Chương 27:Sấm giữa trời xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Shinobu đang tạm nghỉ ở nhà vì cô đang ốm nghén. Bé đã được 2 tháng. Cô đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay Giyuu cũng ở nhà để chăm cô. Vì cô ốm nghén nên rất kén ăn. Ngày nào cũng chỉ ăn 1 vài món. Thậm chí đến cả món cô thích nhất bây giờ cũng không muốn ăn nữa. Có lần còn suýt thì nôn khi anh mang ra món cá nấu với đường và rượu gừng mà cô thích. Anh gọt hoa quả ra đĩa rồi đem đặt lên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô.
-Em đang làm gì thế?_anh ôm cô
-Em đang móc mũ và tất cho con nè_ cô đưa cho anh xem 1 chiếc tất bé xinh vừa móc xong.
-Em mới học hả?_anh mỉm cười
-Ừm. Dạo này nghỉ chán quá nên em học móc đồ bằng len cho con_ cô nói
Hai vợ chồng vừa ăn hoa quả vừa xem phim trên tivi. Chợt cô nhăn mặt. Hai tay ôm chặt bụng,vẻ mặt tỏ rõ sự hoảng hốt.
-Em sao thế Shinobu!?_anh lo lắng đỡ lấy người cô
-Bụng em đau quá!_cô khó khăn nói.
-Để anh đưa em đến bệnh viện!_ anh ngay lập tức gọi cấp cứu.


*í o í o í o*


Tiếng còi xe cấp cứu vang lên trên đường. Anh nhanh chóng bế cô lên xe. Chiếc xe chạy băng băng trên đường. Anh ôm cô rất chặt. Sự sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên mặt anh. Chiếc xe vừa đến trước cửa bệnh viện thì anh đã bước xuống và bế cô chạy vào phòng khám. Sau 1 hồi khám thì bác sĩ đưa ra kết quả.
-Cô ấy bị động thai. Trường hợp này cực kì nguy hiểm. Phương pháp tốt nhất bây giờ là phải bỏ đứa bé này đi nếu không sẽ nguy hiểm cho cả hai mẹ con_bác sĩ thông báo.
Mặt 2 vợ chồng tái nhợt đi. Tai của họ như ù đi và không thể nghe rõ. Tay cô thì liên tục run rẩy,vô thức ôm lấy bụng. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh.
-Không còn cách nào khác sao bác sĩ!?_anh hỏi
-Chúng tôi không còn biện pháp khác. Nếu anh muốn thì tôi có thể viết 1 tờ giấy xin chuyển trường hợp của cô ấy lên bệnh viện tuyến trên để xem có còn cách nào không_bác sĩ nói
-Vâng. Bác sĩ hãy viết giấy cho cô ấy chuyển lên bệnh viện tuyến trên đi!_ anh nói
Ngay ngày hôm đó Shinobu đã được đưa đến bệnh viện tốt nhất tại Nhật Bản. Tuy nhiên các bác sĩ ở đó cũng không giúp gì được. Hiện tại chưa có liều thuốc nào trong bệnh viện có thể cứu chữa cho cô và con.
-Quyết định như thế nào là ở hai anh chị. Thời gian không còn nhiều nữa đâu nên hai người phải sớm quyết định đi_bác sĩ nói.
Hai vợ chồng họ gần như tuyệt vọng. Đại gia đình cùng bạn bè thân thiết của họ cũng đã biết tin. Tất cả đều lo lắng cho Shinobu và đứa bé trong bụng. Chiều hôm đó,Mizue và Hiroto cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà mình. Chúng không nói gì nhiều khi bố mẹ gửi chúng sang sống cùng ông bà. Chúng hiểu được bố mẹ chúng đang trong tình trạng nào. Sau khi đưa các con đến nhà ông bà thì hai vợ chồng trở về căn nhà của họ. Anh trầm tư nhìn cô. Nụ cười hàng ngày đã biến mất. Nét mặt cô trở nên vô cảm. Đôi mắt đã không còn long lanh nữa.
-Em có muốn ăn gì không? Cả ngày nay em chưa ăn gì rồi_anh hỏi
-Em không đói_cô hững hờ nói.
-Em nên ăn 1 chút để lấy lại sức. Để anh đi nấu cháo cho em ăn nhé_anh nói
-Đừng đi. Ngồi đây với em 1 chút được không?_cô hỏi
-Ừm_anh ngồi xuống bên ôm cô vào lòng
Cô tựa đầu vào vai anh. Khuôn mặt cô nhẹ dụi vào ngực anh. Anh cũng nhẹ ôm cô. Chợt anh cảm thấy áo anh hơi ướt. Cúi đầu xuống thì mới biết là cô đang khóc.
-Em sao thế?_anh hỏi
-Hức...em...sợ...hức_cô nức nở.
-Không sao đâu. Có anh ở đây rồi_ anh vỗ về cô
-Em..hức...không..muốn...bỏ con..hức.. hức.._ cô vẫn không nín
-Anh hiểu mà. Chúng ta sẽ tìm ra cách_anh cố trấn an cô dù cho trong lòng anh cũng đang vô cùng rối bời.
-Hức...hức.._cô vẫn cứ khóc
Anh cố gắng dỗ cô nín khóc. Cuối cùng thì cô cũng thiếp đi trong lúc khóc. Anh nhẹ bế cô vào trong phòng ngủ. Tấm chăn bông được kéo lên đắp cho cô. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn đã ướt đẫm nước mắt. Lúc này mắt anh đỏ hoen. Những giọt nước mắt cũng lã chã rơi. Anh cũng đau lắm chứ. Anh cũng không muốn mất đi đứa con này nhưng hiện tại cả hai không còn cách nào khác.
Chợt chuông cửa vang lên. Anh vội lau đi hàng nước mắt rồi bước ra khỏi phòng. Hóa ra là chị Kanae và Tsutako đến thăm. Anh nhanh chóng mở cửa và mời hai chị vào nhà
-Shinobu đâu rồi em?_Kanae hỏi
-Cô ấy đang ngủ rồi chị. Hai chị ngồi đi_anh nói và rót trà mời hai chị.
-Bọn chị đều biết về tình trạng hiện tại của Shinobu rồi. Đó là lý do tại sao bọn chị đến đây_Tsutako nói
-Chị cứ nói đi ạ_anh nói
-Chị có quen một người bạn. Cô ấy cũng gặp phải tình trạng y hệt Shinobu. Nhờ nhiều người chỉ dẫn cô ấy đã tìm được 1 vị lương y có thể chữa bệnh cho cô ấy. Tuy nhiên hiện tại thì vị lương y đó đã chuyển đi 1 nơi khác để sinh sống rồi và cô ấy không biết vị trí hiện tại của vị lương y này là ở đâu. Đây là địa chỉ cũ của vị lương y đó. Em hãy thử đến đó và hỏi người xung quanh xem sao nhé_ Kanae đưa cho anh 1 tờ giấy nhỏ.
-Cảm ơn chị!_anh nói
Mắt anh sáng lên như thể tìm được 1 tia hy vọng cứu chữa cho Shinobu





End chương 27



Tui đã trở lại rồi đây. Dạo gần đây tui có vài việc bận nên off hơi lâu. Không biết các bạn có còn đọc truyện của tui không nữa;-;. Nếu còn thì hãy comment cho tui biết và ủng hộ tui bằng cách nhấn vào ngôi sao nhỏ nha( ´∀')

Xem chùa là 1 tội ác đó;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro