Bố à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này tớ sử cụm từ "Hai ông bô" nhé, không phải "Hai ông bố" đâu

----

Tôi là Genji Tomioka, con trưởng của gia đình Tomioka. Năm nay tôi lên 11, cũng gọi là đủ nhận thức để hiểu được tình hình trong gia đình mình.

Hai bố của tôi rất giàu, nhà cao cửa rộng, có bể bơi và nguyên một cái khu vui chơi trên tầng thượng của nhà. Vì đều là doanh nhân nên tiền có thể gọi là ném chó chó chết, làm từ thiện mãi chẳng thấy vơi, tài khoản ngân hàng đã quá mức cho phép, tiền giấy phải đổi thành vàng cho đỡ chật hầm. Nói chung là rất nhiều tiền.

Nhưng mà đừng nghĩ tôi đang khoe khoang nhé, để sống được trong căn nhà mơ ước của bao nhiều người này cũng không phải là dễ đâu.

Bạn bè tôi ai cũng bảo, ước gì nhà của chúng nó bằng một góc nhà tôi, hay đơn giản có hai người bố tuổi teen tâm lý và thoải mái trong chuyện tình cảm lẫn những chuyện khác. Nhưng mà, tôi bảo bọn nó đừng nên ước như vậy, vì đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là những điều luật vô lý. Vô lý đến mức tôi ước gì em tôi phải là chủ căn nhà để bãi bỏ những cái luật trời ơi đất hỡi do bố tôi tạo ra.

Bạn bảo tôi làm quá? Không. Vậy để tôi cho bạn xem 10 điều luật thường được sử dụng nhất trong gia đình Tomioka nhé.

Điều luật số 1: Không được vào phòng hai bố sau 23 giờ đêm.

(Sau 23 giờ đêm là thời gian để nghỉ ngơi. Ba giờ đó rất nhạy cảm, nên tuyệt đối nghiêm cấm vào phòng làm phiền hai bố. Trừ trường hợp bất khả kháng, còn không nếu bị phát hiện, sẽ cắt một nửa số tiền thưởng trong tháng.)

Ờ thì, cái hồi tôi đang còn ngây thơ, tầm trước khi tôi lên lớp 10, thì tôi vẫn đơn giản nghĩ rằng hai ông bô nhà tôi đi làm cả ngày nên mệt đến mức ngủ như chết sau 23 giờ. Nhưng mà, bây giờ tôi mới biết họ không chỉ ngủ, mà đôi khi còn thức nguyên đêm. Để làm gì thì chắc các bạn cũng đoán được. Tôi cũng đã 17 tuổi rồi, không còn trong sáng như ngày bé nữa.

Và dần thì tôi thấy cái luật này nên bỏ đi, vì tôi bây giờ cũng không rảnh rang đến nỗi rình ở ngoài cửa xem xem hai ông bô đang làm gì trong phòng.

Điều luật số 2: Nghiêm cấm việc dậy sớm.

(Trước 6 giờ 45 phút không được xuất hiện dưới phòng khách. Dù có dậy sớm như thế nào, thì sau 6 giờ 46 phút mới được xuống dưới tầng 1.)

Cách sắp xếp luật không phải theo thứ tự thời gian luật nào ra đời sớm hơn, mà là do tôi nhớ cái nào trước thì tôi sẽ kể đến đấy. Thì cái luật này là luật cuối cùng trong 10 điều luật của bố tôi. Đáng ra là sẽ chỉ dừng lại ở con số 9, nhưng mà, cái đợt tôi ôn thi học sinh giỏi vào năm lớp 8, tôi xuống phòng khách để lấy cảm hứng cho bài văn cảm nghĩ về trời mùa đông. Và, bạn biết tôi thấy gì không? Bố của tôi đang ôm hôn ba nhỏ, một cách nhiệt tình, tới nỗi đến khi tôi cố tình ho lớn vài tiếng, lúc đó hai ông bô của tôi mới ngừng cái hành động chim chuột trước mặt thằng con trai mới lớn này.

Thật là, đau nhức hết cả hai mắt. Không cần bố giao luật, tôi đây cũng không bao giờ xuống phòng khách sớm như vậy nữa.

Điều luật số 3: Không để bố vào bếp và giặt đồ.

Nghiêm cấm bỏ qua, học thuộc điều luật số 3 để được sống sót trong căn nhà này.

("Đối với tên đó, nấu ăn chính là chiến trường. Chỉ cần bước vào trong bếp, tên đó sẽ bị ba phanh thây, xác không toàn vẹn.")

Một điều luật hiếm hoi mà chính tay ba nhỏ viết, và tôi không có bình luận gì nhiều. Tôi đồng ý và thấy rằng đây là điều quan trọng nhất, cần ở top 1 chứ không phải top 3. Cú sốc đầu đời khi tôi lên 5, chè miso và kem bơ muối nấu bởi bố.

Điều luật số 4: Genji tự giặt đồ nhé!

(Tự lập là một đức tính tốt của mỗi người, Genji chỉ cần tự giặt đồ của mình là được.)

Cái luật tôi siêu siêu ghét, ghét nhất trong 10 luật được đặt ra. Tôi thề với mọi người, tôi không có phàn nàn hay kì kèo gì về việc giặt đồ. Nhưng mà, có mỗi tôi là phải ngồi giặt từng cái áo cái quần một, còn bố và ba nhỏ chỉ việc bỏ vào máy là xong. Có bất công không cơ chứ? Đến cả máy sấy đồ, tôi cũng không được dùng, phải phơi bằng tay. Nhiều lúc tôi gặng hỏi ba nhỏ sao lại đối xử với tôi như vậy, thì ba chỉ trả lời rằng "Sướng quá cũng không tốt."

Thật đôi lúc không hiểu hai ông bô của tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thằng con của họ đang rất đau khổ vì phải giặt đồ. Ngâm tay trong nước quá lâu, đã vậy còn tiếp xúc với chất tẩy rửa nhiều, không tốt cho da tay. Lí lẽ thế nào thì tôi cũng không thể lay động được ba nhỏ lẫn bố.

Điều luật số 5: Không được trêu chọc ba nhỏ khi ba đang trong kỳ phát tình.

(Thực hiện điều này nếu không muốn bị bỏ đói và ghẻ lạnh trong chính ngôi nhà mình đang sống.)

Cái luật số 5 này, tôi nghĩ là không phải đặt ra cho tôi đâu, mà là cho bố tôi thì có. Hơn ai hết, việc ba nhỏ nhạy cảm khi rơi vào kỳ phát tình là điều tôi biết rõ nhất. Bố sẽ không bao giờ biết được ba nhỏ đã khóc bao nhiêu lần khi biết tin bố đi công tác dài ngày đâu. Mà không chỉ nhạy cảm, ba nhỏ còn rất hơn thua nữa. Nếu tôi và bố có cãi nhau với ba nhỏ vì ba cái chuyện cỏn con trong nhà, thì người xuống nước trước lúc nào cũng là tôi và bố.

Haiz, biết sao được nữa. Tôi và bố dù có là alpha khí chất ngời ngời không sợ một ai, thì cũng phải chào thua với tính cách của ba nhỏ khi ba trong giai đoạn phát tình thôi.

Điều luật số 6: Bánh sinh nhật sẽ thay bằng ohagi.

(Sanemi thích ohagi nhất.)

Tôi cũng thích ohagi, nên điều này cũng không quá làm tôi khó chịu. Việc ăn một cái ohagi siêu to vào ngày sinh nhật cũng không phải một ý tưởng tồi. Chỉ có bố là không thích ohagi lắm vì vị ngọt của phần đầu đỏ khiến bố khó chịu. Nhưng mà, chịu thôi chứ sao. Ai biểu bố quá yêu ba nhỏ, chiều ba nhỏ tới mức phần ghi chú ở dưới chỉ nhắc mỗi tên ba, không có để ý gì đến thằng con nhỏ bé này. Bố lúc mới tạo luật còn tự ghen tị với cái ohagi vì nó được ba nhỏ nhắc đi nhắc lại vào mỗi bữa ăn.

Mà, bố cũng từng tâm sự với tôi rằng, ba nhỏ mỗi khi ăn ohagi đều để lộ hai bên má béo tròn như con sóc nâu. Ăn xong miệng sẽ rất thơm, vị ngọt trong khoang miệng khiến ổng mê đắm, cứ vờn lấy nó cả buổi tối. Bố say sưa miêu tả, cho đến khi tôi hỏi "Vờn cái gì hả bố?" thì khi đó bố mới im lặng lên phòng. Lúc tôi hỏi câu đó mới chỉ có 8 tuổi, giờ thì tôi đã hiểu bố tôi vờn cái gì rồi.

Điều luật số 7: Không được khen ba nhỏ có da có thịt.

(Khen xong biến thành bộ xương khô còi cọc.)

À, chả là, ba nhỏ cái lúc mới sinh tôi ra ấy, ổng bị tự ti ngoại hình, tập dữ lắm mới lấy lại được cơ thể này. Nên mỗi lần ai đó khen ba nhỏ trông đầy đặn, mặt mày có thịt hơn thì ổng sẽ cáu lên, ghét cả thế giới. Mặc cho bố có nhiều lần bảo rằng thích ba nhỏ mập mập, ôm mới sướng tay, hay tôi nói rằng ổng có mập lên thì cũng chẳng to bằng tôi hiện tại, thì ba nhỏ vẫn mặc kệ, giận dỗi cả thế giới.

Nhiều khi bực quá, nước mắt lại trào ra. Báo hại hai bố con tôi ngồi dỗ dành, động viên, an ủi, hứa này hứa nọ cả buổi trời, ba nhỏ mới chịu nín khóc mà vào bếp bắt tay nấu ăn cho hai bố con tôi. 

Điều luật số 8: Mỗi tháng đi du lịch 1 lần.

(Điều cần thiết nhất sau những ngày làm việc mệt mỏi chính là tự thưởng cho bản thân mình một món quà.)

Không, đừng khen tôi sướng. Tôi không thích đi du lịch, không thích rời xa vùng đất tôi được sinh ra và lớn lên, không muốn rời khỏi căn nhà đã che mưa che nắng cho tôi. Tôi sợ chết khiếp khi thấy cái điều luật quái quỷ này xuất hiện trong nhà. Đúng là đi du lịch rất thoải mái, bố và ba nhỏ rất thích đi du lịch, nhưng tần suất 12 lần một năm không phải là quá nhiều rồi sao?

Đôi khi tôi từ chối đi cùng, thế là hai ông bô của tôi được dịp để tôi ở nhà cùng với cái thẻ ngân hàng, rồi đến một nơi nào đó, không phải ở nước Nhật mà chim chuột, tận hưởng tuần trăng mật với nhau mà không có đứa con trai bé bỏng của họ, là tôi đây đi cùng. Nhưng bù lại thì tôi có nhiều không gian hơn để làm những điều mình thích. Chẳng hạn như mời bạn về nhà, và phá banh cái khu vui chơi lẫn cái hồ bơi tại sân sau.

Điều luật số 9: Không học khi ở nhà.

(Trung bình chỉ nên học dưới 10 tiếng mỗi ngày. Học ở nhà sẽ làm mất bầu không khí vui vẻ.)

Tôi thấy cái luật này vui phết. Kể ra thì ngày xưa, bố của tôi đã bị ông nội ép học nhiều đến nỗi nhập viện, còn ba nhỏ do bị ám ảnh mấy cái bằng cấp của bà ngoại nên cũng không dám ép tôi học nhiều. Nhưng mà, tôi lại là một đứa khá thích việc học. Vì đối với một đứa không thích ra đường như tôi, học như là cách thứ hai để giải trí. Nên nhiều lúc buồn chán, tôi thường lén đi đến thư viện một mình, giải những bài toán khó, hay những mật mã hóc búa trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2.

Chỉ có cái đợt tôi ôn thì lên lớp 10, lúc ấy ba mới "chấp nhận" cho tôi học thêm 3 tiếng vào buổi tối, để tôi có thể đậu vào ngôi trường mà tôi mơ ước. Còn đâu đó thời gian rảnh vào những buổi còn lại, thì tôi thường... chơi game cùng với bố.

Điều luật số 10: Không được ôm, thơm, ba nhỏ sau lưng bố.

("Bố đã phải dành nhiều năm đi học lẫn tiền bạc, máu, mồ hôi, nước mắt để tán baba, nên dù có là con ruột, bố cũng không muốn baba thương ai ngoài bố!".)

Một trong những điều luật mà tôi cảm thấy vô dụng nhất, và cũng là luật khiến cho tôi khóc thét khi vừa mới biết đọc chữ. Các bạn nên biết rằng, ba nhỏ rất thơm, thơm lắm. Mùi hương của ba có thể dễ dàng ru ngủ tôi mỗi khi tôi không ngủ được, và tôi cái hồi mới vào lớp 1 rất thích được ba nhỏ thơm thơm và ôm lên trêu chọc. Mà, bố làm vậy thì lúc đó chẳng khác gì triệt đi con đường sống của tôi. Tôi ăn vạ, nằm lăn lóc trong phòng hai bố vào mỗi đêm, chỉ để được ôm ba nhỏ. Ba nhỏ thấy tôi vậy nên cũng mặc kệ bố mà ôm tôi vào phòng, ngủ cùng tôi.

Nghĩ lại thì, lúc nhỏ tôi lì lợm thật chứ. Làm mọi cách để được ba nhỏ ôm, cái luật này không thể nào ngăn cấm được tình thương của ba nhỏ dành cho tôi đâu. Nhưng mà giờ thì khác rồi, tôi ngại tiếp xúc thân mật với hai bố hơn, nên đâm ra cái luật này cũng nằm mốc meo ở đâu đó trong trí nhớ của tô-

"Genji à, baba khóc rồi. "

Bố chả biết từ đâu chạy thẳng vào phòng tôi, làm cho tôi giật mình mà bật dậy đứng bên cạnh giường. Trông bố hốt hoảng hơn thường ngày, mồ hôi túa ra, còn thở hổn hển vì mệt.

"Hả? Sao lại kêu con?"

Tôi liền nhanh chóng gập lại chiếc laptop đang viết dở bài viết trên blog cá nhân, lập tức đáp lại.

"Bố làm đủ cách rồi, baba không nín khóc." Ổng ngập ngừng, nuốt nước bọt, sau đó tiếp lời "Bố không biết vì sao baba lại khóc nữa. Bất lực rồi. Genji giúp bố."

Lời nói của bố chứa toàn sự năn nỉ, rất thật lòng. Mắt còn như kiểu sắp khóc đến nơi, lâng lâng ở trong tròng mắt. Tôi thở dài, liền theo bố xuống phòng khách. Đập vào mắt tôi là hình ảnh ba nhỏ đang ngồi ôm gối trên ghế sofa, mặt vùi sâu trong cánh tay, chỉ để lộ hai mắt ngấn lệ đang nhìn chằm chằm vào chiếc TV trước mặt.

Tôi tiến lại gần, hỏi han ba nhỏ, để bố đứng một góc chỗ cầu thang, tránh ba nhỏ nổi nóng rồi lại không nhìn mặt tôi. Tôi cố hỏi 2 đến 3 câu, thấy ba nhỏ vẫn cứ đặt ánh nhìn của mình lên chiếc TV, liền kiên nhẫn ngồi đó cùng ba.

Đợi chờ chắc tầm 15 phút hơn, ba nhỏ mới nói câu đầu tiên. Tôi vểnh tai, cố căng ra hết cỡ để xem xem ba đang muốn nói gì với tôi. Tôi cứ nghĩ là điều gì đó quan trọng lắm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lời trách móc bố.

"Thằng bố của mày tồi lắm."

Giọng của ba nhỏ bé như mèo, chỉ vo ve bên tai tôi, như là không muốn cho bố nghe thấy. Hậu còn nghe thấy tiếng nức nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Đúng ha, ổng tồi lắm luôn."

Tôi hùa theo, mặc dù bố còn chẳng làm gì. Tôi biết ba đang còn gì đó khó nói, mà việc khó nói đó thì lại khiến ba uất ức tới mức bật khóc. Đến cả bố còn không hỏi ra, cách cuối cùng vẫn phải là đồng cảm với ba nhỏ.

"Ổng làm ba có thai. Đã hứa sẽ dùng bao, mà cuối cùng lại hai vạch. Đáng ghét, tên mặt đụt đó."

Tôi ừ ừ gật đầu, nhưng rồi liền dừng lại khi phân tích kĩ từng câu từng chữ mà ba nhỏ vừa nói. Mắt tôi mở to, miệng há hốc vì ngạc nhiên nhìn về phía bố đang đứng đợi chờ, sau đó nhìn lại ba nhỏ vẫn còn sụt sịt bên cạnh.

"T-thật á? Ba có em bé."

Tôi hỏi lại lần nữa, muốn xác nhận rằng những gì mình nghe là đúng. Và lần này ba nhỏ chỉ im lặng. Mà im lặng thì là đồng ý rồi còn gì nữa? Đứng hẳn dậy, tiến lại gần phía bố đang thấp thỏm ở đó không xa. Tôi thở dài, bỏ hai tay lên vai bố, giọng điệu tỏ ra nặng nề xen lẫn bất lực. Tôi uốn lưỡi 3 lần, rồi lấy hết sức bình sinh mà thì thầm với bố.

"Bố à, con làm anh rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro