Midnight Sun 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác giả và thuộc về nhau.

-------------------

Tomioka Giyuu là người không giỏi ăn nói.

Kamado Kanjiro đã kết luận như thế đó.

Thật ra với tính cách có phần khô khốc thì việc vị thủy trụ của sát quỷ đoàn gặp khó khăn trong việc giao tiếp cũng là chuyện đương nhiên. Mà có khi anh ấy cũng không thèm để ý đến chuyện này ấy chứ, quanh năm suốt tháng độc lai độc vãng.

"Vì tính cách này của cậu nên cậu mới bị mọi người ghét đó Tomioka." Shinobu nghiến răng nói.

Ghét?

Tanjiro trợn mắt ngạc nhiên, anh Giyuu bị ghét sao? Người giỏi như anh ấy mà cũng bị ghét sao?

Cậu mở miệng vừa định lên tiếng hoà giải bầu không khí có phần khó xử này thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài.

"Tôi không có bị ghét."

Bây giờ có phải lúc để ý đến chuyện đó không? Shinobu giãy giụa khỏi vòng tay chặt cứng như gọng kiềm của đối phương nhưng dường như nó không được hiệu quả cho lắm, càng cố gắng thoát ra thì lại càng bị siết chặt hơn.

Rủi ro cho việc đại trụ giết nhau đến chết là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Thành thật mà nói thì bây giờ cô đang cân nhắc việc có nên rút kiếm sau đó cho một nhát vào bụng tên khốn này hay không.

Thực tế thì cô cũng đã làm như thế, tốc độ chém của trụ cột luôn vượt xa kiếm sĩ diệt quỷ bình thường, có khi bạn chỉ vừa chớp mắt một cái đã thấy hai tay rớt xuống đất rồi cũng nên. Đấy là nếu người đang ôm cô là một kiếm sĩ diệt quỷ bình thường chứ không phải vị thủy trụ đáng kính của chúng ta.

Giyuu nhanh chóng nhảy bật ra đằng sau, gương mặt không cảm xúc tiếp tục nhìn chằm chằm vào Shinobu.

"Tomioka, anh bao che cho quỷ như vậy là làm trái với nghĩa vụ của sát quỷ đoàn đấy." Vừa dứt lời, Shinobu đã nhanh chóng lao về phía anh, Giyuu cũng không phải tầm thường, anh nhanh chóng sử dụng hơi thở để chặn ngang một kích.

"Không có bao che." Tomioka chậm rãi nói, giọng điệu từ tốn như thể đang vừa ung dung nhâm nhi một tách trà chiều vừa kể chuyện chứ không phải hình ảnh hai thanh takana kề vào cổ nhau như thế này.

"Cái- cái đó..." Tanjiro chật vật đứng dậy, cơn đau toả ra toàn thân khiến não cậu gần như tê liệt, mỗi tế bào thần kinh đều có cảm giác bị đá nghiền nát qua. Cậu hơi khuỵu chân xuống vì đau đớn, ngay khi Tanjiro tưởng rằng bản thân sẽ lại ụp mặt vào bãi đất mềm thì bả vai đã được ai đó ôm lại.

"Anh Giyuu." Đôi mắt cậu ướt nhoè vì nỗi đau vượt xa sức chịu đựng của người trần mắt thịt, Tomioka có thể nghe thấy tiếng thở gấp thấp thoáng gần sát bên tai, điều đó khiến người chưa bao giờ tiếp xúc gần với ai như anh có chút bối rối.

Shinobu có vẻ hơi ngạc nhiên khi Giyuu không còn cố chấp ngăn cản mình nữa, mặc dù khó hiểu nhưng mục tiêu trước mắt của cô bây giờ vẫn là tiêu diệt con quỷ ngậm ống tre kia.

Nhưng dường như vị trùng trụ hôm nay ra đường làm nhiệm vụ quên xem tử vi, hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo kia ập tới. Ngay khi cô định phóng vào phía khu rừng, bởi vì thương tích nên Tanjiro không thể nào túm lấy cô kịp, và Giyuu thì lại đang đỡ lấy cậu nữa thì đột nhiên quạ của Shinobu kêu lên.

"Phụng lệnh của chúa công, yêu cầu thủy trụ Tomioka Giyuu và trùng trụ Kocho Shinobu áp giải kiếm sĩ diệt quỷ Kamado Tanjiro cùng quỷ Kamado Nezuko về trụ sở chính của trụ cột."

Phụng lệnh của chúa công, yêu cầu thủy trụ Tomioka Giyuu và trùng trụ Kocho Shinobu áp giải kiếm sĩ diệt quỷ Kamado Tanjiro cùng quỷ Kamado Nezuko về trụ sở chính của trụ cột.

Con quạ chao lượn trên bầu trời đen kịt không ngừng lặp đi lặp lại, chất giọng khàn khàn của loài vật mang âm tính nặng khiến màng nhĩ người nghe cảm thấy khó chịu, nhất là khi vừa phải trải qua cảnh thập tử nhất sinh ở giữa ngọn núi hoang vu khỉ ho cò gáy này.

"Chuyện này về tới rồi nói sau." Giyuu là người đầu tiên lấy lại ý thức sau đợt thông báo vừa rồi, anh điều chỉnh lại tư thế khiến Tanjjro ngồi lên lưng mình, cậu nhóc khá hoảng hốt khi nhận ra điều đó, Tanjiro cố gắng leo xuống phía dưới nhưng khổ nỗi là hai tay đang ôm lấy đùi cậu lại cứng như sắt vậy, cậu cũng không thể nào cứ vậy đè đầu thủy trụ nằm xuống được.

"Anh ơi, em có thể tự đi được mà." Kamado ngượng ngùng nói, sống đến giờ cậu còn chưa được ai cõng qua đâu. Tất nhiên là trừ ba mẹ, nhưng đó là khi cậu còn nhỏ, ký ức và cảm giác về chuyện này cũng không còn quá rõ ràng. Sau đó vì vài lý do, cộng thêm thân phận con trai cả mà cậu chỉ có cõng người khác, cụ thể ở đây là mấy đứa em lóc chóc ở nhà.

Nhưng dù sao thì vì hoàn cảnh đói ăn đói mặc nên bọn nhỏ cũng nhẹ tênh mà. Tanjiro nghĩ.

"Ngồi vững." Giyuu bỏ ngoài tai sự phàn nàn vang lên phía trên đỉnh đầu, anh nhanh chóng xốc lại tư thế sau đó chạy về hướng của trụ sở, và nếu như Kamado có thể bỏ qua sự ngượng ngùng của bản thân mà để ý một tí sẽ thấy vành tai của vị thủy trụ đã sớm đỏ bừng.

Rõ ràng là có thể đợi người của hậu phương quấn em ấy lại rồi cõng về mà, có cần phải đích thân làm như thế không? Hay nhiệm vụ ngoài lề của Tomioka là cõng Kamado về an toàn?

An toàn? Chưa băng bó mà xốc nảy kiểu đó còn thiếu an toàn hơn.

"Anh cõng em như vậy có ổn không? Em nặng lắm đó." Giống như vẫn chưa thật sự an tâm, trên đường trở về Tanjiro cứ liên tục xác nhận xem Giyuu có ổn không, nói thật thì cậu sợ anh sẽ mất sức trước khi kịp về tới nơi mất, chưa kể ban nãy lúc đi ngang chỗ Kanao cậu còn kêu Nezuko chui lại vào trong hộp, tức là bây giờ Giyuu đang vừa phải cõng cậu vừa phải cõng cả Nezuko.

Về tới trụ sở thì lưng ảnh có gãy làm hai không vậy?

"Ổn, không sao, không nặng." Anh trả lời.

Anh ấy lúc nào cũng kiệm lời như vậy sao? Tanjiro mơ màng suy nghĩ. Nói thật thì lần đầu tiên gặp anh vào cái ngày định mệnh đó cậu đã biết anh không phải dạng dễ chọc rồi, nhưng việc cõng một hậu bối chỉ mới gặp lần thứ hai về thì cũng coi như không khó gần lắm?

Chưa kể người của anh ấy thơm quá. Có vừa chém đầu một con quỷ đi chăng nữa thì nó vẫn không thể làm vơi đi mùi thơm trên haori của Giyuu. Vừa nghĩ đến đây cậu đã nằm xuống, vùi đầu vào hõm vai anh thở hắt ra.

Nezuko à, anh đau quá, còn mệt nữa. Biết khi nào chuyện này mới kết thúc đây em nhỉ. Nhưng anh đã hứa với mẹ và các em là sẽ giúp em trở lại làm người rồi mà.

Cảm giác giống như cơ thể anh giống như bị băm rã ra thành trăm mảnh vậy.

Có lẽ là vì mệt mỏi quá độ, có lẽ là vì mùi hương ám trên vai của Tomioka hết sức nhẹ nhàng, cũng có lẽ là vì tấm lưng của anh quá ấm áp và vững chãi, Tanjiro đã ngủ khì lúc nào không hay.

Giyuu thoáng đơ người khi nhận ra sức nặng có phần không đúng trên cơ thể, sau đó anh dần bình tĩnh trở lại, Tomioka xốc lại tư thế của người trên lưng, tiến về phía trước.

Kamado Tanjiro đã sớm chìm vào giấc ngủ sâu, sâu đến mức đành phải bỏ lỡ nét cười thấp thoáng trên bờ môi của Tomioka Giyuu.

"Cậu có gì muốn giải thích không?" Shinobu hỏi Tomioka đang đứng tách biệt ở phía xa kia. Dàn trụ cột đều vểnh tai lắng nghe, hóng xem rốt cuộc là lý do gì có thể khiến người như cậu Tomioka đây có thể bất chấp làm ngược lại với luật lệ.

Giyuu thở dài, đôi mắt vô thức nhìn về phía chàng kiếm sĩ tóc đỏ còn đang bị phong trụ ấn đè dưới mặt đất kia, chậm rãi mở miệng.

"Lần đầu tôi gặp cậu ấy là vào hai năm trước..."

Đã biết bao đêm trôi qua, Tomioka vẫn không thể loại bỏ hình ảnh người con trai gầy yếu quỳ rạp dưới nền tuyết, tau chân nứt nẻ phồng rộp vì cái lạnh cắt da, bật khóc nức nở cầu xin mình đừng giết Nezuko, rằng Nezuko là gia đình duy nhất mà người con trai ấy còn vào lúc này.

"Xin anh, đừng làm thế mà, xin anh, xin anh."

Lúc đó anh đã đáp như thế nào nhỉ?

"Muốn bảo vệ em gái mà lại nhu nhược như thế hả? Đàn ông mà lại chấp nhận quỳ xuống cầu xin sự tha thứ sao? Cậu như vậy thì bảo vệ được ai, đứng dậy chiến đấu với tôi đi chứ, trước khi tôi kịp cắt đầu em gái cậu ra."

Giyuu lạnh lùng nói, bàn tay quấn lấy tóc Nezuko siết chặt hơn khiến cô ré lên vì đau, thanh takana sắc bén đã kề sát yết hầu, thậm chí có vài giọt máu men theo lưỡi kiếm rơi xuống nền tuyết trắng, trông giống hoa hồng đỏ nở giữa trời mùa đông.

Gương mặt giàn giụa nước mắt của Kamado thật sự rất đáng thương, chóp mũi cùng khoé mắt đỏ bừng khiến người ta nảy sinh lòng trắc ẩn, muốn ôm cậu trai nhỏ còn chưa tròn mười lăm tuổi xuân vào lòng. Sự kiên định quật cường không phải ai cũng có, con ngươi trong vắt thể hiện quyết tâm bảo vệ em gái đến cùng đã thật sự chạm đến cõi lòng Giyuu.

Kamado Tanjiro, tôi mong cậu mỗi ngày đều thuận lợi, thuận lợi lớn lên, thuận lợi sống sót.

Bởi vì cậu phải mau chóng mạnh lên, giả sử đêm qua cậu về nhà, giả sử hôm nay không phải tôi mà là một trụ cột nào khác, cậu chết chắc rồi.

Vậy nên vì để bảo vệ em gái, cậu nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa, ít nhất thì phải cố gắng sống sót vì tôi, vì chính bản thân cậu.

"Cho dù như thế cũng không thể giữ Nezuko lại." Gyumei vừa chắp tay vừa nói.

"Đúng rồi đó, cho dù hai năm qua con nhỏ đó chưa từng ăn thịt người cũng đâu có nghĩa là sau này nó sẽ không ăn thịt người." Obanai tiếp lời, nhìn chằm chằm vào cái hộp nằm ở một góc.

Rủi ro cho chuyện này là quá cao. Hàng ngàn năm qua sát quỷ đoàn không ngừng tái sinh, cũng không ngừng ngã xuống, vô số sinh mệnh thiêng liêng đã cống hiến hết mình vì sự bình yên của nhân loại, dùng người trần mắt thịt chiến đấu với quỷ dữ, đổi lấy hạnh phúc cho vạn người dân.

Nhưng bọn quỷ cứ như vật ký sinh, không cách nào tiêu diệt tận gốc, số lượng kiếm sĩ diệt quỷ tăng lên cũng đồng nghĩa với việc bọn quỷ càng ngày càng mạnh. Giết được một con thì bớt được một chuyện, không thể có ngoại lệ.

"Vậy sao ngươi lại chắc chắn sau này Nezuko sẽ ăn thịt người Iguro?"

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, Tanjiro mơ màng cảm giác như bản thân được giọng nói ấy gột rửa từ trong ra ngoài, mềm mại cứ như tắm mình trong gió xuân vậy.

"Chúa công." Trụ cột lên tiếng.

Ra người đó là chúa công sao? Giọng của ngài ấy ấm áp quá.

"Chúa công." Sanemi khằn giọng.

Chỉ thấy Ubuyashiki mỉm cười hiền từ không đáp, ngài mở một cuốn giấy da ra, từng con chữ chậm rãi được thốt lên.

Là thư của cựu thủy trụ Urokodaki Sakonji.

"[...] Nếu như quỷ Kamado Nezuko thật sự ăn thịt người, tôi - Urokodaki Sakonji và thủy trụ đời tiếp theo - Tomioka Giyuu sẽ mổ bụng tự sát để chuộc tội."

"Anh Giyuu?" Tanjiro ngạc nhiên ngước nhìn Tomioka, cậu nhìn thấy Giyuu thoáng nhìn qua mình rồi lại tiếp tục cúi mặt xuống, tỏ ý chuyện này không liên quan gì đến anh cả, cho dù trong nguyên văn thì anh ấy thật sự vì một người chỉ mới gặp lần đầu tiên mà dám đem tính mạng của bản thân ra đảm bảo.

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì mọi người giải tán ở đây."

Nói rồi phu nhân Amane chậm rãi đỡ chúa công quay về phủ, không quan tâm đến từng tiếng gọi chúa công đầy bất mãn không ngừng vang lên. Ubuyashiki biết muốn Tanjiro được các trụ công nhận ngay bây giờ là rất khó, cách duy nhất là dùng thực lực nói chuyện. Vậy nên Kamado Tanjiro, ta tin cậu có thể làm được điều không tưởng, thứ mà hàng vạn năm qua chưa có bất kỳ một trụ hay kiếm sĩ diệt quỷ nào làm được như người đó đã từng. Cậu phải chứng minh cho mọi người thấy rằng cậu và em gái cậu có đủ tư cách trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.

"Cái đó.. em cảm ơn anh ạ." Kamado ngượng ngùng gãi đầu. Bởi vì chênh lệch chiều cao mà khi nói chuyện Tanjiro phải ngước đầu lên, từ góc nhìn của Tomioka thì trông cậu nhóc này đáng yêu hơn bình thường, đôi mắt to tròn cùng gương mặt vẫn còn đôi nét thơ ngây bướng bỉnh của trẻ con, cả vết bớt trên trán nữa, trông chúng có vẻ sáng hơn khi ở dưới ánh mặt trời.

Giyuu cứ mải mê nhìn Tanjiro khiến cậu có phần khó xử, sao ánh mắt của ảnh thấy ghê quá vậy? Bộ mình nói gì sai khiến ảnh phật ý hả?

Ngay khi Tanjiro định lên tiếng lần nữa để hoá giải bầu không khí này thì giọng nói trầm ấm của Tomioka vang lên, nhỏ đến mức nếu không phải Tanjiro đặt sự tập trung tuyệt đối lên người anh chắc cũng sẽ không nghe thấy anh nói gì mất.

"Không cần cảm ơn, chuyện phải làm thôi."

Chuyện phải làm thôi?

Có nghĩa là với ai anh ấy cũng sẽ như thế chứ không riêng gì mình và Nezuko sao?

Đương nhiên là không rồi.

Tanjiro không hề biết rằng đó chỉ là cái cớ vô cùng tồi tệ mà vị thủy trụ có thể nghĩ ra. Làm gì có chuyện ai cũng vậy chứ, ngày hôm đó nếu đổi lại là kẻ khác thì Giyuu đã không ngần ngại chém bay đầu con quỷ đó rồi. Vấn đề là ở Tanjiro có gì đó khiến Giyuu cảm thấy không nỡ, anh không thể nói rõ cảm giác đó là gì, nhưng chắc chắn nó xen lẫn cả sự thương cảm vào nữa.

Không mấy người có thể khiến Tomioka Giyuu sinh lòng trắc ẩn mà xót thương cho người khác đâu.

Kamado Tanjiro là người đầu tiên và là người duy nhất làm được điều đó.

"À, ra vậy. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh nhé, vì tất cả. Cảm ơn anh đã tin tưởng em."

Giyuu nghĩ là mình điên mất rồi, nếu không anh sẽ không thể tìm được cái cớ để giải thích cho việc nhịp tim mình đang đập loạn không kiểm soát khi nhìn thấy nụ cười của Tanjiro mất. Kamado thật sự rất đáng yêu, từ này đặt lên một đứa con trai thì thật không hay nhưng Tanjiro lại là ngoại lệ, nụ cười của em ấy toả sáng hơn bất cứ ngày nắng nào mà Giyuu từng trải qua trong đời.

Nếu như đi diệt quỷ mà cũng cười như thế có khi bọn quỷ cũng bị nụ cười của Tanjiro làm cho tan biến luôn không chừng.

Giyuu không khỏi nghĩ tới. Ừ thì nội tâm hỗn loạn là thế, nhưng tất cả những gì anh có thể thốt ra là "Đã bảo là không cần cảm ơn, giờ thì cậu đi được rồi đấy, đừng làm phiền tôi." sau đó biến mất trước ánh mắt chấm bi hoang mang của cậu.

Công nhận anh Giyuu khó gần kinh khủng. Tanjiro ủ rũ.

Cậu dòm về đằng sau nhìn chiếc hộp, mỉm cười.

"Nezuko à, anh nhất định sẽ tìm cách đưa em về làm người, em chịu khó một chút nữa nhé."

À, còn có làm thân với anh Giyuu nữa.

Tomioka Giyuu là người không giỏi ăn nói.

Kamado Tanjiro phải thừa nhận điều này thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro