Chương 41:Những ngày xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây do công việc nên Giyuu phải đi công tác rất nhiều. Mỗi lần anh trở về nhà thì chỉ ở nhà được vài hôm rồi lại đi. 4 mẹ con ở nhà rất nhớ Giyuu. Thời gian bố vắng nhà, 3 đứa trẻ lúc nào cũng tìm cơ hội để video call với bố. Chủ đề của mấy cuộc nói chuyện ngắn đó chủ yếu xoay quanh việc bọn nhỏ học tập và những tình huống hài hước khi bố không có ở nhà. Bé Kuki thì lúc nào gọi video cũng chạm tay vào mặt bố trên màn hình như thể bé nghĩ có thể xuyên qua tấm kính để đến bên bố. Giyuu cũng nhớ gia đình nhỏ của mình lắm nên luôn cố gắng hoàn thành xong việc để có thể trở về bên vợ con.

Những ngày sống xa vợ con khá là khó khăn đối với Giyuu. Anh đã quen ôm vợ hoặc con để ngủ rồi nên mỗi lần xa nhà là anh rất khó có thể ngủ ngon. Có những đêm anh trằn trọc mãi không ngủ được. Vì hiện tại anh đang ở nước ngoài nên múi giờ sẽ lệch so với 4 mẹ con. Vì thế anh thử bật camera ở nhà lên xem ở nhà đang có chuyện gì. Anh đã bật khóc khi nhìn thấy bé Kuki đang ngồi nhìn camera mà gọi:"Bố ơi". Bé con ngây thơ cứ nghĩ cái camera đó sẽ trả lời mỗi khi gọi bố vì thi thoảng anh cũng trò chuyện với các con thông qua camera khi họ không video call được.

Shinobu cũng rất nhớ chồng. Mỗi tối sau khi các con đã đi về phòng ngủ thì cô mới nằm nhắn tin cho anh. Dù có trưởng thành đến mấy thì cô cũng hơi tủi thân khi chồng đi công tác liên tục như thế. Phụ nữ ai mà chẳng có máu ghen. Cô thi thoảng lại nghi ngờ và lo sợ rằng anh cặp bồ ở bên ngoài

("Con bồ nhí đó chắc ko tồn tại đâu chị ơi;-;. Tác giả nói có thì mới có được=)) Nếu có thì chắc nó sẽ còn nhận hậu quả thảm hơn cả con trà xanh Mikato=))": ad said)

Tuy nhiên cô chỉ thoáng nghĩ như vậy chứ cô gạt cái ý nghĩ đó đi ngay.

"Mày đang nghĩ cái gì vậy Shinobu!? Anh ấy không phải loại người như thế!": cô tự trách bản thân

Ngày anh trở về sau mỗi lần đi công tác, 4 mẹ con đều vui mừng ra đón anh.

-Bọn con nhớ bố lắm đó_3 đứa con ôm chầm lấy bố
-Bố cũng nhớ 4 mẹ con lắm_ anh tươi cười nhìn họ

Anh ôm 4 người họ vào lòng. Gia đình nhỏ đã đoàn tụ sau hơn 1 tuần xa cách=))

-Nhớ em nhất đó_anh thì thầm vào tai cô
-Em cũng nhớ anh_cô tươi cười

Giống như mọi khi thì anh che mắt của Kuki còn cô che mắt của cặp song sinh. Anh trao cho cô 1 nụ hôn sau bao ngày xa cách=3

("Cơm chóa ngập mồm chưa mấy đứa=))":ad said)

Về đến nhà đôi vợ chồng này lại tiếp tục phát cơm chóa=)). Lúc nào cũng dính lấy nhau. 2 đứa lớn thì quá quen với việc này rồi nên không nói làm gì nhưng bé Kuki thì khác. Hễ có cơ hội là bám lấy bố ngay.

("Tui đang hình dung ra cái cảnh mà hai mẹ con tranh giành Giyuu=))":ad said)

Gia đình nhỏ ngập tràn tiếng cười nói mỗi ngày như thế. Vì vui vẻ khi ở bên nhau như thế nên mỗi lần bố mẹ đi công tác thì sẽ kiểu:

-Bố/mẹ cho bọn con đi với_3 đứa năn nỉ
-Bố/mẹ đi vài hôm rồi lại về ý mà. Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà cho các con đi theo_cặp vợ chồng cười và xoa đầu các con

3 đứa này nghĩ ra đủ thứ trò để giữ bố mẹ ở nhà. Đã từng có lần Kuki còn trốn trong vali hành lý của bố để được đi thi bố. May là phát hiện ra kịp chứ không con bé ngạt thở rồi;-;. Hai đứa lớn thì thông minh hơn 1 tí. Bọn nó thi nhau giấu đồ quan trọng của bố mẹ đi để bố mẹ bị chậm chuyến bay. Có lần thì lại giả vờ bị ốm để bố mẹ ở nhà chăm sóc. Thậm chí còn bám chặt chân bố mẹ để ngăn bố mẹ bước ra khỏi nhà=)).

Nói bọn nó trẻ con thì cũng đúng nhưng tất cả những điều bọn nó làm là vì muốn được ở cạnh cả bố và mẹ thật nhiều thôi=)).

Có một lần mà cả bố và mẹ đều phải đi công tác xa nhà 1 vài hôm. 3 đứa được gửi cho ông bà nội ngoại chăm sóc. Ngay tối đầu tiên không ở cạnh bố hoặc mẹ bé Kuki đã quấy rồi. Việc gì cũng nói:"Cháu muốn bố/mẹ cơ!!". Thậm chí có hôm con bé còn nằm lăn ra sàn và vùng vẫy đủ kiểu để ăn vạ đòi bố mẹ về. Hiroto và Mizue cũng bất lực trước bé con này.

-May là có 1 đứa chứ không phải 2 bà nhỉ?_ông Kochou nói
-Ngày xưa ông bà trông hai đứa còn cực hơn cả Kuki đó. Hai đứa cháu nghịch hơn cả quỷ_bà Kochou quay sang 2 đứa
-Ứ ừ! Bố mẹ cơ! Bố mẹ cơ!_Kuki vẫn tiếp tục ăn vạ mặc kệ sự đời=))
-Thôi thôi. Cháu nín đi. Ông cho kẹo nè_ông Kochou lấy từ trong túi ra 1 chiếc kẹo mút

Mắt bé ngay lập tức sáng lên. Miệng nhỏ không còn la hét nữa. Đôi mắt nhỏ dính chặt vào cây kẹo mút. Ông Kochou chỉ cười rồi đưa kẹo cho bé

-Con cảm ơn ông!_bé con vui vẻ ăn kẹo
-Đúng là trẻ con_bà Kochou cười

Chợt có người bấm chuông cổng nhà ông bà Kochou. Ông Kochou bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy người bấm chuông thì ông tươi cười đón tiếp. 3 đứa trẻ tò mò chạy ra xem

-Bố mẹ về rồi đây_Giyuu và Shinobu đứng trước cửa dang tay về phía các con

Ba đứa phi như bay về phía bố mẹ. Bé Kuki còn lao thẳng lên người bố. Tay chân bé bám chặt vào người bố luôn. Cặp sinh đôi thì ôm chầm lấy mẹ.

-Chúng con mừng bố mẹ về nhà ạ!!_3 đứa đồng thanh
-Ừm. Cảm ơn các con_hai vợ chồng xoa đầu các con
-Mừng các con trở về_ông bà Kochou mỉm cười
-Vâng ạ_cặp vợ chồng tươi cười đáp lại.
-Mang mấy đứa này về nhà đi chứ chúng nó ở đây phá nát cái nhà này mất_ông Kochou cười
-Vâng. Vậy con chào bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ vì đã trông 3 đứa hộ bọn con ạ_ Giyuu cúi đầu cảm ơn
-Chúng ta đi về thôi_Shinobu nói
-Vâng ạ!!_3 đứa đồng thanh










End chap 41=3





Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ của tui;-; Dạo gần đây tui bận quá. Tui có rất ít thời gian để viết chuyện. Ngày mai tui biết điểm rồi nên cóooooo thể là sẽ drop 1 thời gian đấy. Nếu điểm tui ok thì mai tui sẽ ra 2 chap. Còn nếu ko thì các bạn biết rồi đấy;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro