vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tanjirou từ đầu gặp mặt đã có chút rung động trước giyuu.

em biết điều đó thật vô lý, nhưng em không thể phản đối lại cảm xúc của em được.

bắt đầu nào.

em yêu anh, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

trong khoảnh khắc em và nezuko gần như là tuyệt vọng nhất, anh đã tới, cứu em.

lần thứ hai, em may mắn làm sao.

" lặng " - thập nhất thủy kiếm thức, do chính anh sáng tạo ra. em đã thấy nó, chỉ một dáng đứng nhẹ nhàng, anh đã cắt đứt bao nhiêu sợi dây tơ của rui.

bao nhiêu lần liên tiếp đó, anh ơi, anh là ân nhân của em.

tanjirou được chấp nhận vào diệt quỷ đoàn, dù biết có bao nhiêu khó khăn. nhưng em chấp nhận. vì người em gái đáng thương của mình, có hy sinh cái mạng nhỏ này cũng cam.

để được gần bên anh hơn, dù phải đánh đổi cả linh hồn em cũng nguyện.

lại lần nữa nào.

kamado tanjirou yêu tomioka giyuu.

không phải thán phục, cũng không kính trọng, mà là sâu trong đáy lòng, em yêu anh.

em biết nó thật ghê tởm làm sao, thử xem, một khi đã hết mình vì nó, em nào thoát ra được?

" em yêu anh. "

trong hy vọng và tuyệt vọng, em không biết gì hết. em bất lực.

*

giyuu là một tên mặt lạnh. anh hiếm lúc biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. tanjirou hiểu rõ chứ, nhưng em vẫn cứ yêu anh thế đó.

anh biết em có cảm tình với anh. anh biết em đối với anh vượt xa cả anh em, cả bậc đứng cao hơn. anh biết chứ, nó rõ thế cơ mà.

chỉ có anh thôi.

chỉ tại sự vô cảm của anh hết đó.

giyuu không bao giờ cười với em dù chỉ một cái, hay thậm chí nhìn em thật ôn nhu để cho em thấy rằng anh có quan tâm đến em. anh không bao giờ, hỏi thăm em một tiếng rằng em có mệt không, hay nói hai chữ "cảm ơn" khi nhận được bento của em.

tại vì anh vô tâm.

vô cảm.

đều tại anh.

*

tanjirou mệt mỏi ngồi phịch xuống bên góc tường, cẩn thận quan sát xung quanh rồi mới dám nhắm mắt ngủ. ngày hôm nay em đã tập luyện nhiều rồi.

cánh cửa phòng mở ra.

tiếng bước chân đều đều vang lên rồi dừng. người đó cúi thấp lưng, hôn nhẹ lên cánh môi anh đào của thiếu niên đang mơ màng mộng.

" tôi xin lỗi. "

đây là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng tôi có thể dành tặng em.

" tôi xin lỗi. "

vì đã để em phải chờ lâu đến như vậy.

" tôi xin lỗi. "

câu trả lời của tôi đây.

" tanjirou. "

tôi ghét em.

*

đến cuối tanjirou vẫn không thể biết được tâm tư của giyuu. đến cuối giyuu cũng không thể thổ lộ cho tanjirou biết được tâm tư của mình

vì em quá dại khờ

vì anh quá vô tâm.

vì cả hai quá ngu ngốc.

" 因為我們對此情不願 " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro