Chap 1: Hồi ức đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong trận chiến cuối cùng với Chúa Quỷ Muzan, Tanjiro đã chết còn Giyuu thì biến thành quỷ. Lúc mặt trời sắp lên, anh đã may mắn chạy trốn. Nhưng anh lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, đó chính là cái chết của người anh yêu-Tanjiro- cậu ấy, chết rồi.

Giyuu bất chấp sự nguy hiểm của ánh nắng mặt trời, lao ra mà ôm lấy Tanjiro, vừa nói câu xin lỗi vừa khóc:

-Xin lỗi em, Tanjiro! Xin lỗi vì anh không thể bảo vệ được em! Anh là thằng hèn, anh không xứng làm trụ cột!!!

Đúng lúc Nezuko cũng chạy đến nơi, cô bây giờ đã trở lại làm con người rồi:

-Onii-chan! Không! Không thể nào! ONII-CHAN! Đừng mà! ĐỪNG BỎ EM Ở LẠI MỘT MÌNH!!!! ĐỪNG MÀ!!!!!!!

-Tanjiro......-Kanao

-Này, Tanjiro, cậu không được làm Nezuko-chan của tớ khóc, tại sao vậy? Cậu nói là không được làm Nezuko khóc mà, vậy tại sao giờ cậu lại...-Zenitsu

-TANJIRO!!!!-Inosuke cuối cùng cũng nói đúng tên cậu, nhưng cậu đã không có cơ hội nghe nữa rồi...

Tất cả những người ở đó đều bật khóc vì cảnh tượng trước mắt quá đau buồn, Sát Quỷ đội đã mất mác rất nhiều, hầu hết các trụ cột đều đã ra đi. Giờ Giyuu lại còn đau buồn hơn. Chỉ còn Sanemi và Uzui là còn sống sót. 

Nhưng Sanemi lại mất vào năm đúng 25 tuổi, do anh đã bật ấn Diệt Quỷ trong trận chiến với Thượng huyền Kokushibo. Vậy là chỉ còn mình Giyuu và Uzui. Nhưng Giyuu đã là quỷ rồi. Còn Uzui là người nên...

(Giyuu ko ăn thịt người nhé mn, với lại ảnh đi được dưới ánh mặt trời)

Giyuu đã nhiều lần muốn chết đi, tất cả, tất cả những người anh yêu quý đều đã sang thế giới bên kia rồi. 

Có nhiều lần anh đã có ý định tự giết chính mình. Nhưng lại có cái gì ngăn cản anh lại, cứ như là.....Tanjiro vậy.

______400 năm sau______

Ở trường Kimetsu

-Ê, mọi người biết gì không? Mấy lâu nay nghe đồn là có một bóng hình cứ lảng vảng ở trước cái ngôi nhà bỏ hoang ở trong đền thờ đó! -Cô bé tóc đen còn pha chút sắc cam ở đuôi nói, đó là Nezuko, cô ấy tái sinh rồi. Vậy là mọi người khác đều đã....tái sinh!!!

-Thật sao? Chị nghe nói cái bóng đó cứ xuất hiện nhìn rồi biến mất, cứ như tìm ai vậy!-Cô gái với chiếc kẹp bướm và đôi mắt tím màu côn trùng nói.

-Hahaha.... Chắc là mọi người nhìn nhầm thôi! - Chàng trai với mái tóc giống ngọn lửa khẳng định

-Chưa chắc đâu... Tôi nghĩ là .....MA đấy! -Người con trai với mái tóc bạc cùng với cái băng đô bằng ngọc trêu chọc.

-M....M...MA???!!! Sợ quá!!!Hu hu hu .....-Cậu bé tóc vàng cùng với khuôn mặt đầy vẻ mít ướt thảm thiết nói.

-Thôi đi Monitsu! Mày khóc như thế thì làm sao mạnh bằng lão Trư tao đây?! - Người đeo mặt nạ lợn rừng nói.

-Ừm.... Nezuko? Chiều nay em  về với chị nhé? -Cô bé với mái tóc đen cột một chiếc kẹp bướm một bên hỏi Nezuko với vẻ mặt khá khó xử.

-Kanao-chan? ....Được chứ!-Nezuko đáp lại với câu nói vô cùng vui vẻ.

-Onii-chan à! Chiều nay Kanao sẽ về chung với bọn mình đó nha!

-Uhm!- Là Tanjiro, cậu ấy đã tái sinh rồi

-Cảm...cảm ơn.

-Này Uzui, chiều nay anh về cùng tôi nhé!-Zenitsu hỏi Uzui

-Được thôi! Em thích như thế nào cũng được.

Ai cũng cười nham hiểm, cũng do là họ biết Uzui và Zenitsu đang bí mật hẹn hò rồi:)))

Sau một buổi học mệt mỏi, tất cả đều ra về. Kanao đi cùng với Tanjiro và Nezuko

Đi đến ngôi đền bị đồn kia thì Kanao quên mang theo sách bài tập, cô hỏi Nezuko:

-Uhm...

-Gì thế Kanao?

-Tớ...tớ quên mang về sách bài tập rồi, cậu ở đây, tớ quay lại lấy rồi đi về được không?

-Được chứ! Em sẽ đi với chị, em sợ chị gặp....biến thái-Nezuko lo lắng nên xin phép đi cùng

-Onii-chan ở lại đây một xíu nha, em và chị Kanao đi một lát rồi sẽ trở lại.

-Uhm, hai người đi đi

Nezuko và Kanao quay lại trường, bỏ lại Tanjiro chờ họ. Lúc cậu để ý thì nhớ ra rằng mình đang đứng trước cổng của ngôi đền bị đồn là "ma" ám kia.

"Mình thấy nó vẫn bình thường mà ta, có gì đâu mà mọi người lại nói thấy bóng người nhỉ?"

 Cậu còn đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng nhưng chiếc lá bay lên che mất cả tầm nhìn của cậu. Sau khi lấy lại được tầm nhìn, thì cậu thấy một bóng người đang đứng trên cổng của ngôi đền.

"Vậy là những người khác nói không sai, nhưng người này là ai chứ?"

Bóng người đó có mái tóc dài, dài đến nỗi chạm chân, mặc một bộ kimono màu xanh dương, khoác một bộ haori nửa màu, nhìn cậu với ánh mắt lạnh như băng.

"Người đó là ai? Bình tĩnh, mọi người nói người này không hại bất kì ai!"

-Xin lỗi, nhưng anh là ai thế ạ?-Tanjiro hỏi

Người đó có vẻ sững sờ, cứ như cậu là người....mà anh ấy đang tìm vậy.

"Không thể nào! Đó là...Tanjiro sao? Không thể nào được, nhầm người thôi, em ấy đã chết rồi mà, không thể nào xuất hiện nữa"

-Xin lỗi nhưng anh đang tìm ai ạ. Em là Tanjiro Kamado, em có thể giúp anh.

"CÁI....CÁI GÌ?!!!!"

Câu nói hết sức bình thường của Tanjiro lại khiến Giyuu có vẻ rất hoảng hốt.

-Cậu là...Tanjiro sao?

-Vâng, sao vậy ạ?

-Tôi...Không có gì.

Nói xong thì người đó cũng biến mất. Tan của chúng ta vẫn còn khá bỡ ngỡ

"Chuyện gì vừa xảy ra thế nhỉ?"

Đúng lúc đó Kanao và Nezuko cũng trở lại

-Onii-chan! Chúng ta về thôi, Kanao lấy đồ xong rồi

-Uhm, về thôi!-Tanjiro dù nói với giọng nhiệt tình nhưng cậu lại ôm đầu và hơi chóng mặt.

Nezuko nhận thấy sự bất thường của anh trai, nên nhanh chóng đưa Kanao về, Shinobu mời vào nhà chơi và ăn tối luôn nhưng hai anh em từ chối.

Đang đi thì Nezuko dừng lại hỏi Tanjiro:

-Onii-chan, lúc nãy anh bị sao thế, anh đã gặp ai?

-Ne...Nezuko em nói gì thế?

-Anh đừng đánh trống lãng! Đừng nói là ....anh gặp hồn "ma" đó sao?

-Không, người đó không phải là"ma" đâu, anh ấy...nhìn hơi lạnh lùng....nhưng rất quen thuộc......và một chút................................đẹp trai nữa....(nói nhỏ dần)

-Dạ gì cơ?!!!

-A! Không có gì!!!! Thôi về sớm chứ mẹ lo đấy!

-Được rồi, nhưng em vẫn sẽ cảnh giác với anh đấy.

-Uh........

Dưới anh hoàng hôn, một bóng người đang  trên mái nhà, tay cầm một chiếc mặt nạ cáo(mặt nạ của Tanjiro kiếp trước nhá), vừa hôn lên nó.

"Anh tìm được em rồi, Tanjiro!"

___End chap 1___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro