#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh nhớ em "

" Anh thôi đi giùm cái "

Em hằn giọng lên ra vẻ tức giận lắm nhưng thực ra gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại ngùng trước lời nói của anh.

Người ta thường nói em chắc khổ sở lắm khi có anh người yêu lạnh như băng ấy vậy mà đều sai hết cả

em không phải người hay nói ra tâm tư trong lòng mình , anh mới là người như vậy

một câu nói yêu em hai câu nói yêu em cũng đều từ miệng của anh hết.

Nhưng anh chưa từng thắc mắc hay nhắc đến vấn đề đó bởi vì anh hiểu rõ em yêu anh nhường nào

anh thấy được sự bao dung và yêu thương anh hết mực qua đôi mắt của em ; sự lo lắng và quan tâm qua từng hành động và lời nói nhẹ nhàng

"Ko-Shinobu..em có yêu anh không?"

"Hả ? Anh nói nhảm gì vậy ? Sao anh không mau quay lại làm việc đi chứ"

"Anh đang được nghỉ mà , nói yêu anh đi "

"..."

Anh biết rõ em đang rất ngại , có thể đoán được nét mặt của em hiện giờ. Hiện anh đang đi công tác xa nhà , mới chỉ ngày hôm qua anh gọi về nói nhớ em mà hôm nay đã gọi thêm rồi.

"Em im lặng rồi? Sao thế ?"

Bên kia vẫn im lặng không có tiếng hồi đáp , tuy có chút thất vọng nhưng anh vẫn nói

" Được rồi , không ép em nữa , ở nhà nh-"

"Em yêu anh."

Chưa dứt lời , giọng nói của cô vang lên khiến anh sững lại , những lời nói đang định nói trong chốc lát quên hết sạch.

" Anh cũng vậy , nhớ em lắm. Nào anh về em hôn anh nhé ? Đâu cũng được , anh không đòi hỏi đâu "

Cô khẽ gật đầu rồi nói đồng ý . Khi anh tắt máy , gương mặt cô đỏ bừng , đầu óc quay cuồng cùng đống suy nghĩ sao lúc ấy lại nói như vậy

bản thân em yêu anh nhưng rất ngại khi phải nói ra một cách nghiêm túc , mỗi khi em trêu chọc anh thì nói lời yêu rất dễ

em ôm điện thoại nằm lên giường nhìn  đống tin nhắn của anh khi dặn dò mình  ở nhà phải chăm chút cho bản thân ,dù là anh đi chỉ có một tuần thôi nhưng như vậy lại đủ để khiến anh lo lắng cho em phát điên lên.

bỗng em nhớ lại lời nói của anh trước khi kết thúc cuộc gọi "Nào anh về em hôn anh nhé?"

Em sẽ cắn chết anh..

.

"Anh về rồi , Kocho."

Em đang bận rộn trong bếp nhưng khi nhìn thấy anh thì cũng vội gác việc lại , chạy đến mừng anh về sau một tuần vất vả

em nán lại việc ôm anh , em nhón gót chân lên rồi đặt một nụ hôn lên gò má của anh.

"Đưa đây , em giúp anh"

Em với tay định giúp anh xách vali vào trong nhà thì bất ngờ bị anh kéo lại vào lòng

anh ôm em chặt lắm , tới nỗi em có thể lắng nghe được con tim của anh đang nhảy múa như thế nào ; anh hôn lên trán em rồi đặt hai tay áp lên má em.

" Một tuần vừa khiến em nhỏ bé hơn hẳn , vào nhà đi , anh giúp em vỗ béo."

Em chưa kịp phản ứng với lời nói của anh thì đã bị anh kéo vào nhà. Anh đặt em xuống ghế rồi quay lưng đi vào bếp , mặc tạp dề vào rồi bắt đầu nấu ăn.

"Em cứ ngồi yên đó đi , để anh làm cho"

"Vậy anh không định thay đồ sao?"

"Anh có nhưng không phải bây giờ"

Anh nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn sau khi nấu xong , cởi tạp dề rồi đi thẳng vào phòng tắm để em ngơ ngác nhìn đống thức ăn trên bàn

em quay lại nhìn về phìa phòng tắm , hai tay bất giác cầm đũa lên và nếm thử.

À phải rồi , hương vị này một tuần trời chưa được nếm lại cũng nhớ lắm đấy chứ !

Em nở nụ cười sau khi nếm xong miếng đầu tiên rồi ngồi đợi anh , cho đến khi cửa phòng tắm mở ra thì em đặt bát cơm xuống phía ghế ngồi đối diện

"Anh à , nhanh lên nào không thì đồ ăn sẽ nguội hết mất."

"Ừm , anh biết rồi"

Trong lúc cả hai đang ăn , em bỗng nán lại rồi nhìn anh một lúc , sau đó cất lời khiến anh bất ngờ

"Em cũng nhớ anh lắm"

anh phì cười khi nhìn vẻ mặt ngại ngùng của em khi cố nói ra từng câu từng chữ , dáng vẻ đáng yêu này dường như chỉ dành cho mình anh thôi , chỉ có một mình anh mới thấy được.

"Ngày mai ấy là cuối tuần đó , chúng ta đi biển nhé ? Em chịu không?"

"Vâng?"

"Anh nói là ngày mai chúng ta đi biển nhé , em đồng ý không?"

em mỉm cười rồi gật đầu , điều đó khiến trái tim của anh dường như muốn bùng cháy luôn ấy

"yêu em"

.

"tốt thật nhỉ , trời hôm nay rất đẹp"

anh vừa nói vừa nhìn em.

Bãi biển này khá đông người nhưng chủ yếu đều là những cặp đôi và gia đình đi cùng nhau , họ dường như muốn dành thời gian cho nhau vào thời gian rảnh này vì hôm nay là cuối tuần mà.

"chị ơi."

bỗng có tiếng nói của một bé gái

"chị ơi , chị giúp em lấy lại cái phao dưa hấu trôi ở kia được không ạ ?"

cô bé đó với tay lên đùi em , nhẹ nhàng vỗ vỗ gọi cô nhìn xuống , anh thấy vậy cũng nhìn theo.

"nó sắp trôi đi mất rồi"

Cô bé nhìn em với anh mắt cầu xin , hai mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi. Em bối rối nhìn sang anh tìm kiếm sự giúp đỡ rồi nhìn sang cô bé vỗ về.

"Được rồi em nín đi , đừng khóc nhé chị sẽ cố gắng lấy cái phao đó cho em được không?"

anh nhìn em đang an ủi cô bé rồi chạy về hướng biển tìm cái phao đó , nó ở không quá xa và không quá khó để lấy đối với anh nhưng mà nhắc đến tầm với của một đứa trẻ như bé gái đó thì quả thật là thử thách lớn

anh kéo cái phao về với em , xoa đầu cô bé được em an ủi đã nín khóc hẳn.

"Của em"

"Vâng , em cảm ơn anh"

Em xoa đầu cô bé rồi nhìn anh cười mỉm , với ngoại hình bé nhỏ của nàng Shinobu thì ra ngoài biển kia giúp bé gái lấy lại cái phao đó cũng là một chuyện khá là khó đối với em

" Cha mẹ của em đâu rồi ? Sao em không nhờ họ giúp đỡ "

" Ba , mẹ của em á? Em đi cùng anh hai ra đây mà , anh hai của em ở bên kia , ảnh cũng như em thôi , không có lấy được đâu."

Em ngạc nhiên trước lời nói của cô bé , rồi ngẩng đầu lên , thoáng nhìn thấy có một cậu bé đang chạy lại gần đây miệng thở hổn hển.

" Cha mẹ của hai đứa không đưa hai đứa ra ngoài đây sao? "

" Dạ không..Nhà của bọn em ở gần đây nên bọn em đã lén trốn ra ngoài đây chơi đó ! Chị đừng nói cho ba mẹ của em nha , em xin chị đó "

Shinobu khẽ cười rồi gật đầu khi cậu bé kia chạy đến thì xin lỗi không ngớt , sau đó cảm ơn rồi nắm tay em gái kéo về nhà

" Em giúp anh thoa kem chống nắng nhé? "

Em mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu

bàn tay của em nhẹ nhàng đặt lên tấm lưng to lớn của anh mà thoa đều.

" Thế nào ? Nó có đủ lớn để em dựa vào không ?"

Cô vỗ vào lưng anh mấy cái

" Chưa , chưa đủ "

sau đó cười khúc khích vì muốn xem phản ứng của anh khi bị mình trêu nhưng anh chỉ nhìn em rồi cười.

" Vậy à ? Anh hiểu rồi "

Anh nắm lấy tay em rồi cùng em đi thẳng ra biển , hai người cùng nhau nghịch nước , nô đùa trên bờ biển.

" Nhìn này , là một vỏ sò màu hồng đó "

tình cờ anh cũng xoè bàn tay mình ra , trên đó dường như là mảnh còn lại của vò sỏ màu hồng mà em tìm được đó

" Duyên trời. "

anh lẩm bẩm nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để em nghe thấy.

  " Nè , anh có tự bao giờ hỏi rằng nước biển có vị gì không? "

" Ngốc ạ , sao lại nói vậy , rõ ràng là nó mặn mà ? "

" Không hề nhé , nó không mặn đâu , anh thử đi "

Nhìn em đang vui vẻ ngay trước mắt , anh liền chiều theo ý của em và đưa ngón tay lên nếm thử rồi xị mặt vì nó mặn muốn điên

em thấy vậy thì nín cười rồi chọc anh.

" Anh mới là đồ ngốc , nói nước biển không mặn anh cũng tin à? "

" Em đoán xem , nhìn em vui như vậy thì sao anh lại không thử ? "

Shinobu ngạc nhiên trước lời nói của anh rồi đỏ mặt , tựa lên vai của anh

" Thật là.."

anh xoa nhẹ đầu của em rồi hôn lên trán em

" Muốn thử không? "

" Em đánh anh bây giờ "

.

Cả hai người về nhà sau một ngày vui chơi trên biển cùng nhau , em mệt mỏi ngồi trên ghế than vãn

" Đồ ăn ở đó ngon thật đó , nhỉ ? "


" Có hơn anh nấu không?"

 
" Không đời nào "

.

_End_














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro