Chap 1 : Gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi? Tại sao tên của con lại là Jiyuu?"

Đứa bé bụ bẫm với mái tóc đen huyền ngước nhìn người đang nắm tay nó. Câu nói nhỏ nhẹ lại ngây thơ.

"Sao con lại hỏi vậy?"

Cậu bé lắc đầu."Bởi vì con không hiểu!"

Người nọ xoa đầu nó, giọng trìu mến :"Bởi vì Jiyuu là đứa trẻ của dòng nước."

"Oa!!!!!Thật sao ạ?"

"Thật."

Nó cười tít mắt!



Nam thiếu niên dáng người mãnh khãnh, mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh đua nhau bay lượn trong gió.

Người một thân một mình đứng dưới mái hiên, tâm tình hỗn loạn. Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, tới nổi cứ cách một chốc lại đổ cơn.

"Ây da...Lại về trễ rồi."

Cậu nhíu mày, đôi mắt màu cam nhạt pha chút đỏ lửa dán chặt trên chiếc đồng hồ đeo tay.

Một bên tay trái đang xách một túi đồ toàn là nguyên liệu và thực phẩm!

Bóng người dừng trước chung cư, cả bộ âu phục đều ướt sũng...

"Ba? Người lại thế rồi!!"

Một đứa nhóc mặc bộ đồ thỏ con chạy tới bên cạnh cậu nam thiếu, xếp giày của cậu ngăn nắp vào kệ rồi quay sang nhìn người bĩu môi.

"Xin lỗi xin lỗi mà...Jiyuu sẽ không giận ba mà? Đúng không nè?"

Cậu xoa xoa đầu đứa nhóc, lê thân người mệt nhoài về phòng. Đứa nhỏ cũng lon ton, ngoan ngoãn kéo túi đồ vào bếp!

Đó là gia đình nhỏ của Tanjirou, Kamado Tanjirou.

Một nam thiếu niên 29 tuổi.

"Ba ơiiiiii, ba làm món gì vậy?"

Đứa trẻ nhìn người ba của mình đang chăm chú chuẩn bị bữa tối, hai mắt long lanh sâu thẳm tựa như hai hòn ngọc!

"Món mà Jiyuu thích!"

Cậu mặc chiếc tạp đề hình thỏ đang gặm cà rốt, mỉm cười vui vẻ!

"Vâng!Jiyuu rất thích!"

Đứa nhỏ là con trai của Tanjirou— Kamado Jiyuu....Hay còn gọi là Tomioka Jiyuu!

Jiyuu — 6 tuổi..

"Xong rồi, mau đi rửa tay rồi vào ăn!"

Cậu đặt những đĩa thức ăn nghi ngút khói xuống bàn, quay sang nhắc khéo đứa trẻ đang mải mê 'chơi' Lego kia.

Đây là kết quả để lại sau một mối tình không trọn vẹn giữa cậu và 'chồng cũ'.

Cả hai chia tay nhau đã 4 năm rồi...

Hai bên cũng chẳng còn liên lạc gì nữa...

Nói về câu chuyện của cậu thì lại là một mảng kí ức đau khổ và tủi hờn...

"Ba? Ba ơi? Người không khỏe sao ạ?"

Jiyuu đưa đôi mắt đen huyền nhìn ba, bộ dạng vô cùng ngốc nghếch. Cậu xua tay : "Không có, con mau ăn đi. Để nguội tuyệt không ngon nữa!"

Cậu bé dõng dạc : "Vâng!!"

Jiyuu bắt đầu khoe khoang về thành tích của nhóc ở trường. Vô cùng lợi hại!

Tanjirou chỉ cười, con tôi thật là giỏi quá.

"Ba ơi? Ngày mai Jiyuu sẽ đi ngoại khóa cùng các bạn ở trường? Ba có thể tới đón Jiyuu không?"

Cậu gật đầu xoa xoa đỉnh đầu con trai.

"Được, ba sẽ tới!"



"Báo cáo Chủ Tịch, việc thu mua Phần Đất ở Khu Thương Mại Kogane chúng ta đã xác nhập. Ngày mai họ mong muốn chúng ta có mặc để viết bản cam kết."

Cô thư ký đọc lịch trình được viết trong tập hồ sơ dày cộm.

"Nói với ông ta, chúng ta không có thời gian!"

Vị Chủ Tịch ném tập hồ sơ đang đọc dở sang một bên.

"Nhưng...Thưa ngài, đây là lời của Cố Chủ Tịch!"

Người nọ lại đáp:"Được...Cứ làm như cũ!"

"Vâng!"

Cô thư ký xong việc liền như bị đuổi mà tháo chạy ra ngoài, một chút nữa là đã bị đông đá.

Bên trong căn phòng làm việc sang trọng, lại lãnh đạm.

Độc tôn trên chiếc ghế quyền lực người đàn ông sắc mặt khó hiểu, bàn tay nắm chặt lấy một tấm ảnh...

Gia đình nhỏ của anh...?

"Tanjirou....Anh sẽ gặp em sớm thôi!"

Người đàn ông đó là Tomioka Giyuu — 32 tuổi, là Chủ Tịch của Tập Đoàn Tài Chính thành phố Tokyo...Và đồng thời, cũng là 'Chồng cũ' của Phát Thanh Viên Kamado.



Một căn phòng rộng rãi tại chung cư Kaido, được sơn một màu cam sáng bắt mắt. Trên tường lại có vô số các bức tranh lớn nhỏ...Nhìn sơ qua có thể thấy được hoa văn rất tốt của chủ nhân căn phòng!

Ở một nơi không xa của căn phòng đó, người thiếu nam đang ngồi trên ghế gỗ lim màu vàng nhạt cùng một khung tranh. Hai đồng tử giãn nở đưa mắt nhìn xuống bên dưới!

Tấm kính trong suốt từ trên cao như khắc họa rõ nét cổ điển của Đô Thị Tokyo!

Tay cậu giữ chặt cọ vẽ cùng một bản pha màu dày đặc.

Tay chống cằm, thỉnh thoảng còn đưa cọ vẽ lên ngang tầm mắt để tính bán kính!

"Lại vẽ à? Tan-Chan thật là siêng năng~"

Một giọng cao mà tháng thoát vang dội cả căn phòng lớn, bóng dáng cô thiếu nữ xinh xắn cùng bộ váy màu hồng phấn mới đẹp làm sao.

Cậu cười cười ngây ngô, đáp lại :"Thế vị hàng xóm này không biết sao lại tới đây?"

Cô gái che miệng tỏ vẻ ngượng ngùng, lại cười gian mãnh:"Này này, đừng có ở đó đánh vỗng diễn trò với tôi. Cậu đấy, đã nói sẽ tặng cho tôi một bức chân dung?"

Tanjirou vờ như quên mất, thốt lên 'a' một tiếng. Bỏ dở khung tranh và màu vẽ.

"Xin lỗi cậu...Haruka-San, tôi quên mất!"

Cô bĩu môi, bất mãn hất cằm:"Xía, quên mà ngày nào cũng lên đây vẽ tranh? Lịch trình của Phát Thanh Viên có thể nhẹ như thế? Có cần tôi tăng lên không?"

Rei Haruka — Quản lí đài phát thanh Nijiuri, kiêm diễn viên lồng tiếng của bộ phim 'Ngưng Động'.

"Ài...Cậu cũng phải cho tôi thư giản chứ, một tuần 7 ngày hết 6 ngày làm việc ở đài truyền hình....Tôi cũng còn là người a."

Haruka khinh bỉ đáp:"Cậu có mà là loài hay quên!"

Tanjirou chắp tay nói :"Thôi mà Đại Tỷ của tôi ơi, chi bằng lần sau tôi tặng cậu Chân Dung của Muichirou Tokitou là được chứ gì..."

Nghe tới thần tượng, Haruka liền như quên hết thù oán. Nhanh chóng gật đầu cho qua.

Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường, giờ này cũng sấp sỉ 12 giờ trưa rồi. Nên chuẩn bị đi đón Jiyuu thôi~

Tanjirou mở cửa chiếc ô-tô của mình, một mảng yêu thích dâng lên tận cổ họng!

Muốn tuôn ra những câu yêu thương thắm thiết, nhưng tất cả đã được thay thế khi một bản tin được phát lên.

'Thưa ngài Tomioka, ngài có thích kiểu người nào không? Ý tôi là ngài là một vị chủ tịch tài năng....Chỉ vừa bước qua tuổi 30 đã có được vô số thành tích đáng nể....!"

'Tôi không có ý định sẽ kết hôn với ai!"

'Ồ...Vậy...'

Tanjirou lập tức nhấn nút tắt, kết thúc cái chương trình phỏng vấn chết tiệt kia!

Cậu cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi sâu rồi trở về với ý cười lộ rõ trên môi.

Đúng rồi. Sao phải khó chịu? Mình còn phải đón Jiyuu nữa.

Chiếc xe ô-tô dừng trước cửa bảo tàng mỹ thuật Tokyo.

Từ xa, cậu đã trông thấy lớp của Jiyuu đang đi vào theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm!

Cậu bé Jiyuu lưng mang ba-lô màu xanh nhạt, đôi đồng tử đen huyền sắc sảo nhìn lên những bức họa nổi bật.

Tất cả chúng đều là những bức họa nổi tiếng từ thời xưa.

Cô giáo xoa đầu Jiyuu:"Em có vẻ thích chúng nhỉ?"

Cậu bé lắc đầu:"Không ạ!"

Cô giáo tỏ vẻ ngạc nhiên, lại hỏi:"Sao lại không thích? Jiyuu rất thích hội họa mà?"

Cậu bé nhún vai, tạo một vẻ lãnh đạm đơn thuần:"Chỉ là em thấy chúng quá nhàm chán. Chẳng được đẹp như của Ba em."

Sau đó phồng má chạy đi, cô giáo phía sau cười khẽ...Bé nhà ai đáng yêu thế này!

Tanjirou đứng ở một góc thu mình lại, tình cờ nghe hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Trong lòng vừa ngọt lại vừa chua!

Bé Jiyuu làm sao biết được trong lòng Tanjirou có bao nhiêu chua sót đối với hội họa?

Nhưng nhìn biểu hiện của Jiyuu, cậu lại không kiềm chế được mà được một mảng ngọt lịm trong lòng...Mình vẽ đẹp tới thế sao?

Cậu không nghĩ nhiều liền chạy tới chỗ bé con nhà mình...Nhưng...

Cái vị trí trước mặt đó lại là một người đàn ông khác...Anh ta đang nói gì đó với con trai cậu!

Nhìn thế nào cũng chẳng giống người tốt!

"Này anh kia...Anh làm gì con trai tôi thế!"

Cậu như tên bắn lao tới chắn trước mặt con trai, bốn mắt chạm nhau đầy bất ngờ....Người trước mặt lại là 'chồng cũ' của cậu!

"Con của...Một mình em?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro