Chương 1 : Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING :OOC
CỐT KHÁC VỚI NGUYÊN TÁC (Không hợp có thể say good bye )

Điều gì đã làm cho anh phải ngạc nhiên đến vậy??? Không đúng ! Đó không phải sự ngạc nhiên mà là không nói lên lời. Cô gái đấy, một cô gái với ngoại hình nhỏ con, yếu đuối đến mức không thể tự tay chém được đầu của quỷ. Một cô gái luôn mang trên mình một cái vỏ, cái vỏ của sự vui vẻ, lúc nào cũng xuất hiện với một nụ cười trên môi. Thế nhưng chính nụ cười ấy lại là thứ xót lại cuối cùng, là thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu anh khi nghe tin cô đã chết. Đối với một người lớn lên trong bất hạnh. Cả chị gái lẫn người bạn thân nhất của mình cũng đã rời bỏ mình mà đi. Tuyệt nhiên anh đã đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mình. Rằng "Tại vì phải bảo vệ cho một đứa yếu đuối như mình mà họ đã phải chết". Rằng "Mình không xứng đáng để được trở thành một trụ cột". Anh dần tách biệt với tất cả mọi người, không phải vì anh cảm thấy họ không xứng với anh, mà là anh không xứng để được đứng chung một hàng ngũ với họ. Để mang trên mình cái danh xưng "trụ cột" của sát quỷ đoàn. Và anh cứ như thế cho đến khi gặp được cô , người con gái duy nhất hiểu được anh, người duy nhất chịu nói chuyện với anh , người duy nhất cảm thông được sự cô đơn của anh và cũng chính là người duy nhất nở một nụ cười đẹp đến vậy với anh. Có lẽ đó là nụ cười ấm áp nhất anh từng cảm nhận được kể từ khi chị Tsutako qua đời.

Không ai cả ? Trong những người đồng đội của mình khi họ ngã xuống có lẽ Shinobu cô là người duy nhất khiến anh thay đổi sắc mặt nhanh chóng như vậy. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó chỉ là một thứ cảm xúc thoáng qua nhất thời vì cô là người nói chuyện và hầu như làm nhiệm vụ cùng anh nhiều nhất sát quỷ đoàn. Nhưng tôi biết rằng ẩn sâu trong đổi mắt u uất màu xanh sẫm đó là một cảm xúc đau buồn mất mát khó tả. Đó là tình yêu ư ? Không ! Hay là tình bạn ? Cũng không phải. Nó còn vượt trên cả những cảm xúc tầm thường đấy. Có lẽ đúng như mọi người nói âm với âm thì thành dương. Hai con người cùng mất mát quá nhiều , thiếu thốn về tình cảm cùng gặp được nhau. Tuy cách cư xử đều vụng về và mỗi người đều chọn mang trên mình một chiếc mặt nạ khác nhau nhưng họ đồng điệu về tâm hồn. Cả hai bù trừ những thiếu sót cho đối phương. Đó chính là tri kỉ. Một cặp đôi đẹp. Một tình cảm đẹp. Nhưng đáng tiếc. Đến cuối cùng họ cũng không thể ở bên cạch nhau. Cô chỉ còn là một chút kỉ niệm đẹp ở lại nơi anh. Anh vẫn là người ở lại, cô đơn. Chờ đợi một bóng hình quen thuộc của cô gái nhỏ bé năm nào. Chờ đợi một người có thể hiểu anh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ooc#se