Chương 7:Kết hôn với anh nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sáng yên bình với những ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào 1 căn phòng nhỏ. Trong căn phòng đó có 1 thân ảnh đang nằm trên giường ngủ rất ngon. Shinobu với thân hình mảnh mai đang nằm cuộn trong chăn ấm. Khắp cơ thể cô đầy những vết cắn và dấu hôn. Mái tóc đen ngả tím ở đuôi tóc rối bù phủ khắp mặt gối. Cơ thể nhỏ nhắn của cô được người con trai nằm bên cạnh ôm trọn. Nhìn mặt cả hai rất yên bình. Bỗng nhiên cô gái mở mắt tỉnh dậy.
Shinobu:Ưm..mình đang ở đâu đây?
     Cô ngồi dậy thì thấy cơ thể bị 1 lực rất nặng đè lên. Cô bất giác quay sang nhìn bên cạnh.
Shinobu:Giyuu!?Tại sao anh ấy lại ở đây!?Khoan tại sao mình và anh ấy không mặc gì thế này!!???
      Shinobu đang hoang mang cực độ thì Giyuu tỉnh dậy.
Shinobu(đỏ mặt-ing):Sen...senpai sao anh lại ở đây và chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua vậy!?
Giyuu:Đừng trách anh. Mọi chuyện đều do em gây ra đó. Thử nhớ lại xem.
       Giyuu mỉm cười ấm áp nhìn cô đang bối rối nhớ lại mọi thứ.
"Hôm qua mình đã uống rất say,sau đó thì mình đi lên phòng mình..sau đó...s..sau đó....ahh" Shinobu đỏ bừng mặt khi nghĩ về chuyện đêm qua
Giyuu:Sao?Nhớ lại đêm qua em đã làm những gì chưa nhóc con?
Shinobu:Em...em...em...em...em..em
       Cô ko nói được gì vì quá xấu hổ. "Tại sao mình có thể làm nên điều xấu hổ như thế cơ chứ!!!"cô nghĩ. Cô xấu hổ chùm kín chăn lên đầu. Giyuu chỉ cười rồi lật chăn ra để nhìn mặt cô.
Giyuu:Giờ em tính thế nào đây?
Shinobu:Em..em xi..xin lỗi.
Giyuu:Em nghĩ chỉ xin lỗi là xong sao?
       Anh cười ranh mãnh rồi lật người cô lại và đè chặt 2 tay cô xuống giường. Cô hoảng hốt cựa quậy cố thoát ra.
Giyuu:Em tính trốn tránh trách nhiệm sao?
Shinobu:Em...em..em
*chụt*
       Anh cúi xuống hôn cô.Shinobu hoàn toàn đơ ra. Cô liên tục cựa quậy cố đẩy anh ra. Nhưng sức cô thì làm sao mà thoát được khỏi tên này cơ chứ. Một lúc sau cô không còn sức dãy nữa thì anh mới buông tha cho cô.
Giyuu:Kết hôn với anh nhé?
Shinobu:Em...em...em..
      Cô ấp úng ko biết nói gì. Giyuu chợt thấy sợ. Cô không muốn kết hôn với anh ư?Cô không yêu anh sao?Mặt anh đầy hoảng hốt và sợ hãi.
Giyuu:Em không muốn kết hôn với anh sao?
Shinobu:Không phải vậy .Em..em..em đồng ý.
Giyuu:Thật sao!?
Shinobu:Anh không nằm mơ đâu. Anh lấy mất lần đầu của em rồi bây giờ em không lấy anh thì lấy ai.
Giyuu:Cảm ơn em Shinobu.
       Anh xoa đầu cô rồi đặt 1 nụ hôn lên trán cô. Cô mỉm cười hạnh phúc rồi ôm anh. Bất ngờ,anh xoay người đè cô xuống giường.
Giyuu:Vận động 1 chút vào buổi sáng tốt lắm đấy. Em muốn thử không?
Shinobu:Kh...khoan đã hôm qua làm nhiều lắm rồi mà!
Giyuu:Anh không nhớ lắm.Hôm nay làm bù vậy.
Shinobu:Khoan đã..ứm
      Anh hôn cô để cô không nói tiếp được nữa. Sau 1 lúc dây dưa thì anh mới chịu buông cô ra.
Giyuu:Anh yêu em,Shinobu.
Shinobu:Em cũng yêu anh nhiều lắm Giyuu
       Anh ôm cô. Cô cũng ngả vào lòng anh và mỉm cười hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Một lúc sau anh mới buông cô ra. Shinobu ngồi dậy và bước xuống giường. Một cơn đau hướng từ dưới lên khiến cô nhăn mặt và ngã xuống. Giyuu nhanh chóng ra khỏi giường và bế cô lên.
Shinobu:Hôm qua anh làm bao nhiêu lần mà giờ em không còn sức đi lại nữa vậy?
Giyuu:Anh không nhớ lắm. Chắc tầm 10 lần
Shinobu:Ể?!
      Mặt cô đỏ như quả cà chua. Đầu cô bốc khói như bánh vừa nướng xong. 1 tiếng sau cô mới đi lại được. Cũng may là hôm nay là ngày nghỉ hè và bố mẹ cô, chị Kanae đã đi làm hết rồi nên không ai biết Giyuu đang ở nhà cô.
Giyuu:Em nên đi tắm đi. Hôm qua anh cũng làm hơi quá tay nên chắc giờ người em dơ lắm.
Shinobu:Biến..biến thái.
      Cô vả cho anh 1 phát vào 1 bên mặt khiến anh loạng choạng ngã xuống giường.
Giyuu:Em đánh mạnh quá đấy.
Shinobu:Ối!Em xin lỗi. Em không cố tình. Tại..tại vì anh làm em giật mình quá.
       Sau đó cô bật khóc và xin lỗi anh rối rít
Giyuu:Thôi em đừng khóc nữa. Anh không sao đâu. Em khóc làm anh đau lắm đấy.
Shinobu:Hức...em xin lỗi.
Giyuu:Vậy thì đền tội đi.
      Anh cầm hông cô rồi nhấc lên đặt trên cự vật của anh rồi ấn mạnh xuống.
Shinobu:AAAAAAA!
      Cô ngửa mặt lên mà hét lớn rồi lại gục xuống gai anh.
Shinobu:Hức..hức..đồ đáng ghét...đau quá..làm ơn...hức...tha cho em đi..
Giyuu:Chẳng phải em muốn xin lỗi anh sao? Đây là cách em có thể xin lỗi đấy.
Shinobu:Đồ..bi..biến thái.
Giyuu:Anh chỉ như vậy với em thôi.
       Anh cầm lấy hông cô rồi bắt đầu nhấp lên xuống.
Shinobu:Hưm...ưm...ưm..ứm..ứm...ứm dừng..a..dừng lại Giyuu.
Giyuu:Không!Làm xong hiệp này đã.



      

       Đó là 1 lời nói dối. Anh đã đè cô ra và mây mưa hết sáng hôm đó=)). Đến tận trưa anh mới tha cho cô và mang cô vào phòng tắm để tắm rửa. Và.....đoán xem.....anh lại làm thêm vài hiệp nữa với cô ở trong phòng tắm.("Em lạy anh đấy tha cho chị em đi":tác giả said)
      Căn phòng vương vãi quần áo của cả hai người và chẳng còn cái nào lành lặn dưới cơn thú tính của Giyuu đêm qua. Tấm ga giường trắng tinh bây giờ đã ướt nhẹp và dính 1 vệt đỏ thẫm





*Tối*
Kanae:Shinobu,xuống ăn cơm nào.
Shinobu:Chị mang đồ ăn lên phòng cho em được không?Em mệt quá không di chuyển nổi
      Khi Kanae mang đồ lên thì Shinobu đang cuốn chặt chăn nằm trên giường.
Kanae:Sao thế em gái?Em bị ốm à?
"Chắc tại Giyuu làm mạnh quá khiến em ấy không đi lại được rồi":Kanae nghĩ.
Shinobu:Em không sao chỉ là em mệt quá không dậy nổi thôi. Đầu em hơi đau. Chắc do hôm qua uống hơi nhiều haha
      Shinobu chỉ cười trừ rồi bảo Kanae ra ngoài. Cô đâu biết chính chị cô là người gây ra mọi chuyện=)). Shinobu ngấu nghiến ăn đồ ăn mà Kanae mang lên. Cả ngày nay cô đã không ăn gì chỉ vì không thể đi ra khỏi giường rồi. Tuy nhiên khi cô uống cốc nước ép trên khay thì thấy nó có vị hơi lạ nhưng cô cũng mặc kệ.
      Thật ra trong cốc nước ép đó có thuốc tránh thai. Kanae chỉ gài cho Giyuu và Shinobu "ngủ" cùng nhau thôi chứ cô không muốn em mình có thai khi mới 18 tuổi.("Hảo hán!!Chị Kanae nghĩ cho em ghê!":tác giả said)
      Sau khi uống xong cốc nước ép,Shinobu thấy buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với cơ thể mệt mỏi và đau nhức.






                    End chương 7





Chương truyện này được viết khi ad đang ở trong điều hòa. Không biết chỗ các bạn thế nào chứ chỗ ad sống nóng vãi*beep*
Đáng lẽ ra ad đã ra chương này sớm hơn nhưng vì ad đang chạy deadline nên không kịp đăng=)).
Comment cho mình biết ý kiến của các bạn về việc mình có nên ra thêm bộ truyện gồm những mẩu truyện nhỏ ko nha.(lưu ý truyện này viết toàn H+)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro