Chương 12 : Bám dính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<<Sáng hôm sau>>

Trong một căn phòng sang trọng tại ngôi biệt thự màu trắng xa hoa cổ kính, một thân ảnh nhỏ đang thiu thiu rơi vào giấc ngủ. Gương mặt cô trông thật đẹp, ngũ quan tinh tế cùng đôi môi anh đào thật quyến rũ, làn da trắng nõn như tuyết, mái tóc hai màu đặc biệt phủ khắp mặt gối, hàng mi cong dài khẽ rung theo chuyển động, trông cô chẳng khác nào một tiên nữ mới giáng thế xuống quả địa cầu xanh xanh.

Shinobu với đôi mắt đầy ngái ngủ, hai tay ôm chặt lấy tấm chăn màu trắng tinh khôi, cả người cựa quậy mãi không dừng. Tomioka chợt nhăn mày, đột nhiên cảm thấy lành lạnh, anh khó chịu mở mắt ra, đập vào con ngươi xanh thẳm màu trầm đục...là hình ảnh thiếu nữ yêu kiều với đôi mắt nhằm nghiền và hai tay đang ra sức kéo chăn về chỗ mình nằm. Anh mỉm cười, đưa bàn tay hướng về phía Shinobu, dịu dàng ôn nhu mà chạm nhẹ vào gương mặt xinh đẹp ấy.

Quả thực, so với những người phụ nữ khác, cô là đặc biệt và thú vị nhất, làm anh như thể bị bỏ bùa mê, chỉ muốn lao vào mà chiếm đoạt lấy. Giyuu kéo nhẹ mái tóc của Shinobu lên, đặt lên đó một nụ hôn nơi vầng trán nhẹ nhàng, lòng không khỏi cảm thấy rạo rực :

-Phu nhân của tôi ơi, làm sao tôi mới có thể để em tin tôi lần nữa đây ? Tôi biết bản thân trong quá khứ là một tên khốn nạn và đê tiện đến chết đi được. Nhưng biết sao giờ ? Em lại trở về để rồi gây thương nhớ cho kẻ vô ơn này ? Từ giờ, xin em hãy để tôi được phép ở bên, được phép bảo vệ em với vai trò là một người chồng thực sự nhé ? Được không ? Dù rằng chẳng biết liệu em có nghe được những điều này hay không ? - Giyuu

Lời thì thầm tựa như hương thơm thoang thoảng của một làn gió Thu vừa chớm nở, phảng phất nhẹ nhàng nhưng lại lưu luyến đến kì lạ. Giờ đây, có lẽ đối với Tomioka Giyuu, không còn gì có thể khiến cô rời xa khỏi anh đc nữa.

RẦM

-Giyuu ơi ~ Em tới bên anh rồi đây nè ~ Làm gì mà anh...hả.......

Mirage chợt đứng hình, hai chân đang lon ton định chạy tới chỗ Giyuu thì được anh tặng cho một phen hú hồn. Gương mặt ả tái mét đến xanh lè, dường như không thể tin nổi vào chuyện xảy ra trước mắt. Chẳng phải vì hiện tại toàn thân Giyuu giờ đây đang lõa thể, với độc chỉ có duy nhất một chiếc quần tây âu bó sát mà vì khắp người và sau lưng anh toàn những dấu hôn và vết cào thành đường, tóc tai thì rối bù, gương mặt thỏa mãn như vừa trải qua một đêm dài. Kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, chuyện gì vừa diễn ra vào ngày hôm qua, Mirage cũng chẳng ngoại lệ. Tomioka quay đầu, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu, anh trừng mắt nhìn ả :

-Vào mà ko biết gõ cửa à ? - Giyuu

-E...em...em xin lỗi...nhưng...nhưng mà sao anh.... - Mirage

-Ưm...ai mà ồn ào vậy......

Shinobu gượng dậy, cả người vẫn còn đang ngái ngủ, cô dụi mắt, chiếc chăn cx theo đó mà rơi xuống. Giyuu vừa quay sang thì bắt gặp cảnh nóng trước mặt, nhanh như chớp quấn khăn lại quanh người cô kín mít như con gấu trúc, làm Shinobu vừa dậy đã ngơ ngác chx hiểu chuyện gì.

-"Ủa ? Mắc gì cuốn mình như cây cà lem nướng vậy ? Mà sao anh ta ở đây ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Đây là đâu ? Who am I ?" (ngơ ngác) - Shi

Mirage run người, cắn chặt răng để kìm nén sự tức giận, quyết không để bản thân phải hành xử một cách thiếu suy nghĩ

-Ủa, chị Shinobu đúng không ạ ? Sao chị lại ở đây vậy ? Chị về từ khi nào mà sao em không biết thế ? Mấy hôm trước em còn thấy chị đi cùng với một đứa trẻ ở trung tâm thương mại cơ mà ! Sao giờ chị lại đi "ôm ấp" người đàn ông khác vậy ? Như vậy thật chẳng thủy chung gì cả ! - Mirage chu môi, câu nói biểu lộ đầy ý châm chọc.

-Đó là con trai tôi ! (gằn giọng) - Giyuu

-Ai mà chẳng biết đó là con trai chị ạ ? Với lại cho dù....Hả ? - Mirgae

-"M* nó, thật chứ ! Lại rối tung cả lên" - Shi

Shinobu bất lực đến lấy tay đỡ cả trán. Cả ngương mặt đừ ra như thể bị mất hồn. Nhưng cô cũng tự hỏi : con người vô liêm sỉ này lại tính làm trò xằng bậy gì vậy ? Đã thanh thiên bạch lộc ra trước mắt người đời rồi lại còn trả treo, có biết làm vậy sẽ gây hiểu lầm lớn lắm không hả ?

Mirage nhìn chằm chằm Giyuu và Shinobu, đôi hồng ngọc saphire mở to đầy ngạc nhiên.

-"M* nó ! Thế quái nào bản thân mình chx kịp trèo lên giường đã bị vứt ra ngoài thế này ? Hơn nữa lại còn là Shinobu, làm sao mà mình có thể dễ dàng nuốt trôi cục tức này ?" (cắn môi) - Mirage

-A ha ha ha ! Vậy sao ? Nếu thế thì phải nói cho em biết chứ ? Nhưng lỡ đâu cô ta lừa anh thì sao ? Anh biết đó, nhiều khi lừa đảo cx tâm cơ lắm đấy ~ Lỡ mà chị ta.... - Mirage

-Không cần lừa đảo ! Chỉ cần nhìn cx biết đó là con trai tôi ! - Giyuu

-Ơ này..... - Shi

-Nhưng anh đâu có giấy chứng nhận đâu đúng không ? Đôi khi ánh mắt cx hay lừa dối chúng ta lắm đó ~ Anh không nên phán xét một cách hời hợt như vậy chứ ? Chả giống anh ngày thường tí nào ~ - Mirage

-Ý cô là tôi mù nên mới bị lừa ? - Giyuu

-Em nào có ý vậy ! Nhưng dù sao thì anh cx nên cẩn thận ! Một đầy tớ thì không thể dễ dàng tin cậy được đâu ~ -

Nói xong, Mirage phất áo rời đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Shinobu. Cô nhún vai, thiết nghĩ chắc lâu không đc thanh tẩy nên ả có chút vấn đề về não thôi ~ Không đáng để tâm, không đáng để tâm.

Shinobu nhìn Giyuu, gương mặt anh đanh lại, xem ra mối quan hệ với cô ta quả không đơn giản. Nhưng mình quan tâm làm gì ? Chẳng đáng để hao phí.

Shinobu đứng dậy, hai chân hơi khụy lại. Cô nhăn mặt, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà đứng dậy. Giyuu thấy thế thì vô cùng lo lắng, vươn tay định đỡ lấy Shinobu thì bị cô phũ phàng hất mạnh ra, ánh mắt cô lạnh lùng, giọng điệu vô cảm bỡn cợt với anh:

-Không phiền anh Tomioka đây phải giúp đỡ một đầy tớ như tôi đâu ! Làm ơn đừng có chạm vào tôi ! Anh không thấy xấu hổ à ? - Shi

-Đừng có bướng như vậy nữa, bảo bối ! Em vẫn chx đi lại đc đâu ! Đau như vậy sao em cứ phải chịu một mình ? Biết tôi xót thế nào không ? - Giyuu

-Hah ! Giả vờ thanh cao cái gì vậy chứ ? Anh không thấy ngượng mồm khi nói ra câu đó à ? Rốt cuộc ai mới là người xót ở đây vậy ? - Shi

Shinobu lạnh nhạt trả lời, đoạn liền nhanh chóng túm lấy cái chăn cuốn quanh mình rồi tiến thằng vào phòng tắm.

Giyuu nắm chặt tay, im lặng trầm tư nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa phòng tắm bên cạnh. Trong cái đêm "hoan ái" ngày hôm qua, anh đã thấy rõ cái hình xăm hoa tử đằng nơi bờ vai bé nhỏ ấy. Có ngu tới mức nào thì anh cx biết, đó là dấu ấn chỉ của anh dành cho cô, là thứ mà vĩnh viễn đời này không thể xóa nhòa. Anh biết cô vẫn còn yêu anh, vì hình xăm năm ấy vẫn còn nguyên vẹn thậm chí không một vết trầy xước. Anh cúi đầu, lấy tay đập vài cái vào trán mình.

-Shinobu...em có thể rời bỏ tôi lần thứ nhất nhưng đến lần thứ hai, vĩnh viễn đừng hòng có ý định sẽ chạy trốn khỏi tôi ! - Giyuu

_______________________________

Róc rách

-Hah....

Ngửa nhẹ đầu về phía sau, Shinobu hai mắt nhắm nghiền, để mặc dòng nước từ vòi sen dội thẳng xuống mặt. Cô vô thức nắm tay chặt thành quyền, song lại như nghĩ gì đó rồi lại thôi.

"Chị à ~ Con người là một thứ gì đó vô cùng khó đoán ! Em không nghĩ anh Giyuu sẽ yêu chị đâu ~ Chị thấy đó ~ Ngay cả việc cư xử với chị anh ấy còn phải đợi đến 6 năm sau mới tìm và mới nói chăm sóc chị cơ mà ~ Anh Giyuu í ~ Không đáng để chị phải bận tâm đâu ~

Shinobu giật mình, lắc lắc đầu để trấn tĩnh bản thân lại. Nghĩ đến những lời mà Mirage nói, chắc chắn cô cx sẽ cảm thấy khó chịu một chút trong lòng nhưng cx nhanh chóng cho qua vì dù sao...hiện tại bản thân chx muốn dính dáng gì tới loại người như vậy !

Shinobu buộc lại tóc thật cẩn thận, cài chiếc nút áo cuối cùng rồi nhanh chóng bước xuống cầu thang theo sự chỉ dẫn của quản gia. Vừa mới đặt chân đến phòng khách, cô đã bắt gặp cảnh "tình tình ái ái" của Giyuu và Mirage. Cô nhún vai, định bụng lướt qua cho nhanh để về với Gino thì bị giọng nói chua chát vẳng vẳng ở lại :

-Ah ~ Chị Shinobu ạ ? Sao chx gì đã về sớm vậy ? Ở lại đây với em và anh Giyuu đây nè ~ Bọn em đang đợi chị nãy giờ đó ~ - Mirage

Mirage cười cười, hai tay cứ ôm sát cánh tay của Giyuu. Anh ghét bỏ, hất văng ả ra, nhanh tay lau qua một cách nửa vời rồi tiến lại gần chỗ Shinobu. Bị hất văng, ả có chút bất ngờ, nhưng rồi cx nhanh chóng lấy lại nụ cười dịu dàng vốn có, một nụ cười giả trân nhưng lại có vỏ bọc vô cùng hoàn hảo.

Tomioka chạy đến, loi choi như một đứa trẻ dù rằng bản thân sắp chạm ngưỡng cái tuổi 35, hỏi thăm cô nhóc của mình đủ thứ trên đời, mỗi câu mà anh thốt ra đều chứa đựng cả một bầu trời cưng nựng và sự nuông chiều. Shinobu mỉm cười, điềm nhiên rất không thích cái thái độ "sáng nắng chiều mưa" này của Giyuu. Cô xoay người, hướng đến cổng chính phía đối diện, không ngoảnh mặt lại mà chỉ buông một câu bông đùa rằng:

-Anh Tomioka, đêm hôm qua rất tuyệt đấy ! Nhưng tiếc là...anh vẫn còn non và xanh lắm ~ Cần phải cải thiện nhiều hơn chút nữa đấy ~ - Shi

Cạch

Cánh cổng lớn khẽ khép lại, theo sau đó là gương mặt không biết vui hay buồn của Giyuu. Mirage cắn chặt môi dưới, thâm tâm ả tức tối bội phần. Tuy nhiên, ả không phải thể loại như mấy con trà xanh trong tiểu thuyết, sẽ õng a õng ẹo như con xà nu bám vào cột nhà. Ả biết bản thân nên làm gì, vì ả đẹp chứ ả không ngu.

-Chà ~ Chị ấy quả là phũ phàng quá đi nhỉ ~ Dây dưa với chị ấy thì không tốt chút nào đâu Giyuu à ~ Nào, đi với em ~ Chúng ta cùng tâm sự với nhau chút nhé ~ - Mirage

-Cút ! (đẩy mạnh) - Giyuu

-Ư...... - Mirage

-Tiểu thư Mirage !!! - ???

-S....sao anh lại làm vậy với em chứ ? Em chỉ đang nghĩ cho anh thôi mà !!! (hét lên) - Mirage

-Nghĩ cho tôi ? Hừ ! Đừng có mà dùng cái bộ mặt giả tạo đó mà nhìn tôi ! Cô nghĩ cô có mẹ tôi chống lưng thì tôi sẽ không dám làm gì cô à ? Tôi cảnh cáo cô ! Đừng có động vào Shinobu, nếu không, không chỉ gia tộc và họ hàng cô bị phá sản, mà tôi còn bắt cô phải sống không bằng chết đấy ! - Giyuu

Giyuu trừng mắt, giọng điệu lạnh băng đầy vẻ hăm dọa. Mirage hơi co rúm người lại, đồng tử màu hồng ngọc khẽ run run. Mặt ả tối sầm lại, nhanh chóng chỉnh trang lại sắc mặt rồi nói lời ngon ngọt với người hầu cùng quản gia và cất bước rời đi, không quên đánh mắt về phía ngôi biệt thự, trong đầu tính toán đầy vẻ huyền bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro