Cô gái và ma cà rồng(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian thấm thoát trôi qua. Cô làm việc cho Giyuu đến nay cũng đã được 1 năm. Anh đối xử rất tốt với cô. Mức lương anh trả cho cô cũng rất cao so với những nơi khác mà cô đã từng làm việc. Trong lâu đài không chỉ có cô mà còn có 1 số người hầu khác. Tuy nhiên điểm khác thường là họ không bao giờ làm việc vào buổi sáng mà chỉ làm việc vào buổi chiều tối. Shinobu cũng đã đoán ra được lý do là vì họ là quỷ nên sẽ không thể sống dưới ánh mặt trời.
      Vào một buổi sáng đẹp trời , Shinobu được giao cho việc lau chùi các khung cửa sổ. Vì cô cao có 1m51 nên phải bắc thang lên mới lau được khung cửa. Khi đang lau thì cô bị hẫng chân và rơi xuống.
"Chết rồi!":cô nghĩ.
     Shinobu nhắm chặt mắt lại chờ giây phút người cô chạm đất đầy đau đớn. Nhưng không. Khi cô mở mắt ra thì đã có người đỡ cô. Người đó không ai khác chính là Giyuu. Dù đang ở dưới ánh nắng mặt trời và làn da bị thiêu đốt bởi ánh mặt trời,anh vẫn lo lắng hỏi cô có bị đau ở đâu không. Cô đỏ bừng mặt và lập tức nhảy xuống khỏi tay anh.
-Tôi không sao. Anh mau trốn vào bóng râm đi!_cô đẩy anh vào chỗ rèm che nắng.
-Tôi chỉ bị bỏng nhẹ thôi. Cô không sao thật đấy chứ?_anh vẫn lo lắng cho cô.
-Ừ tôi không sao. Để tôi đi tìm ít thuốc đắp lên chỗ bỏng cho_ cô nói.
-Không cần đâu_anh nói.
     Vài giây sau,các vết bỏng trên mặt anh dần biến mất.
-Tại sao anh lại đỡ tôi?Chẳng phải dưới ánh mặt trời anh sẽ bị thiêu đốt sao?_cô hỏi
-Vì tôi là bán ma cà rồng nên sẽ bị thiêu đốt lâu hơn so với ma cà rồng bình thường. Mấy vết bỏng sẽ phục hồi nhanh thôi nhưng nếu cô ngã mà tôi không đỡ thì cô sẽ bị thương nặng đấy. Tôi không muốn thấy cô bị thương mà không giúp được gì_anh nói
-Cảm ơn anh_mặt cô đỏ lên khi cô nói.
-Không có gì. Sắp đến giờ cơm trưa rồi,cô vào nấu bữa trưa cho tôi đi_ anh nói.
-Vậy hôm nay anh muốn ăn gì?_cô hỏi.
-Cá hồi hầm củ cải_anh đáp
-Anh nghiện món này hay sao mà ngày nào cũng yêu cầu tôi nấu món này vậy?_cô hỏi
-Kệ tôi_anh quay mặt đi để cô không thấy anh đang đỏ mặt.
     Cô chỉ mỉm cười rồi đi xuống bếp nấu ăn.
    Một buổi sáng nọ,Shinobu thức dậy trong căn phòng ngủ của người hầu. Cô thay đồ rồi hướng về phía phòng khách. Giyuu đang ngồi nói chuyện với 1 cô gái. Cô khẽ đứng ngoài.
-Cô ấy đúng là cô gái trong lời tiên tri _giọng Giyuu trầm lặng vang lên.
-Anh chắc chứ?_cô gái nói.
-Chắc chắn_anh nói.
-Anh yêu cô ấy rồi sao?_cô gái đó mỉm cười và nói.
-Kệ tôi_Giyuu quay mặt đi.
     Qua khe cửa,Shinobu nhìn thấy nét mặt của anh. Trên làn da trắng ấy đang có 1 đám mây đỏ. Shinobu đứng bên ngoài mỉm cười.
"Vậy là anh ấy có yêu mình":cô nghĩ.
     Cô vui vẻ quay đầu,rời khỏi phòng khách và đi làm những công việc hàng ngày. Lâu đài này rất rộng nhưng sau 1 năm làm việc ở đây thì Shinobu đã thuộc lòng từng đường đi trong lâu đài. Từ khi cô đến làm việc ở đây thì lâu đài trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn hẳn. Điều đặc biệt là nó đã trở nên tươi vui hơn thay vì lạnh lẽo như trước kia.
     Mọi chuyện cứ thế trôi qua êm đềm. Chỉ có điều dạo gần đây Shinobu cảm thấy rất phiền não. Tên Douma cứ liên tục quấy rầy cô. Lúc đầu mới quen thì cô thấy hắn rất bình thường. Nhưng càng về sau hắn càng làm cô khó chịu. Ngoài thời gian cô làm việc ra thì lúc nào hắn cũng tiến đến bắt chuyện và khiến cô khó chịu. Đến bây giờ thì hắn vẫn dai như đỉa,lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cô mỗi khi cô đi ra khỏi lâu đài. Giyuu cũng đã để ý đến vẻ mặt khó chịu của cô. Anh có hỏi thì cô cũng nói là do bị hắn làm phiền. Giyuu đã đề nghị cô cứ ở im trong lâu đài để tránh mặt hắn. Cô đã đồng ý luôn. Nhưng cô vẫn lo cho 2 chị em ở nhà. Hắn không thấy cô ở nhà thì liên tục đến hỏi Kanae và Kanao. Hắn vẫn gửi cả đống thư đến nhà của 3 chị em dù Shinobu không có ở nhà.
     Đến 1 ngày nọ, 1 bức thư được gửi đến lâu đài. Đó là 1 bức thư đe dọa do Douma gửi. Hắn nói sẽ giết 2 chị em của Shinobu nếu như ngày mai không thấy cô trở về căn nhà của 3 chị em. Shinobu rất sợ hãi khi đọc bức thư đó. Cô xin phép Giyuu rời khỏi tòa lâu đài và đi về căn nhà nhỏ. Anh cũng đồng ý cho phép cô về nhà. Nhưng anh đâu có biết,đó là quyết định sai lầm nhất của anh. Đêm hôm đó cũng là đêm có nguyệt thực hay còn được gọi là đêm trăng máu. Trên con đường nhỏ được chiếu sáng bởi ánh trăng, Shinobu bước từng bước về căn nhà nhỏ của 3 chị em. Đột nhiên có 1 bóng đen vụt qua. Sau đó thì cô ngất đi. Kẻ đó đã đánh ngất Shinobu. Hắn nở 1 nụ cười nham hiểm rồi bế cô lên và biến mất vào hư không.
    Ngay lúc đó,ở lâu đài,Giyuu chợt giật mình. Anh đã nhận ra sai lầm của mình. Hôm nay chính là ngày có trăng máu nhưng anh đã quên mất.1 con quạ bay đến ngoài cửa sổ của tòa lâu đài. Trên chân nó có buộc 1 bức thư. Giyuu lấy bức thư đó ra và đọc. Những điều trong bức thư khiến anh tức sôi máu.
"Công chúa đang ở trong tay ta. Nếu muốn cứu cô ấy thì hãy đến lâu đài của ta.
Ký tên
Douma"
    Giyuu ngay lập tức đi đến lâu đài của hắn.



To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro