Hold me in the dead of night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ tác phẩm gốc tại link này nha: https://archiveofourown.org/works/56812975

Author's note: Sanemi không hề dễ chịu với câu ‘Tôi khác với mấy người’ của Giyuu. Và đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nào?
___________________________________

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng và nặng nề khi Giyuu và Sanemi đứng đối mặt với nhau trên sân tập. Đó là một buổi chiều thứ Sáu đầu hạ, mặt trời bắt đầu lặn dần, kéo theo một vệt bóng đêm dài ở phía hừng đông. Hai người đàn ông cao lớn vẫn đang tranh cãi như thể đã hàng giờ liền trôi qua, những âm thanh vang lên dữ dội trong không gian tĩnh mịch. Giyuu, với mái tóc đen dài lỏm chỏm trên khuôn mặt, những lọn tóc đó tựa như đang đâm vào mắt, anh đứng đó một cách cứng nhắc và ảm đạm, trái ngược hoàn toàn với một Sanemi căng thẳng, mình thì đầy sẹo và mái tóc trắng tự nhiên.

Những cơn tức giận của Sanemi đã luôn là một vấn đề nan giải, nhưng lần này, như thể có gì đó đã mở khóa trong người của hắn. Sanemi liên tục nói những lời đầy cay độc và to tiếng với Giyuu, ánh mắt hắn đầy vẻ điên cuồng. “Mày nghĩ mày giỏi hơn tao nhiều lắm đúng không, Tomioka?! Luôn hoàn hảo và điềm tĩnh nhờ? Để tao nói cho mày biết, tao đéo hề quan tâm đến cái thái độ tự mãn đó của mày đâu!”

Giyuu, người luôn giữ bình tĩnh và tự chủ, cảm giác có một sự tức giận nào đó đang dần dâng lên theo từng câu nói mất kiểm soát của Sanemi. Anh bước lên một bước, đôi mắt tối màu hiện lên một tia cảm xúc hiếm thấy. “Đủ rồi, Sanemi! Tôi đã chịu đựng cái thái độ cọc cằn đó của cậu mãi rồi! Nếu cậu có gì muốn nói, cứ nói thẳng ra, nếu không thì để tôi yên.”

Mặt Sanemi càng méo mó hơn, hắn bước một bước về phía Giyuu một cách đe dọa, hai thân hình to lớn giờ chỉ còn cách nhau một bước chân. “Được thôi, Tomioka. Mày muốn biết tại sao tao ghét mày đến tận xương tủy như thế phải không? Vì mày làm tao nhớ đến mọi thứ không phải tao và sẽ không bao giờ tao có thể trở thành như thế.” Hắn trỏ một ngón tay vào giữa ngực Giyuu. “Mày mạnh mẽ, đáng kính, và người dân thì ngưỡng mộ mày. Trong khi đó, tao chỉ là một thằng nóng tính, đầy sẹo mà mọi người muốn tránh né!”

Nghe đến đó, biểu cảm của Giyuu giãn ra, vô thức tiến lại gần hơn với người kia, ngực của họ gần như chạm vào nhau. “Không đúng, Sanemi. Cậu là một trụ cột mạnh mẽ trong Sát Quỷ Đoàn, và các chiêu thức của cậu không có gì sánh bằng. Mọi người có thể bị dọa sợ bởi sự nóng tính, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng họ công nhận sức mạnh của cậu.”

Sanemi hít một hơi thật sâu khi cảm nhận cơ thể đầy ấm nóng của Giyuu ở thật gần. Hắn muốn tin vào những lời Giyuu nói, nhưng sự thù ghét bản thân bao năm qua cứ lớn dần, khiến việc tin tưởng với hắn không dễ dàng chút nào. Ngay khi hắn toan mở miệng đáp trả, Giyuu đã đưa bàn tay to lớn, vững chãi của mình chạm vào mặt hắn. Cái chạm vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó như thể có một dòng điện chạy dọc qua từng thớ cơ của Sanemi khiến hắn không thể thốt lên một lời nào.

Ngón tay của vị Thủy trụ lướt nhẹ qua ngực của Sanemi, men theo những vết sẹo đặc biệt kéo dài lên đến tận mặt của hắn. “Quá khứ của cậu sẽ không định nghĩa cậu là một người như thế nào đâu, Sanemi. Tôi biết cậu đã phải nếm qua mùi vị của địa ngục để đứng được ở đây, nhưng điều đó không thể thay đổi sự thật rằng cậu là một người mạnh mẽ, và dũng cảm. Tôi tôn trọng cậu, và…” Anh hơi dừng lại, đôi đồng tử xanh sẫm chuyển điểm nhìn đến môi của Sanemi,  “… tôi thích cậu.”

Tim của Sanemi trĩu nặng trong lồng ngực khi hắn nhận ra điều mà Giyuu đang thổ lộ có nghĩa là gì. Đôi mắt luôn mang theo vẻ giận dữ giờ đây lại ánh lên một chút gì đó xen lẫn sự mong manh và tuyệt vọng khiến tim Giyuu hơi nhói lên. Không nói thêm một lời nào nữa, Sanemi ngả người về phía trước và ấn môi của mình vào môi Giyuu, tạo nên một nụ hôn sâu và đầy mãnh liệt. Giyuu đáp trả lại ngay lập tức, tay anh luồn vào mái tóc trắng của Sanemi và kéo hắn lại gần hơn, cơ thể ửng đỏ của họ va vào nhau.

Nụ hôn đầy cháy bỏng và cả ham muốn, một bức tường đã dựng lên từ sự căng thẳng giữa họ quá lâu cho đến hôm nay. Sanemi khẽ rên rỉ giữa nụ hôn dài, tay hắn nắm chặt vào hai cánh tay của Giyuu như thể sẽ không bao giờ buông ra. Giyuu khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng, tựa như nhận được sự tha thứ cho những tội lỗi luôn dằn vặt bản thân. Sanemi không thể nhịn nỗi nữa, hắn cắn và mút mạnh cánh môi dưới của Giyuu, thành công có được một âm thanh gầm gừ nhẹ từ người đàn ông kia.

Nụ hôn day dưa mãi không dứt, Giyuu nhẹ nhàng đẩy lưng Sanemi dựa vào bức tường gần đó, môi họ vẫn quyện vào nhau. Chân của Sanemi tự động quấn chặt quanh eo của Giyuu. Tay Giyuu hối hả sờ nắn khắp thân thể của Sanemi, bao ham muốn anh kiềm nén lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.

Hai đôi môi cuối cùng cũng tạm thời dứt ra để nghỉ ngơi, Giyuu đặt những nụ hôn phớt nhẹ xuống cổ của Sanemi, cắn và để lại những dấu vết đầy mờ ám trên làn da nhạy cảm của đối phương. “Chết tiệt, Sanemi…tôi muốn cậu,” anh thì thầm vào tai người kia với một giọng khản đặc đầy dục vọng.

Sanemi thở hắt ra, đầu ngả ra sau khi Giyuu tiếp tục đặt lên cổ hắn những vết tích đánh dấu chủ quyền. “Làm ơn, Giyuu…chiếm lấy tao…Khiến  tao quên hết đi, khiến tâm trí tao chỉ còn mỗi mày thôi,” hắn van xin, tay liên tục kéo lấy áo Giyuu.

Trong bầu không khí vội vã, Giyuu xé toạc đồng phục của Sanemi và chính mình, cảm nhận sự ấm nóng khi làn da của họ va vào nhau. Dương vật cương cứng cọ xát vào nhau khi Giyuu di chuyển hông khiến cả hai hít thở mạnh. Giyuu vươn tay giữa họ, cầm lấy thứ đang cương kia tuốt nhẹ.

“Tuyệt quá, Sanemi…Tôi đã muốn điều này lâu rồi,” Giyuu nói, hơi thở nóng hổi phả vào tai Sanemi.

“Thế thì làm những gì mày muốn đi, Giyuu…biến tao thành của riêng mày đi,” Sanemi nài nỉ, tuyệt vọng bám víu vào cái cảm giác thoải mái mà chỉ có Giyuu mới có thể đem đến.

Giyuu không cần nhắc lại đến lần thứ hai. Anh điều chỉnh lại tư thế cho vừa vặn, đầu dương vật nhẹ nhàng chà xát vào phía dưới trước khi tiến vào trong. Sanemi thở hổn hển vì sự xâm nhập, mắt hắn nhắm nghiền, tận hưởng cái cảm giác từ từ được lấp đầy bởi người đàn ông mà hắn luôn khao khát.

Giyuu dừng lại một chút để người kia thích nghi với cảm giác mới lạ rồi bắt đầu thúc nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó Giyuu liền gia tăng nhịp độ đột ngột khiến Sanemi phải rên rỉ nỉ non dưới thân mình. “Chặt quá, Sanemi…sướng quá…chết tiệt.”

Sanemi cũng quen dần với tốc độ của người trên thân, hông cũng tự động nhấp hòa vào với nhịp điệu điên cuồng của người kia. Âm thanh dâm dục phát ra khi hai cơ thể phủ đầy mồ hôi do vận động va đập vào nhau, vang vọng khắp bãi sân trống. Mỗi cú thúc của Giyuu đều nhắm vào điểm nhạy cảm của Sanemi khiến khoái cảm không ngừng chảy dọc quanh não bộ của hắn.

“Sắp rồi, Giyuu…tao sắp…” Sanemi thở hắt ra, những ngón tay bấu chặt vào bờ lưng vững chãi của người kia, để lại những vết cào đầy mê hoặc.

Giyuu cau mày lại, mắt cũng nhắm chặt từ từ cảm nhận khoái cảm của chính mình cũng đang dâng trào. “Ra đi, Sanemi…tôi muốn cảm nhận cậu siết chặt lại quanh bên dưới của tôi,” anh gầm gừ, càng ra vào bên dưới Sanemi mạnh hơn.

Khoái cảm dâng trào quá mãnh liệt khiến Sanemi chẳng thể giữ đầu mình ở yên một chỗ. “Giyu-uh…a chết tiệt…Giyuu.” Sanemi bắn ra, rên lớn, nước mắt sinh lý cũng không kiềm được mà chảy ra, bên dưới không ngừng thít chặt lấy thứ đó của Giyuu.

Cảm nhận được cơn hưng phấn của Sanemi làm cho Giyuu cũng đến rất nhanh sau đó. “Sanemi!” Anh gầm lên và lấp đầy bên trong Sanemi bằng tinh dịch của mình, cơ thể cả hai run lên vì cơn cực khoái.

Giyuu đổ rập lên người Sanemi, họ cố tìm lại nhịp thở thoi thóp trong khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi kia. Giyuu từ từ rút ra khỏi hậu huyệt người kia, kéo theo một thứ nước đục ngầu, anh vùi đầu vào cổ Sanemi, để lại những nụ hôn dịu dàng lên tĩnh mạch người kia.

Sanemi vòng tay ôm chặt Giyuu một cách đầy chiếm hữu. “Cuối cùng thì… cũng có gì đó tốt xảy ra khi tao tức giận,” hắn thủ thỉ, có chút ngượng ngùng trong tông giọng đáng sợ thường ngày của mình.

Giyuu đưa tay xuống cằm đối phương, nâng mặt người kia lên đối diện với mình, một tia căng thẳng mới mẻ hiện lên trong đáy mắt của anh. “Đừng lo lắng về việc con người cậu như thế nào, Sanemi. Ít nhất thì không phải ở đây, cùng với tôi.”

Đôi mắt Sanemi trùng xuống khi hắn nhận ra những cảm xúc sâu lắng trong lòng Giyuu. Sanemi rướn người lên, đặt lên môi Giyuu một nụ hôn mãnh liệt khác, một nụ hôn chứa đầy tình cảm và chân thành.

Mặt trời chìm khuất sau đường chân trời, nhuộm lên cả không gian những vệt cam và tím lẫn lộn, Giyuu và Sanemi vẫn ôm chặt nhau, cuộc cãi vã đã chìm vào quên lãng từ lâu. Thay vào đó là sự thấu hiểu và một niềm khát khao cháy bỏng, chúng sẽ là nhiên liệu cho mối quan hệ của họ sau này.

_End_

Note của người dịch: fic này cũng khá ooc nhưng mà mình cũng khá thích cách bày tỏ của họ trong đây, quan tâm nhau nhưng mãi mới nói ra, kiểu vậy á <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro