Chương 29:Nụ cười hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanoko đi vào trong 1 căn phòng và mang ra 1 chiếc cặp của bác sĩ. Masaki đi cùng Giyuu ra chỗ trực thăng hạ cánh. Hai mẹ con họ đã đứng hình khi nhìn thấy chiếc trực thăng đó.
("Tui hiểu cảm giác đó mà🥲":ad said)
Giyuu nhanh chóng cho trực thăng cất cánh. Họ nhanh chóng khởi hành và bay về Tokyo.

*trong khi đó tại nhà của hai vợ chồng*

Shinobu đang ở cùng với hai chị. Trước khi đi Giyuu đã nhờ hai chị sang chăm Shinobu. Nhờ tin hôm qua anh nói với cô mà hôm nay tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Cô cứ tủm tỉm cười và xoa nhẹ vùng bụng dưới. Hai chị cũng rất vui khi thấy em gái có tâm trạng tốt như vậy. Chợt chuông cửa reo lên. Tsutako chạy ra mở cửa. Ánh mắt chị sáng hẳn lên. Giyuu đã về! Chị vui mừng chạy vào thông báo với Shinobu rằng Giyuu đã về. Cô ngay lập tức muốn ra đón anh. Tuy nhiên chị Kanae đã bắt cô ngồi yên.
-Em nên ngồi yên đi Shinobu_anh mỉm cười với cô
-Mừng anh về nhà_cô tươi cười
-Chào cô_Masaki nói
-Đây là Hela Masaki- vị lương y mà chị Kanae nói_anh giới thiệu.
-Rất hân hạnh được gặp cô_ Shinobu nói
-Vâng_Masaki tươi cười
Sau khi khám cho Shinobu xong, Masaki đã kê cho cô 1 liều thuốc. Chị cũng đã viết ra danh sách các thức ăn giúp bồi bổ cho Shinobu và ngồi tư vấn 1 vài điều cho cô trước khi ra về. Giyuu đã cho người dọn trống 1 căn phòng để làm phòng tạm thời cho Masaki ở. Việc này giúp Masaki có thể dễ dàng chăm sóc cho Shinobu hoặc cứu chữa kịp thời nếu như có chuyện xảy ra. Mỗi ngày Masaki đều đến để kiểm tra sức khỏe cho Shinobu.



*1 thời gian sau*



Nhờ sự chăm sóc của Masaki,sức khỏe của Shinobu và đứa bé đã tốt hơn rất nhiều. Tình hình em bé đã ổn hơn và không bị động thai nữa. Sắc mặt và thần thái của Shinobu đã trở về hồng hào và vui vẻ như trước. Vào ngày tạm biệt,Masaki cũng để lại cho Shinobu 1 tờ giấy ghi rất rõ về những thứ nên kiêng và nên ăn để em bé khỏe mạnh.
-Tạm biệt em nhé_Masaki ôm Shinobu.
-Tạm biệt chị. Chị em mình giữ liên lạc nhé_cô nói
-Tất nhiên rồi. Có gì cứ alo chị sẽ đến ngay_Masaki cười
-Cảm ơn cô đã cứu vợ và con tôi_anh nói
-Không có gì. Tôi rất vui vì đã giúp được gia đình anh_Masaki nói
Ba người họ vẫy tay chào tạm biệt nhau. Masaki bước lên trực thăng và được đưa về nhà.
-Cô ấy đúng là 1 người tận tâm và tốt bụng anh nhỉ?_Shinobu mỉm cười
-Ừm_anh nói
Hai vợ chồng cũng quay trở về nhà. Hôm nay Hiroto và Mizue cũng được trở về nhà với bố mẹ. Giyuu lái xe đến nhà của bố mẹ vợ đón con về. Vừa thấy bố,hai đứa đã chạy đến chào.
-Con chào bố!_Mizue tươi cười
-Con chào bố_Hiroto cũng cúi đầu chào.
-Chào hai đứa. Con chào bố mẹ ạ_anh quay ra nói với ông bà Kochou
-Túi đồ của hai đứa đây. Bao giờ lại ghé nhà ông bà chơi nhé_bà Kochou đưa 2 túi đồ cho 2 đứa
-Vâng ạ_Mizue vui vẻ gật đầu
-Chúng cháu vẫn đến thăm ông bà thường xuyên mà_Hiroto nói
-Hai đứa chào ông bà đi rồi chúng ta đi về nào_anh nói
-Cháu chào ông bà cháu về ạ_hai đứa nhỏ đồng thanh
-Ừm. Hai cháu của ông ngoan quá_ ông Kochou xoa đầu tạm biệt hai đứa.
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh và mang hai đứa đi xa dần. Đến khi chiếc xe khuất bóng thì hai ông bà mới đi vào nhà
-Chưa gì đã thấy nhớ hai nhóc quỷ đó rồi_ ông Kochou thở dài
-Ông làm như nó sẽ đi mấy năm vậy. Chủ nhật nó sẽ qua đây ăn cơm mà. Ông cũng chuẩn bị tinh thần đón thêm 1 nhóc quỷ nữa đi_ bà Kochou nói
-Cũng may là nhờ vị lương y đó mà Shinobu và đứa bé trong bụng đã được cứu_ông Kochou mỉm cười
-Đúng vậy. Mong cho chúng nó lớn nhau 1 tí để chúng ta còn được thấy chắt nhỉ?_bà Kochou đùa
-Tôi cũng rất mong ngày đó_ông Kochou nói





*tại dinh thự của gia đình Tomioka*





Giyuu vừa đỗ xe lại thì Mizue đã hấp tấp muốn gặp mẹ. Cô bé này dù đã học lớp 7 nhưng hành động vẫn giống như 1 đứa trẻ vậy. Trái lại với cô em sinh đôi thì Hiroto tỏ ra khá chín chắn nên đã ngồi yên đợi bố mở cửa. Ba bố con đi lên phòng ngủ nơi Shinobu đang ngồi đọc sách trên giường. Hiện tại thì Shinobu không được di chuyển nhiều nên chỉ có thể ngồi 1 chỗ thôi. Thấy hai con, mắt cô sáng lên. Cô mỉm cười rất tươi và dang hai tay về phía hai con. Hai đứa trẻ cũng chạy đến ôm mẹ. Giyuu đứng bên cạnh mỉm cười xoa đầu hai con. Anh cúi xuống và ôm cả 4 mẹ con vào lòng
("Tui tính cả em bé trong bụng luôn nên coi là 4 nhá=))": ad said)

Buổi tối hôm đó,căn nhà của họ ngập tràn tiếng cười. Dù căn nhà rất rộng nhưng nó thật ấm áp. Cả gia đình cùng ăn tối. Hiroto và Mizue thì thi nhau kể về những ngày vừa qua của hai đứa nhỏ. Vì rất thông minh nên hai đứa kiếm được vô số điểm giỏi và lời khen. Chúng cũng kể về cuộc sống ở nhà ông bà như thế nào cho bố mẹ nghe.
-Con của mẹ giỏi lắm_cô nhẹ xoa đầu hai con
-Bao giờ em con chào đời vậy mẹ?_Mizue hỏi
-Tháng 9 là em được sinh ra đó con_ cô nói
-Con mong đến khi em ra đời quá!_ Mizue nói
-Bố mẹ và anh đều mong ngày đó_ Hiroto nói

End chương 29






Ngày mai ad sẽ chốt những ai trả lời đúng câu hỏi ở chap trc nhá. Hiện tại ad đang hơi tụt mood 1 tí vì 2 chap gần đây các bạn ko vote ủng hộ nhiều lắm;-;. Vì thế hãy vote đi nhá=)).

Xem chùa là 1 tội ác đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro