thì cũng đã 9h30 . 3 người quyết định để tối mai mới đi điều tra.

( cho dễ tưởng tượng thì 4 người mặc bộ đồ giống cậu lần ở thủy phủ )Éo le do lúc đó khá muộn nên nhà nghỉ chỉ còn có 3 tấm đệm và vì Zen và ino đã đanh đá cướp mất 2 tấm nệm hua nên anh và cậu đành phải nằm chung và ngủ cùng 1 phòng .2 thanh niên Zen và ino sau khi nghe 4 người sẽ ngủ chung 1 phòng , anh và cậu nằm chung nên có ý đồ gì đó đã để 2 người nằm 1 góc phòng riêng còn 2 người nằm ở góc phòng xa chỗ 2 người nằm. Cậu thì ra sức từ chối còn 2 người thì ra sức mặc kệ . Với bản tính tốt bụng,nhường nhịn bạn bè thì cậu cuối cùng cũng phải đồng ý . Cậu bằng một mà không bằng lòng . Tuy vui vẻ nhận lời nằm cùng anh nhưng cậu vẫn cố gắng xích xích ra 1 khoảng không na cũng không gần với anh. Cậu nằm rìa mép đệm còn anh thì đc cậu hơi đạp ra rìa còn lại .

Nhận thấy sự ngại ngùng trên mặt cậu nên anh đã đứng dậy đi ra ngoài trong sự bất ngờ của cậu , cậu đưa cặp mắt ngây ngô nhìn theo anh . cậu cảm thấy hơi có lỗi vì dù gì cũng ngủ chung nên cậu không thể bắt mọi người theo ý mình . Anh ra ngoài hiên ngồi ngắm trăng , cậu cũng theo sau định xin lỗi anh nhưng vì thấy trăng cùng cảnh vật thơ mọng nên cậu đã ngồi kế bên anh thưởng thức cảnh vật cùng anh .

Cơ thể cậu khẽ run lên vì cơn lạnh của buổi đêm . Đang răng môi đập vào nhau thì cậu lại cảm nhận đc một thứ hơi ấm dịu dàng đang bao trùm mình .

Anh bao bọc cậu trong vòng tay ấm áp của mình, kéo cậu lại gần áp sát vào vòng ngực cứng rắn của anh - Cậu lúc này cũng ngại đỏ mặt rồi nhưng vẫn không phản ứng lại chỉ biết ngồi đó mà hưởng thụ cảm giác ấm áp hiếm có . Đến khi lấy lại ý thức thì cậu đã ôm trọn vòng eo của anh từ bao giờ, cảm giác ấm áp nó mang lại thật sự suýt nữa khiến cậu không thoát ra nổi rồi . Cậu có thể trở lại đi là do cơ thể anh toát ra đầy mùi của sự mệt mỏi cùng vs những gì mình cảm nhận buổi sáng và việc tối qua ngủ cùng cậu thì chắc rằng anh đã bị bệnh rồi . Cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh ấu ánh mắt lo lắng lên anh hỏi

Anh ổn chứ giyu - san hơi thở của anh nặng nề qua😢😢😥😥

Anh mắt lo lắng chứa đầy sự yêu thương long lanh dưới ánh trăng làm anh có chút nao lòng mà không nỡ nói dối cậu

Đừng lo anh chỉ hơi mệt chút thôi vẫn ổn chán em không cần lo lắng đến thế đâu😁😁😁

Anh cố gắng dùng nụ cười để xoa dịu đi sự lo lắng hiện vẽ trên mặt cậu . nụ cười của anh đã xoa dịu đi sự lo lắng của cậu nhưng nó vẫn là không đủ để chấm dứt nó hay xoa dịu nhiều mà chỉ đc một chút mà thôi n cậu áp chán mình vào trán anh

không ổn đâu anh giyu ạ vẫn còn nóng qua đây này .Để em đi gọi người

Nếu anh và cậu mà giống những cặp đôi khác thì khi cậu nói vậy anh sẽ giữ cậu lại và an ủi cậu ko sao nhưng anh thì khác muốn để cậu làm theo những gì mình muốn và coi là đúng

Cậu nhanh chóng chạy đi gọi người đến thăm bệnh cho anh . Sau 1 hồi thăm khám thì bác sĩ khá bất ngờ về anh . Tuy bị và chịu đựng khá lâu cơn ốm nhưng thể trạng của anh vẫn còn tốt trán chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng đến sức khỏe . Tuy vậy cậu vẫn bắt anh phải đi uống thuốc và ngủ ngay . Nhận đi sự lo lắng thái quá của cậu anh lại không hề cảm thấy sự khó chịu mà ngược lại còn rất vui là đằng khác . Anh tuân thủ những gì cậu nói ngay lập tức mà ko hề có chút cãi lại hay phản kháng nào . Cậu rất nhẹ nhàng mà dìu anh về giường tuy rằng anh có thể đi đc nhưng đc cậu đắt tay thì anh cũng không phản kháng mà đi theo . Cậu thương và lo lắng cho anh như thế thì sao mà anh có thể từ chối được chứ . Tuy vậy vẫn còn 1 điều khiến anh khá là không thích đó chính là cậu để anh nằm đệm 1 mình . Cậu nói rằng muốn cho anh sự thoải mái nhưng cậu đâu hiểu rằng thứ khiến anh thoải mái nhất lại là cậu nhưng câu lại nằm ngoài tấm đệm để anh nằm 1 mình . Tuy anh chiều cậu tất cả nhưng điều này thì không . Anh không thể nhìn cậu nằm ngoài đệm chỉ đắp chiếc haori mỏng của cậu .

Anh bèn ra bế cậu vào trong nệm nằm cùng mình . Ban đầu cậu còn quẫy đạp nhưng rồi cùng đồng ý vì nếu không anh sẽ ra nằm cùng cậu . Anh giấu cậu vào lòng như kiểu cậu là bảo bối , là một thứ gì đó rất quan trọng vào anh , quan trọng còn hơn cả mạng sống .

Nằm trong vòng tay của anh cậu ngại đó mặt nhưng lại có cảm giác an bình, ấm áp không thôi . Cậu từ từ khép mi mắt lại hưởng thụ cảm giác an bình, ấm áp đó mà thấp lúc nào không hay. Do bị ốm nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp những vẫn ko buông cậu ra .

Zen và lno nhìn trộm thấy 2 người như vậy thì cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho họ rồi cũng thiếp đi .

Màn đêm lạnh lẽo nhanh chóng qua đi nhường lại bầu trời cho ánh dương ngày mới . Tiếng người nhộn nhịp xen lẫn tiếng chim hót buổi sớm thật yên bình làm sao nhưng ai mà ngờ được chỉ ít lâu nữa sự yên bình đó sẽ có sự biến chuyển lớn khiến ai cũng phải khóc than muối tiếc .

Cậu nằm trong lòng anh từ từ mở mắt để đón những ánh nắng đầu ngày mới . Hình ảnh cậu dụi mắt ngái ngủ đã đc anh thu hết vào tầm mắt , điều này khiến cho i cậu vô tình trở thành một con cám trong mắt anh. Một con cún cần được bảo vệ và nâng niu . Anh ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu kêu lên

Anh giyu em không thở đc thả em ra

Bỏ ngoài tai câu nói của cậu anh tiếp tục đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu thay cho lời chào buổi sáng của anh . Cậu nhận được nụ hôn của anh thì đỏ mặt ngại ngùng nên cũng không kêu nữa mà để mặc cho anh ôm. Anh ôm cậu thì cậu nhận ra hơi thở và thân nhiệt của anh không còn bất thường nữa nên có thể đoán rằng anh đã khỏi bệnh rồi. Phải nói cậu đúng là 1 liều thuốc tuyệt vời của anh, chỉ ôm cậu thôi mà anh đã khỏi hết bệnh rồi.

Hai con người zen và ino thì vẫn đang gác chân lên đầu nhau mà ngủ say sưa. Còn 2 con người kia thì đang tình tứ với nhau như một cặp vợ chồng. Khi vừa nhận ra hành động của cậu và anh đã có chút đi quá thân phận thì cậu liền đẩy anh ra xong đó bước thẳng ra ngoài mà không thèm quay đầu lại. Sở dĩ cậu ko thèm quay đầu lại là vì mặt cậu lúc này đang đỏ như quả gấc. Cậu sợ nếu nhìn anh thì cậu sẽ ko kiểm soát mà nổ tung cái đầu vì ngại ngùng mất. Anh thì chỉ nhìn cậu đi mà phì cười, tiếng mở và đóng cửa cậu đã vô tình đánh thức zen đang say giấc. Nhận ra trời đã sáng nên zen cũng đánh thức bé đầu lợn đang say giấc dậy. Vậy cuối cùng cả 4 người cũng đã dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng xong thì bắt đầu ai đi đường nấy tìm kiếm tung tích về con quỷ đang ẩn náu.

Đến trưa thì 4 người cũng đã tập hợp lại nhà trọ để trao đổi thông tin và biết đc: có rất nhiều trẻ em dạo gần đây đã bị mất tích một cách đầy kì bí. Đều mất tích lúc 9h tối và không thể tìm lại được và khi những đứa trẻ mất tích thì nhiều ng xung quanh đó khẳng định là bọn trẻ đều đang vui đùa với 1 ai đó nên có thể bọn chúng đã đc dẫn đi trong vô thức khi đang vui đùa.

Đó là tất cả thông tin mà 4 ng có đc gần như không có j hữu ích để xác định hung thủ có phải quỷ ko nhưng đã biết thời gian hành động nên 4 ng quyết định nghỉ dưỡng sức để chờ đến tối hành động bởi lũ quỷ sẽ ko hành động lúc sáng. Tuy nói nghỉ dưỡng sức nhưng mỗi ng lại có cách nghỉ riêng. Zen thì đi xung quanh làng để ngắm GÁI, ino thì đi vào rừng luyện tập. Còn lại 2 ng là anh và cậu, ban đầu định đi kiếm thông tin tiếp nhưng lại thôi. Lúc này 2 ng đang đi dạo quanh ngôi làng, do tối nay có lễ hội ngắm trăng nên ai cũng bận bịu chuẩn bị đồ từ sáng. Người thì chẩn bị xe hàng, người thì đi mua đồ để tối nay ngồi xem pháo hoa ngắm trăng. Anh và cậu đi ngắm cảnh trước lễ hội với nhau đề bù cho tối nay ko đc chơi. Anh đi cạnh cậu mà như đang đi lên lễ đường vậy cứ bồi hồi, lo lắng và pha chút hạnh phúc. Anh quay mặt sang hướng ngược lại với cậu, khuân mặt có chút ửng đỏ. Cậu thì vẫn vui chơi hiếu kì về mọi thứ ở đây, cậu vừa đi vừa nhảy chân sáo bên cạnh anh đôi khi còn đi đằng trc anh khiến anh không tự chủ đc mà dán ánh mắt lên cậu. Tuy có ít sạp hàng như gặp cái nào là cậu dừng lại xem, hết sách rồi đến cả đồ chơi....... Đi đc một lúc thì có một thứ thật sự đã thu hút sự chú ý của cậu. Đó là hàng kẹo táo

Cậu nhìn chăm chú nó đến mức nhỏ nhãi nhưng chỉ dám nhìn mà ko lại mua cũng bởi 1 lý do rất chi là hợp lý, cậu đã bỏ quên mất tiền ở nhà mất rồi hzzz

Cậu chỉ dám lại nhìn thật gần cây kẹo táo mà thèm thuồng. Nhìn cậu như vậy anh cảm giác như mình đang đi trông trẻ con vậy. Lúc này anh cảm thấy thật trong tim mình ánh lên một ngọn lửa ấm áp và hạnh phúc làm sao. Đang thèm thuồng thì cậu nghe đc một câu nói khiến cậu vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng

Ông chủ cho tối một kẹo táo_anh

Oke có liền_ông chủ

Cậu nghĩ anh mua cho anh nên chắc mình có thể xin đc 1 liếm

Đang mải mê nghĩ thì anh đã đưa câu kẹo đến trước cậu kèm thêm nụ cười hiền hậu toả nắng như ánh mặt trời từ bh. Cậu bất giác đỏ mặt mồm nhanh hơn não khua tay từ chối cây kẹo của anh

Không sao mà anh tặng em coi như là quà cảm ơn vì em đã chăm sóc anh tối qua_anh

Anh trả lời cậu mà vẫn tặng kèm nụ cười ấm áp khiến cho cậu có chút động lòng, còn thêm chiếc lí trí đang thèm cây kẹo nên cậu nhận luôn kẹo từ anh mà ko từ chối nữa. Đang chuẩn bị liếm 1 phát thì cậu nhận đc nụ hôn bất ngờ của anh áp lên môi. Điều này khiến cậu bất giác lùi lại mặt đỏ thêm nhiều phần.

Khi vừa nhận ra hành động vượt quá phần sự của mình anh liền chữa cháy

Anh xin lỗi dạo này anh có thói xấu hay hôn ng khác như vậy😥😥. Xin lỗi em tan-kun

Nhận đc lời xin lỗi có vẻ thật lòng của anh và với bản tính ngây thơ thì cậu cũng tin nó là thật mà dễ dàng tha thứ cho anh. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đc cậu tha thứ 1 cách dễ dàng như vậy chứ nếu ko thì anh cx ko bít lms nx .

Nhìn cậu cùng cây kẹo táo thì anh thầm cảm ơn trời vì đã cho anh biết thế nào là vẻ đẹp của tạo hoá. Cậu cùng cây kẹo táo bình thường mà có thể trở nên sáng hơn cả mặt trời trong mắt anh. Ánh mặt trời chiếu vào cậu cũng bị cậu hấp thụ làm lu mờ đi ánh sáng chói chang của nó mà thay bằng áng sáng hiền dịu, siêu dễ thương của cậu. Cảnh tượng cậu mút kẹo đã làm anh vô tình nhớ lại cảnh tượng đêm hôm nọ, nó làm thú tính trong anh nổi lên đôi chút, bất giác đỏ mặt anh liền quay sang hướng khác để ko bị cậu nhìn thấy. Lén nhìn lại chút thì anh chỉ có thể thốt lên " DỄ THƯƠNG VÃI"
( Kiểu như này nhưng thay nắm cơm bằng cây kẹo táo)

Thấy anh quay đi chỗ khác thì cậu cũng là anh muốn ăn nhưng ko dám mở lời nên quay đi cho đỡ thèm.

Anh giyu-san ăn ko anh 😁😁_cậu

Cậu hơi níu anh áo anh dịu dàng mời anh lím miếng kẹo.

Không em ăn đi_anh

Vậy sao anh quay đi chỗ khác ạ có phải em làm j sai ko??_cậu😰

Anh nhìn cậu như vậy thì anh rất muốn ăn nhưng là ĂN thứ khác cơ

Ko ko sao thật đấy anh chỉ tò mò về nơi này thôi_anh nhanh chóng chữa cháy

Tuy nghe đc câu đó nhưng cậu vẫn thấy chưa an tâm nên đã cố tình ấn cây kẹo lên môi anh.

Vị kẹo ngọt nhưng mật ngọt của cậu trên cây kẹo còn làm anh mê hơn.

Cậu lấy lại cây kẹo làm anh hơi nuối tiếc nhưng cũng ko nói j.

Đó vậy là anh cx đc ăn kẹo nha ko thèm kẹo của em nx_cậu

Thấy cậu trẻ con như vậy thì anh cx chỉ biết cười trừ.

Nhận đc nụ cười đó cậu cảm thấy ấm ấp hơn bh hết mà có chút đỏ mặt. Cậu cúi thập mặt để anh ko nhìn ra nhưng cậu đâu biết tất cả đều đã đc anh nhìn và thưởng thức hết sự ngại ngùng trên mặt của cậu.

Vậy là 2 ng đi chơi đến chiều tối mới về. Hai ng đi hết cả ngôi làng, có lúc thì gặp zen đang níu kéo ng con gái khác xin làm vk mình, có lúc thì gặp ino đang solo xem đầu ai cứng hơn với cái cây. Nhìn 2 ng như vậy thì cậu cx ko phản ứng vì đã quá quen rồi nên cx mặc kệ. Còn anh thì làm vẻ mặt khó hiểu trc hành động của 2 đứa bạn của cậu. Hai ng đi hết bờ sông đến lên núi rồi lại giúp đỡ ng làng dựng dạp. Thế là cũng đến 9 h tối.

3 ng đã ăn cơm, tắm rửa xong hết cũng vào vị trí phục kích chỉ chờ con quỷ lộ diện.

Tanjiro Zenitsu Inosuke Nezuko 4 đứa nghe đây nếu có j nguy hiểm thì anh sẽ ra hiệu mấy đứa phải chạy đi ngay có đc ko. Và ....mặc kệ anh đc chứ_giyu

......_3 ng

Nghe vậy thì 3 ng có chút lặng đi nhưng cx đồng thanh

Dạ vâng_3 ng

Nghe vậy thì anh nhẹ nhõm đi nhiều rồi nhanh chóng tạm biệt nhau hoà vào dòng ng đi lễ hội để đến nơi phục kích

3 ng ai cũng nâng cao cảnh giác hết mức trong sự vui vẻ của ng làng. 3 ng đứng tạo thành hình tròn trên diện rộng. Bên trong hình tròn đó chính là nơi tập hợp nhiều trẻ con nhất vì đó là nơi vui chơi. Con quỷ rất có khả năng sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Tan đứng ở nơi cuối hình tròn chỗ gió sẽ thổi đến cuối cùng để có thể ngửi bao quát mùi hương, zen thì đứng ở nơi có tầm nhìn hẹp nhất vì cậu dùng thích giác để nhận biết quỷ ,ino đứng ở nơi có thể nhìn thấy toàn bộ ng đi vào lễ hội đó là cổng vì chỉ cần nhìn thấy quỷ là cậu cảm nhận ra ngay còn anh sẽ đứng ở nơi cao nhất đầu hình tròn để bao quát tất cả.

Đã đc 30p mà 4 ng chx cảm nhận đc j nên ai cx cảm thấy có chút lạ;lẽ nào con quỷ ko xuất hiện ở đây??. Đag thắc mắc thì nez đột nhiên đạp phăng chiếc cửa hòm lao ra đạp 1 thứ j đó khiến cậu bất ngờ. Quay lại thì...... Thượng huyền nhị Douma đã ở đó từ bao giờ, nez thì bị chém đứt 1 chân đag chảy máu. Cậu nhanh chóng rút kiếm ra với 1 tốc độ cực nhanh nhưng hắn đã chặn khủy tay cậu chặn cậu rút kiếm. Rồi hắn giở giọng đùa cợt

Thôi mà cậu trai trẻ chúng ta mới gặp nhau đừng thất lễ thế chứ. Mà ko bít sao ở đây lại có 3 kiếm sĩ với 1 trụ cột ta. Hả hiểu rồi các người định ......VÀO BỤNG TA ĐỂ CẢM THẤY HANH PHÚC ĐÚNG CHỨ!!!_douma

Cậu thì vẫn ở trong cơn hoang mang tột độ chìm trong những suy nghĩ

"Sao mk ko ngửi đc mùi hắn, hắn xuất hiện mà ino ko cảm nhận đc ư, nhẹ đến mức tai của zen ko nghe đc gì, vượt mặt 1 trụ cột để đi vào đây, hắn ở ngay sau mình mà mình ko ngửi nghe hay cảm nhận đc j, nếu nez ko phải là quỷ và cảm nhận đc thì mình đã chết lâu rồi. Chết từ bh ko biết nữa. Hắn ta có 2 chữ ở mắt là......THƯỢNG HUYỀN. Chết rồi cơ thể mình.....không...cử động đc...áp lực của hắn...LẠNH QUÁ phổi mình ...muốn rách ra khi hô hấp...."

Hể sao vậy đag nghĩ j vậy cậu trai trẻ_douma

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu nhanh chóng ôm nez nhảy về phía bên kia mái nhà. Lúc này nez cũng đã hồi phục và có thể tự đứng.

Sao phải xa ta vậy. Thôi chúng ta giới thiệu chút ha. Ta bắt đầu trc cho: ta là Douma hay có thể gọi là thượng huyền nhị Douma, còn cậu và cô gái quỷ kia là sao??_douma

Tanjiro kamado và em gái nezuko kamado_cậu

Hắn ta là thg huyền nhị là kẻ mạnh thứ 2 trong nhóm trg huyền sao_ cậu nghĩ

Đối đầu với hạ huyền ngũ thôi đã khó rồi mà h còn là thg huyền nhị,nếu ko có sự giúp đỡ thì mk chết chắc_ cậu nghĩ

Hắn bắt đầu dở trò khóc lóc thảm thiết

Thật tội nghiệp làm sao em gái bị biến thành quỷ mà cậu vẫn bảo vệ sao. Thật cao cả làm sao_hắn khóc huhu

Cái j vậy hắn toả ra đầy mùi giả tạo, nếu ko cần thận lời nói mk sẽ chết vì kẻ vô tâm này mất_ cậu nghĩ

Phải câu thời gian để 3 ng kia phát hiện ra thôi ko thì chết mất_ cậu nghĩ

Ngươi đã theo dõi bọn ta từ bh hả

Ủa j kì zậy ko phải 4 ng đang tìm ta à phải nói là 4 ng theo đuôi ta chứ. Mà ta khá bất ngờ khi ko ai phát hiện ra. Thật ra là ta theo các ng từ lúc mặt trời lặn là ..là lúc 6 h j đó phải ko nhỉ???

Theo từ lúc đó mà ko ai phát hiện ra kể cả anh giyu. Tên này...._cậu nghĩ

Thôi ha ta bận rồi hạ màn thôi tanj...j gì ấy nhể à mà thôi ko cần vì dù j cậu cũng chết mà ha

Hắn vừa dứt lời đã ở đằng sau cậu. Cây quạt đã gần sát cổ cậu tg rằng có thể lấy đầu cậu nhưng may thay đã có nez dùng tay chặn lại nhưng đổi lại cô mất cả cánh tay. Cậu quay lại vung kiếm kèm hơi thở của nước thì bị hắn giữ cả thanh kiếm chỉ bằng 1 ngón tay mà ko hề chảy máu. Cây quạt sắc bén của hắn lại vung xuống trong sự bất lực của cậu và cô em gái. Đag định lấy thủ cấp của cậu thì anh giyu lao đến đỡ hộ cậu đòn đó bằng thanh kiếm của mình. Lúc này thì zen và ino cũng lao đến cả 2 dùng hơi thở của sấm và thú rừng chém thành công vào cổ hắn nhưng ko ai chém sâu vào đc và hắn cũng ko mất tí máu thịt nào, cú chém của 2 ng còn chẳng đủ mạnh để hắn thèm đỡ. Hắn chỉ cần toả ra chút năng lực đã khiếm tan zen ino nez bị hất xa ra chỉ còn lại thuỷ trụ là chịu đc nên hắn và anh lại đọ sức. Hắn mạnh đến mức chỉ cần dùng 1 tay đã ép đc anh dùng 2 tay. Hắn giật tay lại lấy đà dồn sức đập thêm 1 phát xuống đã khiến anh bị thụt xuống trần nhà.

Sau 1 hồi đánh đấm thì đây là cảnh tượng của ngôi làng, ngôi làng ko còn 1 mái nhà nào, người thì chết, người thì đóng băng( do hắn dùng băng), số dân làng may mắn thoát đc chỉ tầm 3 người, 1000 người mà chỉ còn hấp hối đc 3 ng, cũng bởi do zen tan ino bảo vệ nên ms sống đc nhưng chắc cũng ko đc lâu do phổi của 3 ng đã dính chút băng của douma nên chắc cũng chỉ trụ đc tới sáng. Tan zen ino thì may mắn chút nhưng cơ thể ai cx tàn tạ, cơ thể ko ít hơn 10 vết thg chí mạng. Nez là quỷ nên có thể tự phục hồi lại đc nhưng cũng sắp cạn kiệt sức lực rồi. Tệ hại nhất là thuỷ trụ giyu vẫn đag bị hắn vờn đùa. Cả cơ thể của anh bị đóng băng trên tảng băng của hắn. Cơ thể chằng chịt vết chém, vùng đóng băng. Tuy đã kêu 4 ng chạy đi nhưng ko ai có thể chạy đc do huyết thật tạo băng chặn lối đi và tạo hình nhân chặn 4 ng của hắn. Có thể nói mạng sống của tất cả chỉ như cọng bún nếu thích hắn sẽ chém đầu ngay lập tức. Đang định lấy thủ cấp của anh thì cậu bỏ qua cơ thể đầy thg tích lao đến ôm anh trc sự bất ngờ của anh và hắn.

CHẠY MAU TANJIRO EM LÀM GÌ VẬY CHẠY ĐI!!!!_anh

Anh gào lên cố gắng đuổi cậu đi nhưng cậu vẫn ở đó ôm chặt anh vào lòng. Hắn thì cười khoái chí

Hể thích đi chung à đc rồi vậy......_hắn

Nez ino zen cũng lao đến đứng trc hắn chuẩn bị chiến đấu. Điều này làm hắn tức điên, cảm thấy kinh tởm định sử cả 4 thì

Dừng lại !!!_ 3 ng

Đột nhiên 1 quả trùy và 2 thanh kiếm dồn về phía hắn. Xà trụ, luyến trụ, nham trụ đã có mặt để giải vây cho 4 ng. Do sự suất hiện đột ngột đó mà hắn phải nhảy về phía khá xa. Bởi bị phân tâm đến 4 ng nên hắn ko nhận ra sự suất hiện của 3 trụ cột.

Hể đông vui quá ha tận 4 trụ cột lun, ta nên làm sao đây nhỉ_hắn

Ko đáp lời hắn 3 ng đã máu chóng tiến lên dùng hơi thở đặc trưng của mình để đánh hắn với 1 tốc độ ko tg nhưng đều bị hắn né đc.

Thôi ko đùa vs các ng nx tạm biệt nha lúc khác gặp_ hắn

Hắn vừa nói xong đã biến mất tăm trong sự khó chịu của 3 ng, cố gắng đuổi theo ko đc nên 3 ng cũng nhanh chóng quay lại chỗ 4 ng để cứu thg. Giyu là bị thg nặng nhất, gẫy toàn bộ sương sườn, gẫy 1 sương quai xanh, ........ Có thể nói toàn bô sương trên cơ thể anh ko cái nào là lành lặn cả. Sau khi đc sơ cứu thì anh cũng ngất đi. 3 ng đc 3 trụ cột đưa về điệp phủ để trị thg và gần như tất cả đều mất ý thức sau khi 3 trụ cột đến và ngủ mất 2 tuần còn riêng giyu thì ngủ đến 3 tuần do cơ thể đầy vết thg của anh đã đưa anh vào cơn mê.

Sau khi lờ mờ tỉnh dậy anh đã cảm nhận đc bàn tay mình đc một thứ gì đó ấm áp bao trùm lên nó. Vì là trụ cột nên anh rất nhanh chóng lấy lại ý thức về không gian. Bên ngoài hiện tại đã bị bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng và những ngôi sao sáng là còn thắp sáng cho bầu trời và mặt đất.

Vì đã ko tiếp xúc với ánh sáng khá lâu nên khi ánh trăng chiếu vào mắt anh cảm thấy khá khó chịu nên đã nhiu nhiu mày và cúi đầu xuống. Ánh trăng đã làm cho gương mặt của ng nằm dưới anh thêm thanh thoát và đáng yêu. Nó làm nổi lên mái tóc đỏ đặc trưng của hậu duệ nhà Kamado. Tôn lên làn da trắng sáng có vài chỗ băng bó trên mặt. Cậu Tanjiro Kamado đang nằm gác đầu xuống giường của anh để tận hưởng giấc ngủ bên cạnh anh. Tuy ngủ nhưng tay cậu nắm khá chặt tay của anh như kiểu sợ anh đi mất vậy. Hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại đó khiến anh muốn độc chiếm nó, nó chỉ là của riêng anh, chỉ mình anh là đc cảm nhận hơi ấm của nó. Đột nhiên anh có cảm giác thân quen khó tả như kiểu anh luôn giữ tay cậu vậy. Nhưng thứ cảm giác thoáng qua đó anh đã ko chú ý đến. Cắp mắt của anh dán lên cậu chăm chú thưởng thức vẻ đẹp tuyệt trần đc thiên nhiên công nhận đó. Trong vô thức anh dơ cánh tay còn đag băng bó bị thg lên chạm nhẹ vào má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Điều này khiến 1 con mèo đang ngủ ngoan như cậu phải khẽ nheo mày chớp mi tỉnh dậy.

Cậu mở mắt tuy còn mờ mờ nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của anh tỉnh dậy dù là chx rõ nhưng cậu liền nhảy vồ vào lòng anh, ôm chặt anh trong vòng tay mình. Hành động của cậu làm anh khá bất ngờ nhưng cũng cố giơ 2 cánh tay đang bị thương băng bó ôm lại đầu cậu. Anh nhìn cậu mà cũng có cảm giác như sắp khóc vậy Cảm giác của cái ôm đó là 1 cảm giác rất lạ, cảm giác đầu đời, cảm giác hạnh phúc. Cậu oà khóc trong lòng anh, khóc một cách hạnh phúc. Cậu ko nghĩ là mình lại có thể sống sót trở về từ địa ngục đó mà vẫn còn đủ tay, đủ chân, ai cũng tỉnh lại và còn đầy đủ thành viên. Chỉ như vậy thôi cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nhất là.....anh còn đã tỉnh lại

Đã...đã có lúc em tưởng anh sẽ ko dậy nữa giyu à 😭😭😭😭_cậu nói

Câu nói của cậu đầy sự than trách mà cũng chan chứa đầy sự yêu thương vô bờ bến của cậu dành cho anh. Cậu trách sao anh ngủ lâu thế làm cậu tưởng anh có mệnh hệ gì nguy hiểm, tuy vậy cậu cx mừng vì anh đã dậy, cũng thương vì anh bị nhiều vết thương trên cơ thể nên mới thế.

Không sao anh đây rồi tanjiro, anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ mãi bên em tan-kun_anh













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro