Cô gái và ma cà rồng(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng đó mà đã sắp tới ngày cưới của Shinobu và Giyuu. Đám cưới của họ được tổ chức vào chiều muộn vì Giyuu là ma cà rồng. Kanae và Kanao đều đã biết Giyuu là ma cà rồng. Cả hai đều rất sốc nhưng đã chấp nhận việc này. Đêm hôm đó, trong lâu đài xa hoa của Giyuu,một bữa tiệc cưới lớn được tổ chức. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Giyuu và Shinobu. Buổi tiệc hôm đó rất vui. Hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc anh và cô trao cho nhau nhẫn cưới. Anh-1 bá tước quỷ đã khóc. Cô chỉ nhẹ cười rồi lau nước mắt cho anh.
-Nào,anh đừng khóc nữa. Hôm nay là ngày vui mà sao anh khóc thế?1 bá tước quỷ mà lại khóc sao_cô vẫn không quên khịa anh 1 câu.
   Anh cũng nín khóc và cúi xuống hôn cô. Từ chiều tà cho đến tận tối muộn,Shinobu đã không được nghỉ ngơi 1 chút nào vì bị bạn bè kéo đi chơi. Dù là 1 người hầu nhưng Shinobu có rất nhiều bạn và ai cũng quý cô vì tính cách hòa đồng dễ mến. Còn về phía Giyuu thì anh phải rời xa cô để đi tiếp 1 vài vị khách đặc biệt.

*10h tối hôm đó*

    Giyuu ngồi xuống chiếc ghế sofa sang trọng ở căn phòng ngủ của mình. Anh đưa tay lên cổ nới lỏng cà vạt ra 1 chút. Shinobu lại gần xem anh có ổn không thì bị anh nắm lấy cổ tay và kéo cô ngã vào người anh. Cô đỏ mặt tính đứng lên thì anh giữ chặt cô lại.
-Tôi đói_anh nói.
-Để em đi nấu chút đồ ăn cho anh. Chắc cả ngày nay anh chưa ăn gì nhỉ?_cô cười và hỏi.
-Không cần. Anh có đồ ăn đây rồi_ anh kề sát mặt vào cổ cô.
-Ơ khoan ah!_cô kêu lên.
    Răng nanh của anh cắm sâu vào cổ cô khiến nơi đó bật máu. Vị máu thơm ngọt nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng anh. Máu cô chảy ra thành 1 vệt dài trên làn da trắng không tì vết. Anh kề miệng liếm sạch tất cả vết máu đó.
-Máu của em ngọt lắm đó_anh chùi mép và nói.
-Đồ đáng ghét_cô nhẹ trách anh.
-Máu của em rất ngon nhưng anh đang thắc mắc cái gì mới là thứ ngọt nhất trên người em. Có vẻ phải thử hết mới biết được_anh thì thầm vào tai cô.
-Đồ biến thái_cô đỏ bừng mặt.
   Chớp mắt anh đã đem cô lên chiếc giường êm ái. Cơ thể vạm vỡ của anh đè chặt cơ thể nhỏ bé của cô. 1 tay anh giữ cố định 2 tay cô trên đỉnh đầu. Tay còn lại cởi bỏ chiếc cà vạt trên cổ anh ra và trói 2 tay cô lại.
-Khoan!Dừng lại!_cô hét lên.
-Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta đó. Em không muốn sao?_anh ngạc nhiên hỏi cô.
-Em sợ_cô nói.
-Không sao. Anh luôn ở bên em mà. Đừng sợ_anh nhẹ hôn lên trán cô.
   Cô cũng cảm thấy an tâm phần nào và nhẹ thả lỏng cơ thể.
-Mà..anh đã làm bao giờ chưa?_cô đỏ mặt hỏi.
-Chưa_anh nói.
    Mặt cô tỏ rõ nét không tin.
-Anh nói thật sao?_cô ngờ vực hỏi.
-Em không tin anh sao?_anh ngạc nhiên.
-Em chỉ nghĩ 1 người đàn ông hơn hai trăm tuổi mà chưa làm bao giờ thì hơi khó tin_cô nói.
-Haha tính theo tuổi của con người thì đúng là anh hơn hai trăm tuổi còn nếu tính theo tuổi của ma cà rồng thì anh mới 21 tuổi thôi_anh cười và nói.
-Hể!? Anh còn trẻ mà đã làm bá tước rồi sao?_cô hỏi.
-Vì bố của anh là bá tước nên anh kế vị ông ấy thôi. Còn em đang là bá tước phu nhân quỷ. Từ giờ em sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của 1 người vợ đó_anh liếm nhẹ vành tai cô.
-Ý..ý...anh là gì?_cô lắp bắp.
-Sinh con cho anh_anh thản nhiên nói.
-Nhưng..anh phải cởi trói cho em đã_cô nói
-Không_anh cười ranh mãnh.
    Cô chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống khóa môi cô. Lưỡi anh nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng ngọc của cô ra và cuốn chặt lưỡi cô. Đầu lưỡi anh khám phá khắp khoang miệng cô và mút hết mật ngọt về phía anh.
-Hah...hah...ưm..._cô thở gấp rồi lại bị anh hôn tiếp
   Môi lưỡi cô bị anh điên cuồng gặm nhấm. Răng nanh anh mọc ra và nhẹ ghim vào môi cô khiến nó bật máu. Anh lại liếm tiếp chút máu trên môi cô.
"Có vẻ máu chưa phải thứ ngọt nhất trên người cô ấy":anh nghĩ.
   Bàn tay hư hỏng của anh di chuyển liên tục trên người cô,cởi tất cả mảnh vải trên người cô ra. Bây giờ cơ thể cô bị phô bày trước mặt của bá tước. Làn da trắng đang ửng đỏ cùng với những đường cong gợi cảm khiến 1 bá tước như anh cũng phải đỏ mặt trước vẻ đẹp này. Ánh trăng đêm soi chiếu làn da cô khiến làn da cô như phát sáng trong bóng tối. Mái tóc đen  với đuôi tóc ngả tím của cô phủ trên mặt gối. Khuôn mặt cô ửng đỏ đầy e thẹn. Giyuu không kìm được mà cúi xuống hôn lên cổ cô. Những vết hôn đỏ như son dần xuất hiện khắp cổ cô. Anh duy trì nụ hôn đó chạy dọc cơ thể cô. Từ hôn anh chuyển sang liếm láp cơ thể tuyệt đẹp của cô.
-Ưm...hưm.._cô rên nhẹ trước những việc anh đang làm.
    Hai nhũ hoa đã dựng đứng lên từ bao giờ. Giyuu cúi xuống ngậm lấy 1 bên nhũ hoa,bên còn lại thì đưa tay lên nắn bóp. Phải nói 2 đồi núi của cô lớn hơn rất nhiều so với cơ thể nhỏ nhắn của cô. Sau 1 hồi ngấu nghiến hết nhũ hoa bên này đến nhũ hoa bên kia anh mới tha cho cô. 2 nhũ hoa đã cương cứng và dính đầy nước bọt của anh.
   Anh ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ tất cả mảnh vải trên người cả 2 hai ra. Shinobu đỏ mặt nhìn cơ thể tuyệt đẹp với những múi cơ rắn chắc của anh. Trên người anh còn có những vết sẹo. Có lẽ nó là hậu quả từ những cuộc chiến. Tay anh trượt xuống nơi tư mật của cô.
-Chà. Nó "ướt" rồi này_anh thích thú nói.
-Đừng.. nói..vậy.. mà_cô nói.
    Anh chỉ cười rồi nhẹ vuốt ve bên ngoài nơi đó. Chợt anh đâm 1 ngón tay vào hoa huyệt của cô.
-AAAAAAAAAA!_cô la lên.
   Cả cơ thể cô cong lên như con tôm. Hoa huyệt co giật thắt chặt lấy ngón tay của anh. Anh không nói gì mà tiếp tục đâm thêm 1 ngón nữa vào.
-AAAAAA!Dừng lại đi!Xin anh_cô bật khóc cầu xin anh dừng lại.
-Bĩnh tĩnh. Thả lỏng ra đi. Anh luôn bên em. Đừng lo nữa_anh nhẹ hôn lên trán cô để trấn an.
   Cô cũng từ từ thả lỏng cơ thể ra. Anh cảm nhận được nên nhẹ cử động 2 ngón tay. Vài phút sau,cơ thể cô co giật dữ dội.
-Ưmmmmm_ cô rên lên.
   Từ bên trong cô tiết ra 1 chất lỏng màu trắng. Anh đưa tay đem theo chất dịch đó lên miệng và liếm láp. Anh cười thỏa mãn trong khi cô đang nằm thở dốc phía dưới. Anh nhẹ đưa cự long ma sát với hoa huyệt của cô.
-Ưm..đừng đùa nữa.._cô nhẹ rên rỉ.
-Được thôi_anh nhẹ cười rồi đâm thẳng cự long vào hoa huyệt của cô.
-AAAAAA_cô gào lên đầy đau đớn.
-Agh. Thả lỏng ra đi. Em đang thắt chặt quá đó_anh nhẹ nói
   Một dòng máu đỏ chảy ra từ hoa huyệt của cô. Anh chưa luân động vội mà để im 1 lúc cho cô kịp thích nghi. Vài phút sau,cơn đau của cô dần vơi đi,thay vào đó là khoái cảm đang ập đến làm mờ tâm trí cô.
-Ưm..cho..em..đi..ah_cô chưa kịp nói xong anh đã nhanh chóng di chuyển.
   Cự long liên tục ra vào hoa huyệt khiến nơi đó ẩm ướt.
-Ưm...ưm...ah..ah..chậm lại..đi_cô rên rỉ.
-Gọi tên anh đi!_anh ra lệnh.
-Làm..ơn..Giyuu..chậm lại.._cô cầu xin anh.
   Tuy nhiên anh không chậm lại mà thậm chí còn thúc nhanh và mạnh hơn. Phải đến cả tiếng sau anh mới ra. Từng dòng tinh dịch chảy vào trong cơ thể cô. Khi anh rút ra,tinh dịch theo đó mà chảy xuống giường. Cô nằm mệt mỏi trên giường. Đột nhiên anh lật người cô lại.
-Khoan!Dừng lại đi!Em mệt lắm rồi_cô cầu xin
-Không!Em cần biết 1 điều là ma cà rồng sống về đêm_anh ranh mãnh cười.
-Tha cho em đi!_cô cầu xin
-Không_anh lại đâm cự long vào trong cô

    Thế là họ mây mưa đến tận 8h sáng hôm sau.


*10 năm sau*

    Giyuu đang ngồi trong phòng làm việc thì có 1 cậu bé chạy vào.
-Bố ơi chơi với con đi!_cậu bé nói.
-Đợi bố 1 chút nhé Hiroto. Con đi chơi với mẹ trước đi.
-Vâng
   Đúng thế. Cậu bé đó là Tomioka Hiroto-con trai của Giyuu và Shinobu("tác phẩm của đêm tân hôn=))":tác giả said). Cậu bé này rất giống Giyuu. Chỉ có đôi mắt cậu có hình dạng giống mẹ mà thôi
   Cậu chạy ra vườn thì thấy 1 cô gái đang đứng dưới tán cây tử đằng.
-Mẹ ơi chơi với con đi_Hiroto nói.
-Được thôi,con đợi mẹ hái 1 cành tử đằng xuống để kết vòng cho Mizue đã nhé_cô nói.
-Vâng. Mẹ kết vòng cho con nữa_Hiroto nói.
-Anh ơi chúng ta chơi đuổi bắt đi_1 cô bé nói.
-Được thôi_Hiroto nói.
    Cô bé liền chạy đi để anh đuổi. Cô bé đó chính là Mizue-con gái của Giyuu và Shinobu. Hai đứa bé này là 1 cặp song sinh.("không biết đêm đó anh làm bao nhiêu lần mà khiến chị mang thai đôi luôn=))":tác giả said). Mizue thì thừa hưởng nét đẹp từ mẹ. Mái tóc của cô bé có màu đen nhưng đuôi tóc lại có màu xanh. Đôi mắt cô bé giống với bố chỉ có điều mắt cô trong veo như mặt biển với 1 tầng mây bên trên giống hình dạng  mắt của mẹ.
    Khi 3 mẹ con đang ngồi chơi thì Giyuu xuất hiện.
-Cho bố chơi cùng được không?_anh cười hỏi.
-Được chứ_cô trả lời.
    Tiếng cười cứ thế vang vọng khắp lâu đài. Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi.

End
  



  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro