2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sau những tháng ngày lạnh buốt, nay nắng rẽ những đám mây lớn âm u mở ra một vùng trời cao và rộng, xanh ngát. Nắng cứ vậy mà nô đùa, mang theo cái màu vàng óng ả, lấp lánh dải dác ở một góc sân trước phủ của hắn - sanemi.
       "Cũng ấm rồi, lên đường thôi" Một thoáng suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu sanemi.
        Đến lúc rồi, soạn nhanh ít đồ đạc ít ỏi vào một cái bọc, vài ba bộ quần áo, ít tiền. "Hãy cầm lá bùa này nhé, tôi tin nó sẽ có thể bảo vệ cậu đấy" - lời nói của một bà cụ đã lớn tuổi, đã hai thứ tóc - loé lên trong đầu sanemi.
        Ngày hôm đó hắn đi thực hiện nhiệm vụ được giao ở một ngôi làng nhỏ trên núi. Sau khi xong công việc, sanemi thấy một bà lão, dáng người gầy nhỏ đứng dưới gốc cây sồi to. Bà quay ra nhìn hắn với đôi mắt hoen đỏ, thập phần đáng thương. Điều đó đã đánh thẳng vào nội tâm phong trụ shinazugawa, với âm điệu cộc cằn (dù cho sanemi đã cố gắng hết sức đee mình trông bớt đáng sợ). Hắn thừa nhận mình không giỏi ăn nói nên đôi khi ý tốt của hắn lại khiến mọi người sợ hãi mà tránh né.
      "Chuyện gì vậy.." - đắn đo một hồi - "..ạ". Hắn cho thêm từ "ạ", từ mà sanemi nghĩ sẽ khiến mình thật thân thiện?
      "Cậu trai.. cháu giúp MiMi với.."
      "MiMi?!"
     
       Hắn nhíu mày ngẩng mặt lên cao nhìn, có một chú mèo nhỏ tam thể vắt vẻo trên cành cây cao. "À" - khẽ cảm thán trong đầu, không nói nhiều, sanemi dùng đôi chân dẻo dai của mình mà bật cao lên. Nhanh thoăn thoắt bằng những thớ cơ linh hoạt, chẳng mấy chốc chú mèo nhỏ đã nằm gọn trong lòng bà cụ.
       Bà lãi mỉm cười hiền, cúi đầu cảm ơn hắn, chút bối rối hiện lên, sanemi rất ngại khi phải nhận lời cảm ơn từ người khác. Hắn không quen! Những vệt đỏ loáng thoáng xuất hiện trên làn da mỏng tanh của vị phong trụ. Hắn xua tay loạn xạ "không sao, không sao, không phải cảm ơn".
        "Thật sự cảm ỏn cậu vô cùng" nói rồi bà dúi vào tay hắn một túi nhỏ màu đỏ, bên trong là một mảnh đá nhỏ, dòng chữ "Phúc Tinh Thường Chiếu" vàng rực như bật lên từ trong màn đêm. Hắn lịch sự cảm ơn rồi nhét nào chiếc túi nhỏ.
____________________________________

         Kết thúc dòng hồi tưởng, ngậm nghĩ một hổi, sanemi với lấy chiếc túi nhỏ đỏ rực mình treo trên tường, cho vào hành lí. Hắn không biết vì sao mình làm vậy, đơn giản vì hắn thấy có thể chiếc bùa này sẽ giúp hắn trong tương lai.
_________________________

"Đm nó, sáng còn nắng nhẹ mà giờ nắng vãi l"
Cựu phong trụ vừa đi vừa than thở. Qua chiếc áo phanh ngực ấy, cơ hồ ta có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi chảy dài khiến vùng ngực nở của hắn bóng lên. Con đường đến ngôi làng này khá quanh co, còn phải đi qua một cánh rừng nhỏ với nhiều dốc, nghĩ thôi cũng khiến sự lười biếng trong sanemi trỗi dậy. Đường đường từng là một trụ cột, hắn không cam tâm để mình bị khuất phục như vậy, dù nắng nóng, chân đã rã rời, sanemi vẫn cố gắng đi thật nhanh đến ngôi làng nhỏ đó.

"Má, cuối cùng cũng đến!" Nhìn cảnh vật xung quanh, sanemi buông ra một câu cảm thán nặng nề. Khác với bên ngoài, trong làng mát mẻ hơn nhiều, hắn còn có cảm giác hơi se se bởi những cơn gió thoảng. Quả nhiên nơi này là dành cho hắn mà! Sanemi cảm thán vì sự lựa chọn đúng đắn của mình, hít một luồng khí mát căng tràn lồng ngực, thoáng cảm nhận mùi hoa cỏ dại, mùi gạo nếp, thoang thoảng chút mật ong nữa. Thở hắt ra, cựu phong trụ khịt mũi, rảo bước đi tìm một quán ăn nhỏ nhằm lấp đầy chiều bụng rỗng, sáng hắn đã chẳng ăn gì rồi.

Với tính cách của mình, thật khó để đưa ra quyết định nên chọn món nào, phân vân một hồi đành chọn đại. Sanemi bước vào một quán ăn nhỏ mang vẻ cổ kính, bên trong cũng không có quá đông thực khách, hắn chả quan tâm nữa "quan trọng phải lấp đầy bụng cái đã, đói vl". Chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc, hắn cầm thực đơn lên nghĩ ngợi một hồi rồi gọi món:
"Một mì soba lạnh, một trà xanh và hai cái ohagi"

Anh phục vụ trẻ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào con người chằng chịt sẹo trước mặt. Tại sao gọi món thôi mà như sắp giết người vậy?
Khi cậu trai đó đã đi khỏi, hắn mới chú tâm nhìn quanh, đánh giá thiết kế của quán ăn này. Dường như quán nhỏ này đã mở mấy chục năm rồi, trên tường dán mấy tấm hình quảng cáo bên cạnh là thực đơn được viết tay, dán một dòng dài. Trong quán có 4 cái cột to đặt ở bốn góc, sừng sững như đang canh chừng. Vân gỗ đẹp thật, gỗ điệp sao? Bỗng có thứ thu hút tầm mắt hắn
"Ditme cailon j thế!!" - trước mắt sanemi là gương mặt hắn ghét nhất trần đời. Đôi mắt xanh lưu li sâu thẳm, không chút gợn sóng, gương mặt không có chút biểu cảm nào. Cậu ngẩng mặt lên, mắt khẽ giãn to ra
"Sanemi?!"
"Lồn má sao mày lại xuất hiện ở đây!!"
"Sao tôi lại không được ở đây"

Không chuẩn bị trước, sanemi nhất thời cứng miệng, hắn giờ mới để í, trên bàn có một bát cá hồi hầm nóng hổi. À đâu, thứ làm hắn bất ngờ phải là mái tóc. THẰNG MẶT NGU NÀY CẮT TÓC RỒI! Quả nhiên, sau khi cắt tóc, trông cậu gọn gàng hơn hẳn, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đẹp tựa biển đêm, môi mỏng. Chiếc cổ cao, cùng yết hầu nam tính, sanemi bỗng sờ lên cổ mình, yết hầu của thằng tró đí nom to hơn của anh. Nhận ra ánh mắt kì lạ của cựu phong trụ dán lên mặt mình, giyuu thập phần khó xử, một suy nghĩ loé ra trong đầu, "phải chăng sanemi muốn làm bạn với mình rồi?". Nghĩ vậy, cậu bê bát cá hồi sang bàn hắn, đặt đít vào ghế ngay cạnh sanemi, ngay lúc này, cuối cùng hắn cũng phản ứng lại

"Con mẹ mày, cút bà mày đi thằng l" - ngay lập tức mạn sườn của vị cựu thuỷ trụ nhói lên và cậu ngã lăn ra đất. "Biết ngay mà, chắc chắn tên lắm sẹo kia là ngừoi xấu, nom đáng sợ thật" - cậu phục vụ núp bên cửa rồi gọi chủ quán. Chẳng mấy chốc, hình ảnh hai con người một trắng một đen ngồi với cái bụng đói meo bên đường.

"Địt mẹ mày thằng lồn, giờ bố đói sắp chết luôn rồi, đéo thể ưa nổi" sanemi gầm gừ, lườm nguýt người đồng đội bên cạnh.
Gương mặt vẫn không chút dao động nào, vị cựu thuỷ trụ vẫn lặng thinh, chỉ có chất giọng nhàn nhạt lên tiếng: "tôi đưa cậu đi quán khác". Cả quãng đường đi, tomioka không nói lời nào, đơn giản vì anh ít nói, còn về phía shinazugawa cũng chẳng khá hơn. Với chiếc bụng đói meo, đường xá thì lạ lẫm, dù muốn hay không sanemi vẫn phải cụp đuôi đi phía sau cậu - ngừoi mà hắn ghét cay ghét đắng. Giyuu đưa hắn đến một chiếc xe kéo nhỏ bán mì, cậu gọi 2 xuất mì ramen, đặc biệt còn dặn kĩ một xuất làm cay - đúng khẩu vị của sanemi. Trong đầu cựu phong trụ vẫn thắc mắc vì sao đến tận nơi này vẫn gặp phải "điềm gở", phải chăng chiếc bùa kia thu hút những điều xui xẻo? Rồi còn vì sao mà thằng chó kia biết được khẩu vị của anh? (Vì ngày xưa giyuu mong muốn được làm bạn với sanemi nên thỉnh thoảng vẫn thường rình hắn ăn rồi ghi chú những món hắn yêu thích=))) Dường như đoán được suy nghĩ trong đầu hắn "tôi sinh ra ở ngôi làng này". Sanemi ngạc nhiên, hắn chẳng bao giờ qua tâm đến xuất thân của mọi ngừoi trong sát quỷ đoàn nhưng hắn cũng biết chút ít. Qua những lần chúa công nói, hắn bt đc giyuu từng có quá khứ không mấy đẹp còn cụ thể thì hắn đếch quan tâm. Hình như cậu từng sống chung với lão urokodaki sakonji, nhưng nơi đấy khá xa ngôi làng nhỏ này, còn ngược hướng nữa. Nhưng thôi, hắn không rảnh để quan tâm, thứ hăn nên để tâm lúc này..

"Cậu đã có nơi trú chân chưa? Nếu chưa có thể về nhà tôi" - lời để nghĩ thoát ra từ khoé miệng của tomioka nhẽ bẫng. Sanemi không nói gì, đúng hơn là hắn không biết nên nói gì, hắn đã không suy nghĩ về vấn đề chỗ ở mà chỉ bồng bột muốn thay đổi không khí thôi. Thấy hắn im lặng, cậu cũng như đoán được phần nào "ăn xong tôi sẽ dẫn cậu đi".
____________________________________

Hai phần mì ramen nóng hổi, khói nghi ngút, đối với cái bụng mốc meo của sanemi thì đó chính là cực phẩm nhân gian. Mùi hương ngào ngạt xộc vào mũi, hắn cắm đầu vào ăn xì xụp mà không quan tâm ánh mắt của người bên cạnh nhìn mình.

Giyuu từ lâu đã muốn được cùng "người thương" ngồi ăn cùng nhau, cậu luôn có thắc mắc liệu khi ăn, gương mặt của con mèo nhỏ kia có giãn ra không? Quả đúng như cậu suy nghĩ, phải chăng vì cơn đói mà cựu phong trụ ăn như hổ đói. Hắn có gắng nhồi nhét đồ ăn vào 2 bên má đã phồng to, thập phần phúng phính.
Thầm cảm thán trong lòng, quả thực cậu muốn lao đến cắn cái má trắng loáng thoáng những vệt hồng đó. Mặc xác cậu, sanemi vẫn tập trung vào bát mì cho đến khi hết sạch.

"Đéo ăn à? Nhìn lồn j?!" -vừa dừng ăn, chiếc mỏ nhỏ lại bắt đầu văng tục- gương mặt hắn tỏ vẻ chán ghét. Mỏ dẩu ra, liên tục đốc thúc thg tró bên cạnh hốc thật nhanh, hắn mệt lắm rồi, trưa nắng nóng còn phải chờ thằng này ăn. "Đ hiểu sao rõ nãy còn thấy gió mà giờ đ có mẹ gì, nóng vl" vuốt mái tóc đang dính bế vào mặt, vầng trán nhễ nhại mồ hôi của hắn hiện ra, cặp lông mày nhạt màu cau có, nom phật í vô cùng. Thật là nãi nung nãi nung! Cựu thuỷ trụ nhìn hắn trong khi thanh toán 2 bát mì "đáng yêu quá, tức giận mà cũng đáng yêu v sao??". Tuy rằng trong đầu nghĩ thế nhưng với gương mặt-ai đó gọi là đần độn- thì dường như khiến người ta nghĩ cậu đang có ý muốn gây sự?
"Này mày ngứa đòn rồi à!?"
"Cậu cứ thế chỉ tốn sức hơn thôi"
"Mẹ thằng kẹc này!!"

Nói rồi, hắn ngay lập tức tung một chưởng thẳng về hướng khuôn mặt cậu, nhưng cậu là một cựu thuỷ trụ cơ mà? Dễ đang né được, cậu ra hiệu cho sanemi đi theo mình. Con mẹ nó, mày nghĩ vậy là ngầu à? Thầm chửi rủa trong lòng nhưng sanemi vẫn đi theo. Cậu dẫn hắn đi qua một rừng trúc già, nhìn khung cảnh ở đây, thoáng qua trâm trí hắn hình ảnh những buổi tập luyện ngày đêm. Năm tháng đó, cơ thể hắn gắn với mùi tre trúc, mùi cỏ dại, mùi đất cát, mùi máu tanh,...mùi của sự vụn vỡ. Thoáng rùng mình, nhận ra mình đã cách thg tró kia một đoạn dài, hắn tính đẩy nhanh bước chân thì bỗng cậu quay lại. Dưới nền trời xanh thăm thẳm ấy, thân ảnh to cao, rắn chắc của cậu hiện rõ mồn một, mái tóc đen nháy được cắt tỉa gọn gàng, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, gương mặt góc cạnh như tượng tạc,... nổi bần bật chính là đôi mắt. Đôi mắt sâu hút, xanh lưu ly, đôi mắt chẳng bao giờ giao động ấy trong khoảnh khắc này đối với hắn như mặt hồ, phản chiếu lại hình bóng của hắn rồi khoá chặt dáng vẻ hắn nơi đáy mắt, một góc trong tâm hồn. Hắn nhận ra, giờ hắn chẳng còn gì. Cậu cũng vậy. Hắn quá đỗi nhỏ bé, cậu cũng vậy. Lần đầu shinazugawa sanemi cảm thấy, tim hắn, tâm trí hắn ngưng đọng rồi hẫng một nhịp.

Nhận ra hắn và cậu đều quá đỗi cô đơn..
____________________________________

"Đéo gì?"
"Không phải vội, tôi đợi cậu, cẩn thận vấp"
"Đéo phải lo cho tao"

____________________________________
Huhu halo cạ nhà, bí vãi luôn, t bt văn chương mình k đc tốt nhma vã qs rồi. Đã vào năm học, cũng bận rộn khá nhiều nên khi nào rảnh sẽ tranh thủ viết nhé😘😘
23:27 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro