I: Ảo Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Kem Việt Quất
Warning: OOC.

—————

Thời tiết tháng 11 vẫn còn tương đối mát mẻ.

Ở phía hiên ngoài Điệp Phủ, chàng Thuỷ Trụ yên lặng chờ đợi người bạn đồng hành trong chuyến đi lần này của mình. Những cánh hồ điệp vập vờn xung quanh anh.

Cơn gió thu se lạnh khẽ thổi qua, cũng là lúc anh cảm nhận được rằng người đã tới.

"Xuất phát thôi nào, Tomioka-san."

Chuyến đi lần này của họ đặc biệt hơn hết thảy. Có tin báo nói rằng trong khu rừng ở phía Bắc thường xuyên xuất hiện quỷ. Suốt 3 tháng qua, rất nhiều kiếm sĩ đã được cử đến, có người bỏ mạng, nhưng cũng có nhiều người đã hoàn thành nhiệm vụ và tiêu diệt một lượng quỷ đáng kể. Nhưng tuyệt nhiên số lượng của chúng vẫn không hề ít đi, ngược lại dường như còn tăng thêm rất nhiều.

Cứ tiếp tục cử những kiếm sĩ đến thì không ổn. Cho nên lần này, Chúa Công muốn hai Trụ Cột can thiệp và điều tra khu rừng. Dứt điểm vấn đề một lần và mãi mãi.

Từ trụ sở Sát Quỷ Đoàn để đến được khu rừng nọ đã mất khoảng 5 ngày, vả lại câu chuyện nghe thế nào cũng thấy đáng nghi, nên Shinobu đoán chắc rằng lần này không thể quay về nhanh chóng được.

Linh cảm mách bảo cô về một điềm báo mơ hồ. Loại cảm giác này càng khiến người khác bồn chồn, khó chịu.

"Tomioka-san. Anh nghĩ sao về nhiệm vụ lần này?"

"Bất thường." Chàng Thuỷ Trụ đáp lời với tông giọng nhạt nhẽo như mọi khi. Shinobu rời mắt khỏi tấm bản đồ để quan sát bóng lưng của chàng trai đang đi phía trước mình.

"Không còn nhận xét gì khác sao?"

"..."

"Ví dụ như suy đoán gì đó?"

"..."

Đáp trả lại cô là sự yên lặng từ anh, Shinobu cũng không lấy làm khó chịu, tiếp tục cuộc độc thoại.

"Những con quỷ cứ liên tục xuất hiện với một số lượng nhiều như thế quả thật rất đáng ngờ. Có thể chúng tụ tập từ những nơi khác đến. Nhưng điều quan trọng là lý do vì sao chúng lại tụ tập tại một nơi như thế." Cô nhìn tấm bản đồ trong tay. "Vượt qua khu rừng này là đến thị trấn Waraki rồi."

"... Có khả năng là bọn chúng nghe lệnh từ một ai đó."

"Vậy, ai có thể điều khiển loài quỷ..." Tưởng rằng anh sẽ yên lặng, nhưng thật bất ngờ khi nghe được câu trả lời từ anh. Shinobu hoàn thành nốt câu nói còn đang dang dở. "Ngoài kẻ đó ra cơ chứ?"

Dù không cần phải nói ra bằng lời, cả hai đều biết rõ nhiệm vụ lần này bất thường và nguy hiểm đến đâu.

Khi bọn họ vào sâu trong rừng cũng là khi mặt trời chuẩn bị lặn.

Hai người đã định sẽ nghỉ chân cạnh một con suối nhỏ, nhưng trời đột nhiên bắt đầu đổ mưa, cơn mưa cứ thế trút xuống xối xả mà không hề báo trước. May mắn là họ đã tìm thấy một chiếc hang vừa đủ rộng để nghỉ lại qua đêm.

Shinobu gỡ kẹp tóc xuống, thả những lọn tóc tím vì thấm mưa mà ướt sũng ra. Haori và đồng phục đã bị ướt. Dù đồng phục được thiết kế bằng loại vải đặc biệt bền bỉ, nhưng cứ mặc trên người có thể khiến thân nhiệt giảm, nhất là trong cơn mưa thu se lạnh thế này.

Giyuu phía bên kia đã đốt lửa xong xuôi, anh chỉ cởi Haori mà không cởi đồng phục. Thấy thế, Shinobu thiện ý nhắc nhở.

"Tomioka-san, anh nên cởi đồng phục ra đi, mặc như thế dễ bị nhiễm lạnh đấy! Nếu anh bị bệnh thì thật khó khăn cho tôi rồi."

"..." Giyuu không đáp, lẳng lặng làm theo lời cô nói.

"Cơn mưa đột ngột thật nhỉ?" Phía cửa hang, màn đêm đã bao trùm vạn vật, cùng với màn mưa nặng hạt khiến tầm nhìn càng thêm khó khăn.

"Mưa tháng 11 nếu dính phải thì dễ bị cảm lắm đấy."

"Hắt xì!"

"..."

Cô chỉ vừa dứt lời thôi mà anh đã có triệu chứng ngay cho được...

"Đến ngồi gần đống lửa một chút đi, Tomioka-san, đêm nay tôi sẽ trực trước nhé."

Giyuu không đáp, chỉ khẽ nhích người lại gần đống lửa thêm một chút.

"Tiếc thật nhỉ, mưa thế này, không thể ngắm trăng được."

"Tomioka-san, anh có thích ngắm trăng không?"

Trong hang động nhỏ, ánh lửa lay lắt in trên tường đá bóng dáng nhỏ bé của cô. Giọng nói êm dịu cứ thế độc thoại mà không biết chán. Đến khi hơi thở của chàng Thuỷ Trụ đã trở nên đều đặn, cô mới im lặng.

Mãi đến nửa đêm, cơn mưa mới dần tạnh. Khi anh tỉnh giấc, bên trong hang động đã chẳng còn ai, đốm lửa cũng đã tắt, chỉ còn lại đám tro tàn. Giyuu nhìn ra phía cửa hang, cô đang ngồi trên mỏm đá nhỏ, khuôn mặt xinh xắn chăm chú ngước lên trời.

Anh khoác chiếc Haori đã khô ráo lên người, tiến đến gần nàng Trùng Trụ.

"Ara, anh dậy rồi sao?" Cô mỉm cười. "Thật may vì mưa đã tạnh sớm. Nhìn kìa, Tomioka-san, trăng đêm nay đẹp lắm đấy!"

Giyuu chầm chậm ngước nhìn. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, mặt trăng tròn vành vạnh, toả sáng.

Anh lại cúi đầu.

"Đến phiên trực của tôi rồi."

Shinobu không đáp lời ngay. Cô chăm chú hướng đôi mắt xinh đẹp lên bầu trời. Ánh trăng nhàn nhạt phủ lên gương mặt nhỏ nhắn.

"Vậy, nhờ anh nhé!"

Bóng lưng nhỏ bé của cô biến mất trong hang động tối tăm. Anh khẽ giọng lẩm bẩm.

"Đúng là rất đẹp."

Cơn mưa đêm là cơn mưa mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu nhất. Cả bầu trời đêm sau cơn mưa ấy cũng mang đến một loại cảm giác thanh tịnh đặc biệt.

==================

"Ông chủ, cho chúng tôi 2 phần cá hồi hầm củ cải nhé!"

"Có ngay!"

Shinobu chọn một chiếc ghế ở trước quầy và ngồi xuống, Giyuu cũng yên vị ngay bên cạnh.

Hai người đã đến được thị trấn Waraki, thị trấn tiếp theo cũng ở tương đối gần nên có lẽ họ sẽ đến được nơi đó mà không cần qua đêm ở ngoài.

"Do thời tiết chuyển biến theo mùa, hay là do chúng ta đang tiến dần lên phía Bắc nhỉ? Anh có thấy lạnh hơn không?"

"Vẫn thế mà."

"Vậy sao? Rõ là có lạnh hơn mà nhỉ." Shinobu lẩm bẩm vu vơ, vừa lúc chủ tiệm đem hai bát cá hồi hầm củ cải nóng hổi ra.

Hình như anh ấy thực sự rất thích món này. Lần làm nhiệm vụ trước, cô đã thấy anh mỉm cười khi ăn cá hồi hầm củ cải. Quả là một trải nghiệm đáng ngạc nhiên đến kinh hoàng.

Chắc là do quá sức bất ngờ, bây giờ nhìn lại, hình như nụ cười của chàng Thuỷ Trụ trầm tính cũng đâu có đến mức nào?

Rõ là khuôn mặt điển trai thì làm gì cũng không thể đến mức tồi tệ được nhỉ.

Cảm nhận được ánh nhìn quan sát đầy tò mò của cô nàng Trùng Trụ, Giyuu mở lời.

"Sao thế?"

"Tomioka-san thực sự rất thích món này ha." Cô không hề để lộ sợ bối rối hay khó xử. "Anh có thắc mắc vì sao tôi lại gọi món luôn mà không hỏi ý anh không?"

"...Không hẳn, với tôi thì sao cũng được."

"Mất hứng thật đó, Tomioka-san, sao lại thờ ơ vậy chứ?! Anh nên nói ra mong muốn của mình thay vì để người khác quyết định chứ?!" Shinobu thở dài.

"Nhưng cô đã gọi cá hồi hầm củ cải mà, tôi lên tiếng làm gì nữa."

"..."

Khi đặt chân đến thị trấn tiếp theo cũng là khi trời sẩm tối. Họ nghỉ chân tại một quán trọ có thiết kế theo kiểu khá độc đáo, ít nhất thì khác với những nhà trọ truyền thống. Tầng 1 của căn nhà là quán rượu dành cho du khách, tầng 2 là phòng trọ.

Bọn họ lấy một phòng có hai giường ngủ, trong khi Shinobu ngâm mình ở nhà tắm của quán trọ, Giyuu ngồi một mình ở tầng dưới, thử nghe ngóng thông tin từ những khách vãng lai ghé qua nơi này.

Cách này thường không hiệu quả, nơi này cũng không gần với khu rừng mà họ đang hướng đến.

Những thứ anh nghe được đều là mấy tin đồn nhảm nhí hoặc mấy câu chuyện vô dụng. Khi đang chuẩn bị rời đi, một kẻ say rượu đột nhiên giở trò gây chuyện với con gái của chủ quán.

Hắn níu cô gái lại, liên tục buồn ra những lời lẽ bẩn thỉu và kinh tởm. Dù cho cô gái có sợ hãi tránh né và cầu xin hắn buông cô ra. Những vị khách khác chỉ trơ trơ nhìn hai người như đang xem một vở kịch.

Tay trái tên bợm rượu nắm cổ tay cô gái, tay còn lại đang chuẩn bị khoác vào vai thì bị Giyuu bắt lại.

"Hả? Mày là thằng nào?" Hắn lớn giọng. "Bỏ tay ông ra, muốn chết...hả..." Tên bợm rượu có cố thế nào cũng không rút tay lại được. Bàn tay anh bắt lấy cổ tay hắn cứng như gông sắt, một cm cũng không hề di chuyển.

"Bỏ tay ra." Anh nói.

"Việc nhà mày à?!" Hắn vẫn cố mạnh miệng, nhưng tay thì vẫn không thể rút ra được.

Giyuu không nhiều lời, anh vặn cổ tay hắn, buộc hắn quay lưng lại và tung một cước tiễn hắn thẳng ra ngoài cửa.

"Muốn phế cả hai tay thì quay lại đây." Anh đe doạ.

Tên bợm rượu thấy mình chọc phải người không nên chọc, liền ném lại cho anh một ánh mắt tức giận rồi bỏ chạy trối chết.

"C-cảm ơn ngài kiếm sĩ đã ra tay giúp đỡ!" Cô gái gọi với lại khi thấy anh chuẩn bị rời đi.

Giyuu không đáp lời, cũng không quay lại. Thấy thế, cô gái càng luống cuống hơn nữa, cuối cùng lại chẳng thể nói thêm câu nào mà anh đã đi mất.

"Ara, đến lượt anh tắm rồi đó, Tomioka-san." Shinobu ngồi trên giường của mình, trên đùi là tay nải cô mang theo, đựng những thứ cần thiết cho chuyến đi dài ngày.

Giyuu đi tắm, còn lại một mình trong phòng, Shinobu bắt đầu công việc kiểm tra lại chất độc tử đằng có trong bao kiếm của mình, để đảm bảo không có sai sót gì và nó luôn hoàn hảo trong mọi trường hợp.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Shinobu khẽ liếc mắt. Cô cất kiếm vào trong bao, bọc lại cẩn thận và để dưới tấm chăn. Xong xuôi đâu đấy mới ra mở cửa.

Người gõ cửa là một cô gái xinh xắn, cao nhỉnh hơn cô một chút và trên tay cô ấy là một khay cơm nắm cùng cốc trà xanh còn đang bốc khói. Nhìn thấy người mở cửa là Shinobu, cô gái ngạc nhiên đến quên mất phải mở lời trước.

"Xin lỗi, có chuyện gì thế?" Shinobu tươi cười hỏi.

"A-anou... Tôi cứ ngỡ vị khách trong phòng này là chàng trai mặc Haori hai màu..." Cô gái lắp bắp.

"Uhmm, Tomioka - san ấy hả? Anh ấy đi tắm rồi, cô cần tìm anh ấy có chuyện gì sao?" Ngược lại với vẻ cứng nhắc của cô gái, Shinobu vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ, ôn hoà.

"À... Khi nãy anh ấy giúp tôi đuổi tên say rượu muốn quấy phá... nên giờ tôi mang cho anh ấy một chút đồ ăn xem như lời cảm-"

"Tôi không ăn đâu." Giọng nói lạnh nhạt vang lên cách đấy không xa. Giyuu trở lại với bộ yukata màu xanh nhạt và chiếc Haori quen thuộc khoác bên ngoài. "Chỉ là tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn.

Nói rồi anh bước đến trước cửa phòng, cô gái máy móc tránh sang một bên, nhường đường cho anh. Shinobu lại không vội, cô thở hắt ra.

"Anh đừng như vậy chứ, Tomioka-san."

"Như thế nào?"

"... Thôi, không nói với anh nữa." Cô nhún vai rồi tránh đường cho anh. "Thật xin lỗi cô vì thái độ của anh ấy nhé, Tomioka-san không có ý gì đâu. Cô đừng để bụng nhé!"

"À... Vâng, tôi xin phép."

"Tiễn khách" đi rồi, Shinobu trở vào phòng. Nhân vật chính cho tình huống vừa nãy lại đang ngồi xếp bằng rất đỗi yên tĩnh.

"Anh nên tỏ ra thân thiện một chút chứ, Tomioka-san. Người ta chỉ muốn cảm ơn thôi mà." Shinobu xếp gọn lại mấy thứ đồ đạc khi nãy cô giở ra.

"..." Không có hồi đáp, việc này cô cũng quen rồi.

=================

Từ tối chuyển thành đêm, vầng trăng cũng dần lên cao đến đỉnh đầu. Căn phòng phía sau bếp vẫn còn sáng đèn. Aki lặng lẽ nhìn khay cơm nắm vẫn còn nguyên vẹn, cốc trà xanh nóng hổi đã nguội ngắt từ bao giờ.

Cô nhớ lại đôi mắt xanh thẳm của chàng trai nọ, khi anh ấy ra tay giúp cô giải quyết rắc rối.

Cảm giác an tâm anh mang đến thật đặc biệt. Cô chưa bao giờ cảm thấy điều gì giống như thế trước đây.

Dù cho anh ấy không đếm xỉa đến lời cảm ơn của cô, nhưng Aki vẫn muốn làm thêm chút gì đó. Nếu cô không làm gì khác và cứ thế để anh lướt qua đời mình như bao vị khách vãng lai khác ghé quán trọ thì cô sẽ cảm thấy hối hận và nuối tiếc mất thôi.

Điều cô không ngờ đến là trong phòng anh thuê còn có người khác. Đặc biệt hơn nữa, cô ấy thật xinh đẹp.

Đôi mắt cô ấy trong trẻo như pha lê, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng giọng nói êm ái vô cùng dễ nghe. Dù là người tự tin về nhan sắc của bản thân, giờ đây Aki cũng cảm thấy bản thân thật lép vế. Chẳng có gì để so được với cô gái nọ.

Nhưng mà, nếu như từ bỏ dễ dàng đến thế, cô chắc chắn bản thân sẽ hối hận cho mà xem!

Sáng sớm hôm sau, cô gái đi cùng chàng trai tên Tomioka—người đã giúp đỡ Aki tối qua—xuống lầu trước.

Cô gái gọi một đĩa mochi anh đào cùng tách trà hoa lài. Aki mang thức ăn đến, tiện thể, cô lân la gợi chuyện.

"Ừm... Giờ mới giới thiệu có vẻ hơi muộn quá." Cô nói, ngồi xuống đối diện cô gái. "Tôi là Aki, mẹ tôi là chủ quán trọ này, nhưng hiện tại bà đang có việc phải đến nhà họ hàng xa vài ngày nên không có ở đây."

"Hân hạnh làm quen, Aki-san. Tôi là Kochou Shinobu, còn chàng trai đã giúp đỡ cô tối qua là Tomioka Giyuu." Shinobu đáp. "Một lần nữa xin lỗi vì thái độ không thân thiện của anh ấy nhé!"

"Không đâu, không cần phải xin lỗi đâu." Aki lắc đầu. "Mọi người là..." Bạn bè, họ hàng, hay... người yêu?

"Chúng tôi là đồng nghiệp." Shinobu đỡ lời ngay lập tức. "Tôi và Tomioka-san có việc cần di chuyển đến phía Bắc một chuyến, một lát nữa anh ấy xuống, chúng tôi phải rời đi ngay rồi."

"Vậy sao? Mọi người cố gắng nhé!" Aki đáp, che giấu sự hụt hẫng nơi đáy mắt. "Mà, dường như Tomioka-dono khó chịu với tôi hả?..."

"Không đâu, chỉ là anh ấy không biết cách ăn nói mà thôi." Shinobu lắc đầu. "Tomioka-san cũng không hoà thuận với những người đồng nghiệp khác, dù dường như anh ấy chẳng cố ý tỏ ra đáng ghét."

"Vậy Kochou-dono thân thiết với Tomioka-dono nhất nhỉ?"

Câu nói khiến nàng Trùng Trụ khẽ khựng lại trong giây lát. Đôi mắt pha lê xinh đẹp chớp nhẹ.

"Tôi không chắc đâu." Lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, Shinobu đáp. "Bình thường tôi nói rất nhiều, bắt chuyện với Tomioka-san cũng rất nhiều, nhưng ngoài những điều liên quan đến công việc thì khá ít khi anh ấy đáp lại."

Vậy sao? Tomioka Giyuu lạnh lùng đến thế sao? Aki tự hỏi.

Thật vậy không?

Ánh mắt anh ấy khi nói chuyện với Shinobu... dường như rất vui vẻ mà.

Quán trọ của gia đình cô đã có từ khi Aki chưa ra đời. Cô lớn lên cùng cha mẹ, giúp đỡ hai người chăm nom quán xá, trải qua những ngày tháng hạnh phúc, sống trong tình yêu thương trọn vẹn.

Khi cha còn sống, cha rất yêu mẹ. Ánh mắt ông dành cho mẹ dịu dàng hơn cả những cánh hoa mềm mại nở trong buổi sớm bình minh.

Sâu đậm và tràn ngập yêu thương hơn tất thảy mọi thứ.

Còn những vị khách ghé qua quán trọ, kẻ đến người đi, có kiểu người nào cô chưa từng thấy qua? Có ánh mắt nào cô chưa từng chứng kiến?

Rõ ràng đôi mắt mang màu đại dương thăm thẳm, trầm lặng mà yên tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng ấy đã dấy lên những tia rung cảm dù là nhỏ nhất khi nhìn vào người con gái nhỏ nhắn này.

Aki khẽ mím môi. Đang tính nói thêm gì đó, ở cửa quán trọ bỗng từ đâu kéo đến một đám người. Chúng mặt mày bặm trợn, mang theo vũ khí bên người vây kín cửa ra. Cô nhận ra một tên trong số chúng là kẻ hôm qua đã bị Giyuu đuổi đi.

Nhìn thấy những thành phần bất hảo kéo đến tấp nập, Shinobu biết là có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.

"Là con nhãi kia kìa đại ca! Còn một thằng mặc Haori hai màu nữa!"

Tên bợm rượu hôm qua giờ đã tỉnh táo, người được gã gọi là đại ca là một tên trọc đầu to xác, bên hông dắt một con dao lớn, một tay cầm chiếc rìu bổ củi.

Aki khẽ run rẩy... Mọi chuyện dần tệ hơn rồi...

"Con nhãi kia, thằng mặc Haori hai màu đâu? Tính sổ xong với nó thì sẽ đến lượt mày đấy con khốn!"

"Ara, đừng nói năng khó nghe thế chứ!" Shinobu tươi cười. "Người bị tính sổ là các ngươi mới đúng chứ?"

"Cái gì?"

Khi đám côn đồ còn đang mất cảnh giác, Giyuu đã xuất hiện ngay trước mặt chúng. Anh dùng chuôi kiếm đánh thật mạnh vào bụng, hoặc những điểm yếu trên cơ thể, tất nhiên là không gây chết người. Đám côn đồ cứ thế ngã xuống như rạ.

"Giao cho anh nhé, Tomioka-san." Shinobu dẫn Aki sang một bên.

Phía Giyuu, ngoài những tên đầu tiên vì bất ngờ mà không kịp phản ứng bị anh đánh cho gục ngay tại chỗ, những tên khác đã bắt đầu vây lấy anh để hội đồng. Quán trọ nhỏ nhanh chóng chật kín người.

Tình hình trở nên hỗn loạn, đồ đạc, bàn ghế đổ vỡ tứ tung. Đối mặt với một nhóm người dù đông mà chẳng có lấy một ai thực sự biết cách chiến đấu, không khác nào vờn qua vờn lại với một đám con nít cầm vũ khí cả.

Trong quán trọ vẫn còn những vị khách khác, để đảm bảo an toàn, Shinobu đã kéo họ sang một bên.

Đạn lạc từ trận hỗn chiến kia liên tục bay đến, Shinobu đều hất văng từng cái một vô cùng chuẩn xác.

Đám người kéo đến phải có khoảng trên dưới 30 người, vậy mà chưa tới 10 phút, tất cả đều nằm rạp dưới đất. Không phải bất tỉnh thì là không đứng dậy nổi. Còn Giyuu thì lại không hề hấn gì cả.

Được người ta giúp đỡ, anh lại vì thế mà gặp rắc rối với đám côn đồ này, Aki thực sự vừa thấy biết ơn, vừa thấy có lỗi.

"Tomioka-san, đến đây, ngồi xuống và cởi áo ra đi, tôi kiểm tra vết thương." Câu nói của Shinobu khiến cô bất ngờ.

Anh ấy bị thương rồi sao?

Trận hỗn chiến vừa nãy loạn quá, cô không thể thấy gì nhiều cả.

"Không s-"

"Tôi bảo anh đến đây."

Khuôn mặt Shinobu vẫn tươi cười, nhưng dường như lời nói lại mang tính đe doạ kiểu anh - thử - cãi - lời - tôi- đi?. Giyuu cũng không từ chối nữa, anh đến bên cạnh Shinobu và ngồi xuống, bắt đầu cởi áo.

"A-anh ấy bị thương sao? Có nghiêm trọng không? Xin lỗi vì đã để mọi người vướng vào rắc rối này...!"

"Không sao đâu, Aki-san. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, thậm chí còn không chảy máu. Nếu như đi một mình, Tomioka-san có thể mặc kệ nó. Nhưng có mặt tôi ở đây thì đừng hòng." Giọng nói của cô vẫn êm dịu và dễ nghe, nhưng mùi thuốc súng lại bốc lên thoang thoảng đâu đây.

Giyuu dính một gậy vào lưng. Shinobu nhẹ nhàng thoa thuốc vào mảng bầm tím ấy. Để đảm bảo thuốc không dính hết vào áo sơ mi, cô quấn một lớp băng mỏng để đề phòng.

Suốt quá trình, Aki chỉ yên lặng mà quan sát.

Khi anh ấy giúp đỡ cô hôm qua, khi đánh cho đám côn đồ tơi bời hôm nay, anh đều trưng ra một biểu cảm cứng nhắc.

Nhưng mỗi khi ở gần Shinobu...

Hai bàn tay Aki đan vào nhau, khẽ siết.

Rời khỏi thị trấn nọ, hai người tiếp tục hướng đến phía Bắc. Đi qua khoảng 2 khu rừng và 1 ngôi làng nữa, họ sẽ đến được địa điểm cần đến.

Aki đã gói cho họ rất nhiều cơm nắm và mochi anh đào.

Để cho kịp thời gian, hoặc sớm hơn tí nào thì hay tí ấy. Hai người bắt đầu tăng tốc độ băng qua khu rừng.

"Thông báo! Thông báo!" Quạ truyền tin bay phía trên họ, luôn miệng kêu lên. Shinobu và Giyuu cùng dừng lại.

"Đã tìm ra đặc điểm của đám quỷ trong khu rừng kia! Dường như chúng có con quỷ sử dụng Huyết Quỷ Thuật tạo ra ảo ảnh, dụ con người lên núi để sát hại! Quạ! Quạ!"

Nhận được thông tin mới, hai người đều bất ngờ.

Huyết Quỷ Thuật sử dụng ảo ảnh, trừ phi loại Huyết Quỷ Thuật này vô cùng tinh vi, thì đáng ra phải bị phát hiện ngay từ đầu. Nhưng suốt 3 tháng trời cử kiếm sĩ lên núi cũng không thể phát hiện ra điều gì bất thường thì e là tất cả kiếm sĩ đều đã bị lừa.

Liệu con quỷ ấy có phải một Thượng Huyền?

Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau.

Hình ảnh đối phương phản chiếu trong đôi mắt.

Dưới chân ngọn núi là một ngôi làng bỏ hoang, khi họ đến nơi thì đã là 2 ngày sau khi nhận được thông báo mới nhất.

Ngôi làng dưới chân núi có vẻ như đã bị bỏ hoang từ khá lâu rồi. Hai người bước vào trong làng, cẩn thận thăm dò qua những ngôi nhà trống trải.

Ở khúc quanh nọ, Shinobu tìm thấy một bé gái khoảng 8-9 tuổi. Cô bé ôm một con búp bê vải, ngồi xổm dưới đất mà khóc lóc.

"Em gái." Shinobu từ từ đến gần cô bé. Sau khi thấy có người, cô bé giật mình hoảng hốt ngã bệt ra phía sau.

"M-mấy người là ai?!"

"Bọn chị là Thợ Săn Quỷ, Kochou Shinobu và anh ấy là Tomioka Giyuu." Shinobu đáp, cô cũng ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với cô bé.

"...Quỷ!... Trên núi kia có Quỷ đấy chị ơi! Hic..." Cô bé bắt đầu khóc lóc dữ dội hơn.

"Được rồi, bọn chị sẽ giải quyết nó, em có thể nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Phải nửa tiếng sau đó, cô bé mới nín dần. Cô bé tự giới thiệu tên mình là Tooko.

Đây là ngôi làng cũ nơi cô bé từng ở. Ban đầu, ngôi làng rất đông người và náo nhiệt, nhưng mấy năm gần đây, người cứ thế lần lượt mất tích mà không thể tìm thấy. Hầu hết đều là tự mình đi lên ngọn núi sau làng như bị mất hồn. Vì sợ hãi nên hầu hết mọi người đều đã chủ động chuyển đi.

Nhà cô bé cũng thế. Nhưng trong một lần đi chơi với em trai nhỏ hơn cô 2 tuổi trở lại khu này, hai chị em chơi đến sẩm tối. Khi đó, em trai cô bé đột nhiên bảo nhìn thấy cha đứng ở lối đi lên núi, gọi em ấy đi cùng.

Nhưng cha của hai chị em đã mất cách đây mấy năm rồi!

Em trai đứng cách cô bé một khoảng xa, thằng bé cứ thế lao về phía khu rừng. Tooko không kịp đuổi theo. Mặt trời đã tắt hẳn, ngay khi ấy, thằng bé biến mất trong màn đêm.

Nghe xong câu chuyện, đại khái hai người cũng đoán được cách thức con quỷ này câu dẫn người để họ tự nộp mạng.

"Em đã ở đây bao lâu rồi?" Nhìn cô bé ngấu nghiến mấy chiếc cơm nắm, hẳn cô bé đã chờ ở đây khá lâu. Thật nguy hiểm.

"Dạ... 2 ngày ạ." Cô bé đáp.

"Em có thấy gì khác từ khu rừng, giống như là hình ảnh một người thân nào đó không?"

"Em không ạ..."

"Con bé đeo túi thơm hương hoa Tử Đằng." Bấy giờ Giyuu mới lên tiếng. "Kochou, cô đưa cô bé về đi."

"Anh không nên đi trước thế chứ. Sau khi đưa cô bé về, chúng ta sẽ cùng lên núi."

=================

"Giyuu, lại đây nào, chị có một ít mận muối này, em ăn đi!"

Chị Tsutako...

Nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang tươi cười với mình, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm bao trùm lấy anh.

"Sao thế? Giyuu? Em đau ở đâu à? Khó chịu ở đâu sao?"

Thấy anh mãi không trả lời mà chỉ đứng đơ ra đấy, Tsutako ân cần hỏi han.

Chuyện gì thế nhỉ?

Giyuu nhìn xuống bản thân mình. Cơ thể anh nhỏ bé, gầy gò, thậm chí còn không cao đến vai Tsutako.

Cảm giác này thật kì lạ.

Chống lại thôi thúc bước đến bên chị. Giyuu đã bỏ chạy.

Anh rõ hơn ai hết rằng chị đã không còn.

Được gặp lại chị, được thấy chị tiếp tục sống thực sự là điều anh vô cùng mong muốn. Nhưng hiện thực mà anh phải đối mặt không phải mộng cảnh đẹp như hoa này.

Làm sao anh có thể dễ dàng quên đi cảm giác trái tim đau đến thắt lại khi chị vì bảo vệ anh mà hy sinh mạng sống?

Nhu nhược từ bỏ hiện thực để thoả mãn mơ mộng của bản thân chỉ khiến Tsutako thất vọng về anh mà thôi.

"Giyuu?! Em sao thế?!"

Mặc kệ giọng nói trong trẻo ở phía sau. Giyuu trong cơ thể nhỏ bé của bản thân thời thơ ấu cứ tiếp tục lao đi mà không hề ngoảnh lại.

Ảo cảnh thay đổi. Anh chạy đến một ngọn núi. Phía xa xa, khuất sau những rặng cây rừng là cậu bé với mái tóc màu hồng đang luyện kiếm.

Nhìn thấy anh, Sabito tươi cười vẫy tay.

"Giyuu, cậu đến trễ quá! Cùng luyện kiếm đi!"

Nén lại cơn quặn thắt nơi đáy lòng. Anh nhắm mắt lại, tiếp tục chạy đi.

Anh đang cùng Shinobu làm nhiệm vụ. Họ gặp phải con quỷ sử dụng Huyết Quỷ Thuật tạo ra ảo cảnh. Tất cả chỉ là giả dối. Phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức.

Những mẩu thông tin lặp lại liên tục hiện lên trong tâm trí.

Anh cứ thế chạy mãi, nhưng cảnh vật quen thuộc lại xuất hiện. Anh lại trở về khoảng sân của ngôi nhà cũ. Tsutako vẫn ngồi bên hiên nhà, khuôn mặt cau lại vì lo lắng.

Nếu như không thể thoát ra, vậy anh chỉ còn một cách...

"Đừng. Tomioka-san"

Giọng nói êm dịu vang lên trong tâm trí.

Kochou...

"Nếu anh tổn thương bản thân mình, cơ thể thực của anh cũng sẽ nhận vết thương y hệt. Đừng tự sát, Tomioka-san."

Nếu không làm như thế, tôi còn lựa chọn nào khác?

"Đừng tự sát. Tomioka-san"

Giọng nói của cô ấy lặp lại, gọi tên anh lần cuối rồi biến mất.

Không thể tự sát. Vậy anh nên làm gì?

"Giyuu... Em không sao chứ? Đừng làm chị sợ mà!" Tsutako bước đến gần anh, bàn tay của chị dịu dàng đặt lên vai.

"Chị đã chết rồi, Tsutako." Anh không xoay người lại, khuôn mặt cúi gằm.

"Em... Em nói gì thế?"

"Chị đã chết rồi. Chị đã bảo vệ em, mở cho em một con đường sống."

"Em sẽ tiếp tục sống, cho cả phần chị, cả phần của Sabito."

Ảo cảnh tan biến. Nước mắt Tsutako lăn dài.

Cảm giác đau đớn từ thân xác ập đến khiến ý thức còn đang mờ mịt chợt tỉnh táo lại.

Bên cạnh, Shinobu đang tựa đầu lên vai anh, đôi mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt xinh đẹp yên tĩnh say ngủ.

Xung quanh họ là những con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối. Có lẽ vì nghĩ bản thân nắm chắc phần thắng, chúng không tước vũ khí, cũng không trói người lại.

"Hơi thở của Nước. Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ." Dòng nước theo lưỡi kiếm quét qua, đầu những con quỷ lìa khỏi cổ khi chúng còn chưa nhận ra rằng chàng Thuỷ Trụ đã tỉnh lại.

Đúng như dự đoán, hàng tá những con quỷ mà người khác thấy chỉ là ảo ảnh. Nơi này không hề có nhiều quỷ đến thế.

Anh quay lại bên gốc cây, Shinobu vẫn đang nhắm nghiền mắt.

"Kochou."

Anh khẽ gọi. Cô vẫn không có phản ứng.

Khoé mắt trào ra những giọt nước nóng hổi, chảy dài theo gò má mà nhỏ giọt xuống tà áo.

Cô ấy đang khóc.

Giyuu nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước đọng bên khoé mắt.

Sư phụ Urokodaki đã dạy anh rằng, là kẻ sử dụng hơi thở của Nước, anh phải luôn giữ cho tâm mình lặng như mặt hồ yên ả.

Nhưng cảm giác ngứa ngáy trong lòng hiện tại... Cảm giác này là gì?

"Tomioka-san." Tiếng gọi nhẹ như gió thoảng của nàng Trùng Trụ vang lên.

Cô vẫn đang khóc, nước mắt chảy xuống mu bàn tay anh. Ấm nóng.

Khoảng lặng kéo dài, anh vẫn không thu tay về. Sau một lúc, khi Shinobu đã nín hẳn, anh đứng dậy.

"Con quỷ có Huyết Quỷ Thuật tạo ảo ảnh vẫn đang trốn ở đâu đó."

"Đi thôi, chúng ta chia nhau ra tìm."

Con Quỷ sử dụng Huyết Quỷ Thuật tạo ra ảo cảnh này trốn ở ngôi miếu đá nằm sâu trong núi. Khi hai người tìm đến, họ thấy một con quỷ mang hình dạng chàng thanh niên khoảng 20-25 tuổi. Khuôn mặt không khác mấy so với một con người bình thường, chỉ trừ chiếc sừng màu đỏ máu trên đầu, đôi mắt đen và tròng mắt màu xanh lục.

Ngoại hình càng giống con người, sức mạnh càng lớn.

"Hai Đại Trụ sao? Các ngươi đánh giá ta cao quá rồi." Con Quỷ nhảy xuống khỏi ngôi miếu đá.

Giyuu nhanh chóng thủ thế, lao vào hắn với một nhát chém mạnh mẽ. Vũ khí của con quỷ là một cây thương, chênh lệch về độ dài khiến Giyuu phải vừa tránh né vừa áp sát để tấn công.

"Nè, chàng trai Quỷ ơi. Ta có một câu hỏi cần ngươi giải đáp đây." Shinobu nhẹ nhàng tiếp cận hắn từ phía sau. Hắn nhanh chóng thoát khỏi phạm vi tấn công của cô.

"Cậu bé ngươi bắt khoảng 2 ngày trước. Còn sống hay đã chết?"

"Ngươi trông cũng rất xinh đẹp đấy, nhưng ta không có hứng thú với phụ nữ loài người đâu."

"Vậy sao, tiếc quá nhỉ. Nếu thằng bé còn sống, ta sẽ cho ngươi nếm một chất độc thật ngọt ngào nhé?!"

Cái kiểu trò chuyện ông nói gà, bà nói vịt chẳng đâu vào với đâu. Từ đầu tới cuối Giyuu liên tục tung ra những đòn đánh chí mạng, độ chính xác và tốc độ cũng tăng dần theo thời gian.

Đối phó với một tên khó nhằn và một con ả lắm mồm thật là khó chịu.

Hắn vừa phải đối đầu trực tiếp với đường kiếm tinh vi của tên kiệm lời, vừa phải đề phòng con ả đeo nơ bướm ấy. Nhìn con ả nhỏ bé như thế, thanh kiếm lại thiết kế khác thường, hẳn là nó không có khả năng chặt đầu quỷ.

Tên kiện lời này vẫn chưa hoàn toàn quen với chuyển động và tốc độ của hắn. Và có quan sát tốt đến mức nào, đối mặt với chiêu này thì cũng sẽ bị bối rối mà thôi.

Con quỷ ném ra những quả cầu nhỏ có chứa máu của hắn, khi những quả cầu vỡ ra, làn khói trắng tràn khắp nơi, bao phủ một khoảng rộng.

Trong làn khói, hình ảnh của con quỷ nhân lên hàng chục, hàng trăm lần. Hai người bị dồn đến hai vị trí khác nhau, vả lại, khói mù lẫn ảo ảnh của kẻ địch dày đặc thế này thì rất khó để các định phương hướng, hay xác định đâu mới là bản thể thật.

Lợi dụng ưu thế về tầm nhìn và tốc độ, con quỷ tập trung tấn công Giyuu hơn hết. Hắn cho rằng con ả đeo nơ bướm yếu hơn thằng ranh kiệm lời này, xử xong thằng này trước thì việc giết nốt đứa còn lại cũng không thành vấn đề.

Thấy tình cảnh chuyển biến bất lợi, Giyuu vẫn không hề nao núng. Đôi tay cầm kiếm của anh siết chặt, một chuyển động nhỏ nhất cũng không hề bỏ qua.

Con quỷ lẩn khuất trong làn khói, dùng ảo ảnh làm nhiễu loạn tầm nhìn, nó liên tục tung những đòn hiểm về phía Giyuu. Còn anh thì không ngừng chống đỡ và cố gắng tìm ra bản thể thật.

Shinobu dường như bị bỏ ngoài cuộc chiến, cô cố gắng nghe theo tiếng vũ khí va chạm mà tìm đến nơi hai người đang giao chiến.

Mãi đến một lúc sau, khi làn khói đã tan bớt, cô lờ mờ nhìn thấy được chiếc áo Haori hai màu nổi bật ở phía không xa.

Cây thương của con quỷ cắm vào mạn sườn chàng Thuỷ Trụ.

"Hơi thở của Côn Trùng. Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ." Không bớt lấy một giây do dự,Shinobu lao đến từ phía sau. Cảm nhận được sát ý nồng đậm, con Quỷ ngay lập tức né người sang một bên, cú đâm của cô sượt qua vai hắn.

"Tomioka-san." Cô đến bên cạnh anh. Bàn tay trái anh ôm vết thương, máu chảy thấm cả xuống nền đất.

"Không sao, không trúng điểm chí mạng." Anh đáp, mồ hôi đã rịn đầy trán. Anh sử dụng hơi thở để cầm máu, tiếp tục đứng dậy, đôi tay cầm kiếm càng thêm siết chặt.

Anh ấy đang tức giận.

Shinobu ngạc nhiên nhận ra rằng biểu cảm bình tĩnh thường ngày của anh đã không còn.

Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ bị tách ra sao?

Mặc kệ vết thương ở mạn sườn, Giyuu tiếp tục lao đến phía con quỷ.

"Khốn kiếp." Con quỷ rủa thầm. Cánh tay dính phải lưỡi kiếm của Shinobu dần có dấu hiệu hoại tử vì chất độc hoa Tử Đằng. Con ả không thể chặt đầu quỷ, nhưng dính phải chất độc thế này còn khó chịu hơn gấp vạn lần. Cánh tay của hắn không thể tự phục hồi được!

Cảm thấy tình hình dần không ổn, hắn liền có ý định muốn trốn đi. Hắn tung ra những quả cầu nhỏ một lần nữa.

"Một chiêu dùng đến 2 lần thì không còn tác dụng đâu." Giyuu nói.

"Hơi thở của Côn Trùng." Shinobu đã vòng ra sau lưng hắn từ khi nào, cô đón đầu hắn ở phía ngược lại. "Phong Nha Chi Vũ: Chân Mĩ."

"Hơi thở của Nước. Thức thứ Nhất: Thuỷ Diện Trảm."

==================

"Shinobu-san, tôi mang bữa tối đến đây." Người phụ nữ bưng khay thức ăn đứng ở ngoài cửa.

"Vâng, cảm ơn chị nhiều nhé, Yuka-san." Shinobu đáp lời, vẫn tỉ mẩn một tay cầm bông, một tay cầm nước muối. Đôi mắt xinh đẹp không rời mắt khỏi công việc đang làm.

"Vết thương của Tomioka-san thế nào rồi?" Yuka ân cần hỏi thăm.

Cũng nhờ có hai người mà con trai cô mới có thể trở về bình an. Cha của hai đứa nhỏ đã mất sớm, chỉ còn mình cô chịu cảnh đơn độc nuôi con. Mới lơ là một chút mà hai đứa nó đã dẫn nhau về ngôi làng bỏ hoang cũ mà chơi đùa.

Sau khi con quỷ bị tiêu diệt, ảo cảnh hắn dùng bao trùm lên toàn bộ ngọn núi cũng tan biến.

Gần chiếc miếu đá có một ngôi nhà gỗ. Bên trong ấy giam giữ những người bị hắn bắt cóc. Họ cứu được tổng cộng 7 người và một đứa trẻ—Em trai của bé Tooko, Yuka là mẹ của hai đứa nhỏ.

Họ đưa đứa nhóc trở về nhà, đồng thời cũng xin phép chủ nhà cho tá túc lại vài hôm vì thương tích của Giyuu.

"Sẽ sớm lành lại thôi, may mắn là không trúng nội tạng." Shinobu đáp. "Tomioka-san, tôi rửa vết thương xong rồi, anh ngồi dậy để tôi quấn băng nhé."

"Hai người ăn tối rồi nghỉ ngơi nhé! Tôi không làm phiền nữa."

Sau khi Yuka rời khỏi, căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Có một điều Shinobu vẫn băn khoăn mãi. Khi làn khói tan đi, Giyuu đã rất tức giận. Có chuyện gì thế nhỉ?

"Tomioka-san."

"..."

"Trong lúc bị tách ra bởi đám khói, đã có chuyện gì xảy ra thế?" Sự yên lặng của anh cũng coi như là dấu hiệu rằng anh đang nghe, cô tiếp tục. "Sau khi làn khói tan đi, hình như anh đã rất tức giận."

"..."

"Có sao?" Mất vài giây để anh đáp lại câu hỏi của cô.

"Ừm, có đó. Tôi không nhìn nhầm đâu mà." Shinobu khẳng định.

"Có chuyện gì thế, Tomioka-san?"

"Kể cho tôi đi mà, Tomioka-san."

"Tomioka-san, moshi moshi?"

"..."

Hơn hai ngày sau khi rời khỏi nhà của chị Yuka thì Shinobu mới chịu buông tha vấn đề này.

Giyuu tựa lưng vào gốc cây lớn, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy ắp những ngôi sao lấp lánh.

Nhớ lại cảm giác khi ấy.

Lồng ngực cảm nhận một cơn đau thắt kì lạ, không phải do bị thương, cũng không phải do hơi thở bị gián đoạn. Máu toàn cơ thể như đang sôi lên sùng sục.

Dù tỉnh táo trong ảo cảnh, ngay thời điểm ấy anh nhất thời không nhớ ra được rằng con Quỷ này có thể tạo ra bất cứ hình ảnh gì mà nó muốn anh thấy.

Anh chỉ biết được cơn giận nhen nhóm trong lòng anh như ngọn lửa bừng cháy dữ dội dưới đáy sông lặng sóng.

Anh đã thấy Shinobu bị con quỷ sát hại.

Khi anh lao về phía cô ấy, bản thể thật của con quỷ đã đâm anh một nhát thật mạnh.

Khi mọi chuyện đã qua, khi đã bình tĩnh trở lại, anh thật sự cảm thấy tự trách và hoang mang.

Tự trách vì anh đã để cảm xúc chi phối mà bỏ quên lời dạy của thầy Urokodaki, rồi nhận một vết thương không đáng có.

Hoang mang vì anh không chắc đối với bất kì người đồng đội nào bị thương trước mặt mình, anh cũng sẽ cảm thấy y hệt.

Hay chỉ riêng cô ấy khác biệt.

Nếu như có một ngày, cô ấy chết đi ngay trước mặt anh, liệu anh sẽ cảm thấy như thế nào?

Anh không chắc chắn, nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy có thể xảy ra, lồng ngực lại dấy lên một cảm giác nhức nhối khó tả.

Những thứ cảm xúc anh không thể kiểm soát.

Liệu là một sự chuyển biến tốt đẹp, hay tồi tệ?

Liếc mắt về phía nàng Trùng Trụ đang say ngủ phía bên kia. Giyuu chợt nghĩ.

Chuyện tương lai có ai mà biết trước được?

Đau buồn, hạnh phúc, vui vẻ hay thất vọng. Anh sẽ chịu đựng và trải qua tất cả dù có muốn hay là không.

Chỉ cần hiện tại cứ mãi yên bình như thế này. Anh không mong gì hơn nữa.

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro