Chương 20:Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người cứ tạt nước vào nhau liên tục. Đến khi mệt thì cả bọn lên trên bờ ngồi nghỉ.
-Chắc cũng sắp đến bữa trưa rồi nhỉ?_Kanae nói.
-Ừ. Chúng ta nên đi về khách sạn thôi _Sanemi nói.
Họ đứng lên và di chuyển về phía khách sạn. Đây là đảo riêng của gia tộc Tomioka nên khách sạn và những khu vực khác đều do gia tộc Tomioka quản lí. Vì thế nên họ có thể ở đây bao lâu tùy thích và không mất tiền. Shinobu và Giyuu đi lên trên phòng riêng của họ. Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm để thay đồ. Giyuu đi phía sau chỉ biết cười khổ rồi ngồi đợi vợ thay đồ xong thì đến lượt mình vào thay.

Trong lúc Giyuu thay đồ,Shinobu ngồi nhớ lại những kỉ niệm khi còn đi học. Cô bật cười khi nhớ lại khoảng thời gian Giyuu còn là thầy giáo dạy cô.

*Hồi tưởng*

Lúc đó là giờ thể dục. Cô và các bạn phải thi chạy để qua môn. Thể dục là môn học ác mộng của Shinobu vì cơ thể cô khá yếu. Và kết quả là Shinobu trượt môn thể. Tuy nhiên cô ko cam tâm. Đây là kì thi cuối kì năm ba của cô. Nó sẽ quyết định học bạ cô có đẹp hay không.
-Tomioka-sensei!Thầy có thể cho em thi lại được không?_cô năn nỉ anh
-Tôi có thể cho em qua môn nhưng với 1 điều kiện_anh nói
-Điều kiện gì vậy ạ?_cô hỏi.
-Em "chơi" cùng tôi đêm nay thì tôi sẽ cho em qua môn_anh thì thầm vào tai cô.
-Em...em_cô đỏ mặt
-Nếu em không thích thì thôi. Học bạ của em sẽ rất rực rỡ chỉ có môn thể là bị liệt thôi_anh cười.
-Thôi được rồi. Em đồng ý được chưa _cô nói.
-Chốt kèo_anh cười đắc thắng

Vậy là khi cô tốt nghiệp thì học bạ của cô cực kì hoàn hảo. Chỉ có điều...cô đã bị liệt giường mấy ngày liền=)).

*Vẫn là hồi tưởng*

1 lần nọ, cô đang đi trong hành lang thì bị vài thằng con trai chặn đường.
-Phiền các cậu tránh ra_cô nói.
-Sao thế cưng? Có muốn đi chơi cùng bọn anh không?_1 tên trong đám đó tiến lại gần cô
-Tránh xa tôi ra. Chồng tôi mà thấy thì sẽ không tha cho mấy người đâu_cô nói
-Bỏ nó đi. Đi cùng với bọn anh thì anh sẽ cho em tất cả_1 tên vẫn vô liêm sỉ nói.
*bốp*
1 thanh kiếm gỗ bay vào mặt tên vừa nói. Hắn ngã ra phía sau. Đồng bọn của hắn ngay lập tức tìm xem ai vừa làm việc đó.
-Đứa nào vừa ném tao đấy!?_gã bị ngã hét lên
-Tôi ném đó_1 giọng nói vang lên.
Hóa ra là Giyuu.
-Tomioka-sensei! Em xin lỗi đã thất lễ ạ!_tên đó ngay lập tức cúi rạp đầu.
-Cậu vừa tính gạ gẫm vợ tôi đi theo cậu sao?_Giyuu tỏa ra sát khí.
-Dạ! Em ngu dốt không biết đây là vợ thầy! Xin thầy thứ lỗi cho em!_ hắn cúi đầu chạm đất.
-Em thấy sao Shinobu? Em nghĩ có nên tha cho chúng không?_Giyuu quay sang hỏi Shinobu.
-Thôi tha cho chúng đi anh_Shinobu nói.
-May cho mấy người đó. Lần sau đừng động đến vợ của tôi. Nếu không các người sẽ trả giá rất đắt đấy!_anh lườm chúng với đôi mắt sắc lạnh.
-Cảm ơn hai người rất nhiều!_ cả bọn kia cúi đầu liên tục.
-Em nhân từ quá đấy Shinobu_anh quay sang vợ.
-Kệ chúng đi anh_cô nhẹ cười.

*Vẫn đang là hồi tưởng*

Hôm đó cô được nghỉ học do đến tháng còn anh vẫn phải đi làm. Cô tự nhiên thèm trà sữa nhưng lười đi mua.

-Anh mua cho em 1 cốc trà sữa được không?_cô nhắn tin cho anh

Không thấy anh rep gì nên cô tính tự đi mua. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì đã thấy anh vừa bước đến trước cửa.
-Em tưởng anh đang dạy ở trường mà_cô nói.
-Tôi hiện tại là thầy của em chứ không phải chồng của em nên xưng hô cho cẩn thận_anh nói.
-Vậy thầy đang làm gì ở đây thưa Tomioka-sensei?_cô hỏi
-Tôi mua trà sữa cho em rồi đây_anh giơ túi đựng trà sữa lên.
-Cảm ơn thầy nhiều lắm nha!_cô đưa tay ra nhận lấy cốc trà sữa.

*vẫn tiếp tục là hồi tưởng*

Một lần nọ,cô đang ngồi làm bài tập về nhà. Anh chợt đến gần cô và ôm cô từ phía sau. Tay anh khẽ luồn vào trong áo cô. Bàn tay hư hỏng xoa bóp 2 quả đồi của cô.
-Anh làm em giật mình đấy!_cô nói.
-Em quên cách xưng hô rồi à?_anh nhẹ bóp ngực cô
-Thầy làm em giật mình đấy Tomioka -sensei!_cô nổi cáu
-Em sắp làm xong bài tập chưa?_anh hỏi.
-Chưa. Thầy cứ như này thì sao em tập trung làm tiếp bài được!_cô nói
-Thế thì làm nhanh lên nhé_anh bỏ tay ra và đi ra ghế ngồi.

"Được rồi Shinobu. Tập trung nào!":cô tự nhủ.

1 lúc sau cô cũng làm xong bài tập. Cô đi đến ghế sofa anh đang ngồi và quàng tay vào cổ anh.
-Giyuu. Giyuu_cô gọi anh.
Anh mở mắt ra nhìn cô. Có vẻ đợi cô lâu quá nên anh đã ngủ quên. Anh liền kéo cô cúi đầu xuống và hôn cô.
-Anh đợi lâu lắm rồi đấy_anh nói
-Xin lỗi để anh đợi lâu vậy. Bây giờ chúng ta đi ngủ thôi_cô cười
-Em quên rằng tôi đang là thầy giáo của em à?_anh cười
-Chúng ta đi ngủ thôi Tomioka-sensei _cô nói.
-Được rồi_anh nói và bế cô vào trong phòng ngủ.

("Đố các bạn anh Giyuu có làm gì chị không=3?":ad said)

*vẫn tiếp tục hồi tưởng=))*

Lần đó là lúc cô sắp thi cuối kì năm thứ hai đại học. Trong giờ học thể dục,anh có thông báo với lớp.
-Kì thi này học sinh nào đạt điểm tuyệt đối của tôi thì sẽ được thưởng_ anh nói.
Cả lớp nhao nhao lên
-Còn những ai trượt thì cả năm sẽ bị đánh rớt môn thể_anh nói
Cả lớp ngay lập tức im lặng.
-Tôi chỉ thông báo trước thế thôi. Bây giờ các em chia nhóm và tập chạy đi. Riêng em Kochou đi ra đây cùng tôi_ anh nói.
Shinobu không làm gì được nên chỉ ngoan ngoãn đi theo.
-Những học sinh trượt lần thi này thì tôi sẽ đánh trượt cả năm. Còn riêng em mà thi trượt môn của tôi kì thi này thì xác định liệt giường đi_anh thì thầm.
-Có cách nào khác để em qua môn mà không cần thi không Tomioka- sensei?_cô hỏi với ánh mắt cún con.
-Vẫn còn 1 cách. Nhưng thay vì thi bật nhảy qua xà thì em sẽ phải hoàn thành 1 bài tập khác_anh cười ranh mãnh.
-Bài tập nào vậy ạ?_cô hỏi.
-Bài tập trên giường_anh cười
-Hentai-sensei!_cô đỏ mặt.
-Nếu em không muốn thì thôi. Cố mà qua môn bật xà đi nhá_anh nói.
-Thôi mà Tomioka-sensei!_cô nói.
-Đồng ý hay không? Nói nhanh đi_ anh tạo áp lực lên cô.
-Thôi được rồi. Em đồng ý_cô nói.

Và ...các bạn đoán xem...ngày hôm sau Shinobu liệt giường luôn=))

*kết thúc hồi tưởng*

Giyuu bước ra từ phòng tắm với 1 chiếc khăn bông trên đầu.
-Em đang nghĩ gì mà cười khúc khích vậy?_anh hỏi cô
-Em chỉ đang nhớ lại lúc anh còn là giáo viên của em thôi_cô cười.
-Bây giờ anh không còn là giáo viên của em nữa rồi_anh nói.
-Chúng ta đi ăn trưa thôi_cô nói.
-Ừ_anh xoa đầu cô

End chương 20


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro