Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên tôi gặp em, tôi đã có ý định giết chính em gái của em đấy. Tôi vẫn nhớ hôm ấy là 1 ngày tuyết rơi phủ kín ngọn đồi nơi em sống. Em đang cõng đứa em gái yêu quý của mình trên vai và đi tìm sự giúp đỡ của mọi người, gia đình của em ư... đã bị quỷ giết hết rồi. 1 mình lang thang giữa ngọn đồi, máu của đứa em gái liên tục chảy xuống nền tuyết trắng xóa, chắc lúc ấy em tuyệt vọng lắm, muốn hét lên lắm nhỉ?

Điều khiến em tuyệt vọng hơn nữa lúc đó, chắc là gặp phải tôi. Tôi đã chộp lấy con bé, tay cầm kiếm như sắp cứa vào cổ em ấy. Em đã quỳ rạp xuống, cầu xin tôi hãy để yên cho con bé, em sẵn sàng gạt bỏ lòng tự trọng vì con bé đó ư? 

-Đứng dậy mà chiến đấu đi, tên ngốc!-Tôi đã mắng em như vậy đấy

Em ngẩng mặt lên, nước mắt đang dàn dụa, tôi thật có lỗi với em quá. Mà em nào đâu hay, lúc em ngẩng mặt lên, tôi đã say đắm nhan sắc đó của em rồi.

-Dễ thương quá.- Tôi đã nghĩ vậy đấy, ai mà ngờ được tên Thủy Trụ nghiêm túc này lại đi say đắm 1 tên nhóc đang cầu xin mình chứ

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!- Em xông lên, tay cầm chiếc rìu. Em rõ là đang muốn giết tôi mà.

Tôi đành đánh ngất em rồi gửi cho vị sư phụ đáng kính của mình, sẵn nhờ ông chăm sóc cho em gái em luôn.

Em được học những bài học khắc nghiệt của thầy, em tập luyện gian khổ tới nỗi còn không để ý tôi mỗi ngày đều ngồi trên cây quan sát em tập luyện, hay là... tôi muốn ngắm nhìn sự dễ thương của em nhỉ?

Đây là khúc độc thoại của Giyuu nha, giờ hết rồi.

-Ah! Anh có phải người đã từng giúp em cùng Nezuko không vậy???-Tan bỗng nói ra câu đấy khiến Giyuu giật mình, nhảy vội xuống cái cây, khứa này không nghĩ Tan lại phát hiện ra ổng như vậy.

-À, ừ. Anh là Tomioka Giyuu, anh chỉ ở đây xem em tập luyện mà thôi.(Xạo ke quá ông nội)

-Còn em là Kamado Tanjiro, em muốn trả ơn cho anh mà không biết anh muốn gì á ^-^

-Anh muốn em là của riêng anh!!!! (Liêm sỉ đâu rồi ông anh?)-Ổng đã nghĩ như vậy nhưng có lẽ hơi sớm quá.

-À, anh không cần gì cả "Chỉ cần em mà thôi". À anh có chút bánh, em mang về cho sư phụ và em cùng ăn nhé, còn con bé kia thì anh tặng nó chiếc lắc tay, em cầm về nha.-Giyuu nói với Tan =)

-Dạ, em cảm ơn Tomioka-san- Tan nở nụ cười hiền lành làm Giyuu chớt lâm sàng =))

-Sư phụ, Nezuko! Con có quà cho hai người nè.-Tan gọi Nezukôn và sư phụ ra.

Nezuko đeo chiếc lắc tay và thể hiện vui sướng (khi được nhận quà từ ông anh rể), sư phụ thì từ chối ăn và để Tan 1 mình nhét toàn bộ đống bánh vào miệng =))

________________________________________________________________________________

Hết chap 1 rồi, tui không biết bao giờ có chap 2 nhưng chắc khoảng 10 năm nữa á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#gl