Điệp nương tử(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu bị đánh thức bởi những ánh mặt trời chiếu vào mắt cô. Cô khẽ dụi  mắt và ngồi dậy nhưng có 1 cánh tay của Giyuu đang đè lên cô. Shinobu chỉ mỉm cười và nhẹ nhấc cánh tay đó ra
-Nàng dậy rồi sao?_1 giọng nói trầm ấm vang lên.
-Ừm. Ta làm chàng tỉnh giấc sao?_ nàng khẽ hỏi.
-Không. Ta dậy từ lâu rồi. Chỉ muốn nằm cạnh nàng 1 lúc thôi_chàng ôm eo nàng làm nũng.
-Thôi nào. Chàng ngồi dậy đi_nàng cười khổ.
-Được rồi_chàng ngồi dậy.

Ngay sáng hôm đó,ba vị vua của ba vương quốc đã biết tin. Họ ngay lập tức tổ chức 1 cuộc gặp mặt.
-Tại sao con của ngài lại đi cướp thê tử của con trai ta vậy?_cha của Douma hỏi cha của Giyuu.
-Chính bản thân tôi làm điều đó chứ không phải phụ vương tôi sai khiến tôi_Giyuu xuất hiện.

Đằng sau anh là Shinobu và Douma.
-Thưa phụ vương,con đã đồng ý nhường lại cô ấy cho huynh ấy nên phụ vương đừng trách họ. Con vốn dĩ đã không muốn kết hôn với cô ấy. Tình cảm con dành cho cô ấy không đủ để so với tình cảm của Giyuu dành cho cô ấy. Con đã tìm được người con yêu thật lòng nên xin phụ vương hãy cho con kết hôn với người đó _Douma nói với cha.
-Thưa phụ vương,con yêu Giyuu. Anh ấy đã bị thương rất nhiều chỉ vì con. Con mong phụ vương sẽ tác hợp cho chúng con_Shinobu nói với cha.

Vị vua của Điệp quốc sững người. Ông không ngờ Giyuu sẵn sàng bị thương vì Shinobu. Bấy giờ ông đã hiểu được tấm trân tình mà Giyuu dành cho con gái ông.

-Cả đời này con chỉ yêu mình nàng thôi. Con sẽ không kết hôn với ai ngoài nàng đâu_Giyuu tuyên bố với cha.

3 vị vua sững người trước những lời nói đó. Họ chỉ nhìn nhau rồi quay sang nhìn 3 người trẻ đang đứng trước mặt họ. Cuối cùng thì 3 vị vua cũng thở dài.
-Thôi được rồi. Ngài có đồng ý tác hợp cho hai đứa không? Tôi sẵn sàng bỏ qua thù hận trong quá khứ. Chúng ta có thể hợp tác và cùng nhau phát triển 2 vương quốc_cha của Giyuu tiến đến giơ tay ra trước mặt cha của Shinobu.
-Tôi đồng ý. Chúng ta nên bỏ qua quá khứ và hướng đến tương lai_cha của Shinobu bắt tay cha của Giyuu.
-Còn con trai của tôi thì sao? Tôi không thể để cho hoàng tử của Băng quốc mang tiếng là bị cướp mất thê tử ngay trong đêm tân hôn được!_cha của Douma nói.
-Tin này mới có vài người hầu trong hậu cung của Thủy quốc biết thôi. Hơn nữa không ai biết mặt của Shinobu nhìn như thế nào vì khi rước dâu Shinobu đã che mặt lại rồi nên Douma hoàn toàn có thể kết hôn với người khác mà không sợ bị lộ. Ngài cứ yên tâm rằng tôi sẽ không để thông tin này lọt ra bên ngoài. Tôi cũng sẽ bồi thường thích đáng cho việc con tôi đã làm_cha của Shinobu và cha của Giyuu nói.
-Không cần đâu. Chỉ cần ngài đừng để lọt thông tin vừa rồi ra là được_ cha của Douma nói.
-Vậy ngài có muốn hợp tác làm ăn và bình thường hóa quan hệ với Điệp quốc và Thủy quốc không?_cha của Giyuu đề nghị.

Quốc vương của Băng quốc trầm ngâm 1 lúc rồi đưa tay ra.
-Rất hân hạnh được hợp tác với các vị.
-Chúng tôi cũng rất hân hạnh_ hai vị vua còn lại tươi cười bắt tay cha của Douma.

Shinobu,Giyuu và Douma đứng ngoài cười rất tươi. Cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn rồi. Họ đã đạt được điều họ muốn.

*vài ngày sau*

1 đám cưới rất lớn đã được diễn ra tại Thủy quốc. Vì để không bị phát hiện nên Shinobu đã lấy tạm danh nghĩa là công chúa của 1 vương quốc khác kết hôn với Giyuu. Đoàn rước dâu sẽ bắt đầu đi từ biên giới của Thủy quốc vào kinh thành thay vì đi từ Điệp quốc để không bị nghi ngờ. Shinobu ngồi trên kiệu hoa hạnh phúc vô cùng. Nụ cười tươi cứ nở mãi trên đôi môi anh đào của cô. Hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

*tối hôm đó*

Shinobu ngồi trong phòng tân hôn với tâm trạng hồi hộp. Có rất nhiều cảm xúc đang trộn lẫn trong lòng cô. Vui sướng có,hồi hộp có,hạnh phúc có mà sợ hãi cũng có. Hai bàn tay cô cứ đan chặt vào nhau.
*cạch*

Cánh cửa được mở ra. Shinobu giật bắn mình nhưng vẫn ngồi im và không nói gì. Giyuu bước đến trước mặt cô và nhẹ nhàng kéo chiếc khăn chùm đầu màu đỏ xuống. Một tuyệt sắc giai nhân hiện ra. Làn da trắng như tuyết. Đôi môi anh đào đỏ đang khẽ run. Má cô hồng hào, mắt khẽ nhắm lại.
-Nàng đẹp lắm_chàng nói.
-Cảm ơn chàng_nàng xấu hổ quay mặt đi.
Giyuu chợt ngồi xuống giường và ôm Shinobu. Cô giật thót mình bất giác quay mặt lại thì nhận được một nụ hôn của anh. Đôi môi bạc mỏng lạnh lẽo áp lên môi cô. Shinobu cũng không phản kháng gì mà nhắm hờ mất chấp nhận nụ hôn đó. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn vào trong miệng cô. Nó tinh nghịch cuốn lấy lưỡi cô và lấy hết mật ngọt trong khoang miệng nhỏ.Một lúc sau anh buông môi cô ra. Hai lưỡi tách ra tạo thành 1 sợi chỉ trong suốt rồi nhanh chóng đứt đoạn. Anh đặt cằm lên vai cô.
-Nàng có nhớ chúng ta đã từng chơi 1 trò chơi xem ai săn được nhiều thú hơn không?_chàng khẽ hỏi.
-Ta nhớ. Nhưng vì những lí do ngoài lề nên chúng ta chưa phân thắng bại nhỉ?_nàng khẽ đưa tay xoa mặt chàng.
-Không. Trò chơi đó kết thúc rồi. Ta đã thắng_chàng cười.
-Sao lại thế?Ta không công nhận đâu_nàng nói
-Chẳng phải ta đã "săn" được nàng rồi sao?_chàng vẫn cười.
-Gì chứ? Chàng coi ta là chiến lợi phẩm sao?_nàng phồng má tức giận.
-Không. Ta coi nàng là bảo bối,là nương tử của ta,là người ta yêu nhất và là chiến lợi phẩm để đời của ta_ chàng nói.
-Thế còn nghe được_nàng nói.

Chợt Giyuu đè Shinobu xuống. Anh nhẹ cởi chiếc áo ngoài ra và khẽ đưa tay chạm vào người cô
-Nàng biết gì không? Ta có 1 quy tắc là ta săn được gì thì ta sẽ ăn thứ đó. Ta "săn" được nàng thì ta phải "ăn" nàng thôi. Không thể làm trái quy tắc được_chàng cười ranh mãnh
-Khoan!Ứm_nàng chưa nói hết đã bị chàng khóa môi

To be continue=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro