12. Sinh nhật đầu tiên bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tác giả: Muối Mặt Trăng

Một con fic GiyuuZen (dài vl) để mừng sinh nhật Zen (năm 2020, thuộc một đợt even sinh nhật Zen kéo dài một tuần của mình) nha.

Đại khái chỉ là hai người hẹn hò ngày sinh nhật thôi à, cũng không biết khi đó mình nghĩ gì mà viết lắm thế =)

========================



1.

"Thầy Giyuu, tối nay đi hẹn hò nhé?" Thiếu niên cười bẽn lẽn nắm một góc tay áo của nam nhân, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Một ngày bình thường như biết bao ngày khác, bọn họ cùng nhau đứng gác ở cổng trường, vẫn còn khá sớm nên trường học vẫn vắng teo, chỉ có thưa thớt vài học sinh của các câu lạc bộ thể thao đến luyện tập buổi sáng.

"Ừm." Nam nhân kia chẳng hề suy nghĩ một chút là lập tức trả lời, cứ như anh đã sớm đoán được vậy. Khẽ giật tay áo ra khỏi tay cậu, rồi lại nhanh chóng nắm lấy bàn nay nhỏ nhắn, ít ra anh có thể nắm bàn tay kia một chút vào sáng sớm, khi mà có rất nhiều học sinh khác vẫn đang dành thời gian để mơ màng ngái ngủ.

Thiếu niên tóc vàng đỏ mặt ngượng ngùng, dù đó chẳng phải lần đầu tiên nhưng cậu chẳng thể ngừng cảm thấy tội lỗi. A a a, đang ở trước cổng trường đó, dù không có ai nhưng làm vậy... làm vậy... a a a a cái đồ khờ này, thật không biết trước đây là ai luôn miệng nói không được yêu sớm đây nữa, hừ! Nghĩ vậy thôi, chứ cậu lại không tự chủ được nắm lại tay anh.

Ít ra bọn họ có thể nắm tay một lúc, đến khi bóng học sinh đầu tiên thấp thoáng phía xa, bọn họ sẽ lại buông nhau ra và bắt đầu một ngày hoạt động của chính mình.

Hết thảy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như bao ngày khác, nhưng thực ra nó lại là một ngày đặc biệt đối với một người.



2.

Bảy giờ tối, Giyuu dừng xe trước cửa nhà Zenitsu. Nhiệt độ đã bắt đầu giảm, buổi tối lại hơi se lạnh, nên Giyuu khoác một chiếc cardigan mỏng bên ngoài, bên trong là áo thun đơn giản.

Anh bấm chuông, đợi một lúc thì cánh cửa mở ra. Là Kaigaku, anh trai không cùng huyết thống của Zenitsu, vậy ra hôm nay cậu ta cũng về nhà. Kaigaku lễ phép chào hỏi, mời anh vào phòng khách nhưng anh từ chối, bảo rằng đợi Zenitsu xuống sẽ đi luôn. Kaigaku cũng chẳng nhiều lời, thong thả quay người lên lầu, lúc sau có tiếng đập cửa vang lên cùng tiếng quát hung dữ: "Mày còn định mò mẫn trong đó bao lâu trong đó nữa hả thằng xẩm này." Tiếp đó là tiếng la của Zenitsu, "A, anh tức cái gì vậy chứ!". Rồi hai anh em lại bắt đầu cãi nhau chí chóe.

Kuwajima đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ với hai đứa cháu, bảo rằng Giyuu đừng để ý.

"Cậu Tomioka, cảm ơn vì đã giúp đỡ thằng bé ở trường học!" Ông hiền từ cười.

"Dạ không, Zenitsu đã cố gắng rất nhiều, cháu cũng không giúp được nhiều đâu ạ!" Anh lễ phép đáp lại.

Giyuu biết ông Kuwajima từ trước cả khi ông nhận nuôi Zenitsu. Khi đó Giyuu cùng Sabito và Makomo vẫn còn là đệ tử tại kiếm đường của thầy Urokodaki, mà thầy và ông Kuwajima lại là bạn bè lâu năm, nên không ít lần ông đến chỗ thầy Urokodaki chơi. Thầy vẫn luôn vỗ ngực tự hào về bọn họ, mà ông Kuwajima cũng không chịu kém cạnh, luôn mãi nói rằng ông nhất định sẽ nhận nuôi vài đứa và đào tạo nên những kiếm sĩ xuất sắc hơn thầy, rồi ông sẽ dẫn bọn nó đến đây tỉ thí.

Nhưng rồi có một thời gian rất lâu ông không đến nữa, rồi bọn Giyuu đi đại học, rồi tốt nghiệp, về trường cũ dạy học. Sau này một lần đến nhà Zenitsu, Giyuu mới biết Kaigaku và Zenitsu là anh em, và là hai đứa trẻ được ông Kuwajima nhận nuôi. Cũng sau này anh mới biết ông có từng dẫn bọn Zenitsu đến chỗ thầy Urokodaki, chỉ là bọn anh đã không còn ở đó nữa, chỉ có Tanjirou mới tập kiếm được hai năm và vài học trò mới khác. Hóa ra Zenitsu và Tanjirou quen nhau như vậy.

Ông Kuwajima nhận ra anh, vậy nên rất tin tưởng giao phó. Nhưng Giyuu thầm nghĩ, nếu để ông biết anh và cháu trai vàng ngọc của ông (vâng, bằng một cách kì diệu nào đó mà Giyuu biết được ông trông nghiêm khắc thế thôi chứ thực ra cưng cháu như cưng trứng luôn) đang có một mối quan hệ vượt qua tình thầy trò, không biết ông có xách kiếm hùng hổ đến chỗ thầy Urokodaki tuyến chiến không nữa.

Thầy, con xin lỗi, con sẽ cố gắng để không liên lụy đến thầy. Giyuu khẽ mặc niệm trong lòng.

Ở một nơi xa xa nào đó, ông Urokodaki đánh cái hắt xì.

Chẳng mấy chốc, Zenitsu cũng xuống đến nơi. Cậu bẽn lẽn cười chào anh, sau rồi ông Kuwajima chúc hai người đi chơi vui vẻ, còn Kaigaku một bên lạnh nhạt nói đồ vô dụng mau đi đi cho khuất mắt, rồi bị ông Kuwajima cho một gậy vô đầu, nói cái thằng này. Zenitsu bị Kaigaku nói vậy hơi xị mặt nói gì chứ, sau lại vì Kaigaku bị ông cốc đau mà khẽ cười, rồi lại bị Kaigaku trừng nghẹn trở lại. Cuối cùng Kaigaku hừ lạnh, rồi đỡ ông trở vào, Zenitsu và Giyuu cũng ra cửa.

"Em đang che cái gì vậy?" Khi đã ra ngoài, Giyuu mới hỏi.

Hôm nay Zenitsu mặc áo hoodie màu chuyển dần sắc cam từ trên xuống, phía dưới lại điểm vài hình tam giác trắng. Cậu còn mặc một chiếc quần jean lửng, ống quần dài quá đầu gối, ôm sát lấy bắp chân trắng nõn tròn trịa. Chỉ là không hiểu sao từ nãy cậu vẫn luôn dùng tay che hai mảng đùi.

Nghe câu hỏi của anh, Zenitsu giật mình, rồi lại liếc qua liếc lại vài cái, mới mở tay ra. "Là... là như vậy..." Hóa ra là chiếc quần của cậu bị mài ra mấy cái lỗ, chẳng phải rách hẳn, nhưng cái cảm giác da thịt lấp ló sau sợi vải lại rất hút mắt nhìn.

Thấy Giyuu nhìn chằm chằm vào mấy chỗ bị mài kia, Zenitsu bắt đầu hốt hoảng. Cậu thề đây không phải lần đầu tiên cậu mặc cái quần này ra ngoài, nhưng đây là lần đầu mặc nó trước mặt Giyuu. Trước đây mỗi lần hai người ra ngoài chung, nếu không phải mặc giáo phục, thì thường phục cũng tương đối bình thường. Chỉ là... chỉ là gần đây Giyuu cứ dễ tính sao sao đó, nên cậu mới đánh bạo mặc nó lần này, nhưng mà Giyuu thoạt nhìn nghiêm túc như vậy, lại còn cau mày nữa chứ, lỡ như thật sự không thích thì làm sao bây giờ, có phải sẽ để lại ấn tượng xấu không???

Dời tầm mắt trở lại gương mặt Zenitsu, Giyuu mới phát hiện ra cậu nom sắp khóc đến nơi rồi mới thở dài rồi vỗ nhẹ đỉnh đầu cậu.

"Tôi còn chưa nói gì em rưng rưng làm gì chứ? Dù sao đã mặc, em phải che làm gì. Thật ra trông cũng không tệ." Giyuu dừng lại một chút, thấy vẻ mặt của Zenitsu đã sáng sủa hơn nhiều , mới nói tiếp, "Nhưng lần sau đừng mặc nó ra ngoài nữa, nhìn lộ liễu như vậy, lỡ có người có ý đồ xấu rồi sao?"

Nghe xong lời nói của anh sự sợ hãi của Zenitsu đều bốc hơi không còn một giọt, cậu phồng má trợn mắt, "Là mốt, mốt đó thầy có biết không hả đồ khờ này! Có bao nhiêu người mặc như vậy chứ???" Cậu nói một hơi không ngừng, rồi mới dừng lại chút để lấy hơi sau đó lại bĩu môi lẩm bẩm, "Hơn nữa... hơn nữa... ngoài thầy ra còn ai có ý đồ xấu với em cơ chứ..." Càng về sau lại càng nhỏ, đến chữ cuối cùng đã rất mơ hồ.

"Nếu em nghĩ vậy." Dù vậy Giyuu vẫn nghe rõ mồn một. Anh đảo người đi lấy xe, một mạt cười nhẹ vương trên khóe miệng. Câu nói đến bất ngờ khiến Zenitsu bị đơ mất vài giây mới kịp xử lý dữ liệu, sau đó hai má cậu nóng ran, miệng mấp máy không biết đóng mở như nào.

Giyuu đá chân chống, ngồi lên yên xe, một chân chống một chân đạp lên bàn đạp. "Zenitsu, đi thôi, nếu không sẽ bị muộn đấy." Anh ngoái đầu gọi người yêu nhỏ vẫn đang chết máy ở kia, cảm thấy có chút đáng yêu.

Mà Zenitsu chỉ khẽ bĩu môi nói câu không công bằng rồi ngoan ngoãn trèo lên yên sau, hai tay giữ eo anh.

Giyuu bắt đầu đạp, tiếng xích cùng bánh xe quay ro ro trên đường, gió nhẹ cùng cái không khí mát lạnh buổi tối thổi bớt đi phần nào sự xấu hổ của Zenitsu, sau một lúc mọi thứ dường như bắt đầu tự nhiên trở lại. Zenitsu vui vẻ kể lại một ngày học tập của mình, cùng bữa cơm gia đinh ấm áp ngày hôm nay.

Giyuu cũng nói sơ qua về hoạt động hôm nay của mình, sau rồi hai người lại nói vài chuyện đưa trên ti vi mấy hôm nay. Cũng chỉ chủ yếu là Zenitsu nói, Giyuu thi thoảng bình luận.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc họ đã đến được nơi hẹn hò.



3.

Địa điểm hẹn hò của bọn họ là một trung tâm thương mại hiện đại mới được khai trương hồi đầu năm. Nơi này không chỉ là nơi mua sắm mà còn là điểm ăn chơi đang rất nổi đối với giới trẻ trong vùng, với thiết kế năm tầng, ba tầng dưới để mua sắm, tầng thứ tư là trung tâm giải trí với các trò chơi thú vị và một rạp chiếu phim nhỏ, tầng trên cùng là thiên đường đồ ăn, đặc biệt còn có tầng thượng được lắp vách kính và kê các dãy ghế để ngồi ăn và ngắm cảnh đêm thành phố nữa.

Zenitsu từng đến đây chơi với bọn Tanjirou và Inosuke hồi nghỉ hè, lần đó cậu còn rất hào hứng kể lại với anh bọn họ đã chơi vui như thế nào, mặc dù thực sự cả ba đã đốt kha khá tiền tiết kiệm của chính mình (vâng, không loại trừ "ngài con cả"), còn nói đồ ăn ở đó là số zách, bảo rằng nhất định phải cùng anh đi đến một lần.

Hai người gửi xe dưới tầng ngầm rồi đi thang máy lên tầng bốn tòa nhà. Vừa mới ra khỏi thang máy là lối dẫn đến các khu trò chơi với vô số ánh đèn nháy trông vô cùng bắt mắt. Không giống các tầng dưới được thiết kế sáng choang choáng ngợp, nơi này không lắp đèn chiếu sáng trên trần, không gian lại khá tối, nguồn sáng chủ yếu là từ đèn led đủ thứ màu sắc được lắp trên các máy trò chơi cùng sàn phản quang. Nhưng cái tối tăm mờ ảo cùng tiếng đùa giỡn của thanh thiếu niên rải rác hòa lẫn cùng các thứ nhạc nền nơi đây tạo nên một không gian ồn ã sôi động đủ khiến những người vừa mới bước đến cũng muốn nhanh chóng hòa mình vào cái không khí đó.

Hai mắt Zenitsu đã bắt đầu tỏa sáng lấp lánh, quả nhiên vẫn chỉ là đứa nhỏ ham chơi, Giyuu nhìn người yêu nhỏ khẽ mỉm cười.

Hai người đến quầy, sau khi Giyuu thanh toán, anh thả một túi xèng nặng trịch lên tay Zenitsu, "Của em. Hôm nay chơi thỏa thích đi." Zenitsu cẩn thận ôm lấy túi xèng, hai má ửng hồng cười cảm ơn anh.

Chỗ này khá đông lại còn rộng nữa, nên Giyuu lo hai người sẽ bị lạc nhau, vậy nên anh định kêu Zenitsu nắm tay cùng đi, nhưng trước khi suy nghĩ kịp thành tiếng thì Zenitsu đã dắt lấy tay anh.

"Thầy, đi thôi!"

"Ừm."

À, có lẽ không cần lo bị lạc nữa rồi.

Ban đầu bọn họ cùng chơi mấy trò vận động nhẹ như ném bóng rổ, khúc côn cầu mini, đập chuột gì đó, nhưng chỉ một lúc sau...

"A, thầy chẳng chịu nhường em gì cả!" Zenitsu phồng má giận dữ. Nãy giờ cậu toàn thua, là toàn thua đó. Zenitsu biết mình không có cửa thắng trong mấy trò đầy tính thần kinh vận động này với Giyuu, nhưng mà toàn thua không phải quá mất mặt sao?

"Xin lỗi..." Giyuu hoang mang, anh làm gì sai khiến Zenitsu không vui rồi sao? Nhưng mà anh chỉ chơi theo phản xạ thôi mà.

Anh buông cây búa nhựa xuống, lại gần dỗ dành người yêu đang giận dỗi quay mặt đi của mình, đang tính nói gì đó thì tự nhiên thấy Zenitsu mặt Zenitsu thả lỏng trở lại, ánh mắt hướng về phía trước vô cùng chăm chú.

"Thầy, qua đây đi!" Đột nhiên cậu vui vẻ bắt lấy tay anh rồi kéo anh đi, cứ như vừa rồi cậu chẳng hề giận dỗi gì vậy, Giyuu thấy cậu vui trở lại cũng nhẹ lòng, nhanh bước theo cậu.

Zenitsu kéo Giyuu đến trước một máy gắp thú, sau đó chống tay dán cái trán lên tấm kính.

"A, đúng là vẫn còn này, tốt quá đi."

Giyuu cũng sát lại nhìn, Zenitsu mới chỉ cho anh. Đó là một cái móc chìa khóa nom bằng lòng bàn tay giữa vô số cái móc chìa khóa khác, hình một con mèo đen với đôi mắt nửa mở màu lam ngọc.

Zenitsu nói rằng lần trước đến đây chơi với bọn Tanjirou, cậu rất muốn gắp con đó nhưng không được, chỉ đành bỏ cuộc. Nhưng còn may cậu đã bỏ cuộc sau bảy lần thất bại, Inosuke không thắng được cái máy, nom cũng tức mình nhưng không có kiên nhẫn chiến tiếp, còn Tanjirou thì đại thảm luôn. Bởi vì có vài lần suýt soát gắp được, nên với kẻ cứng đầu, kiên định mang tư tưởng "mình là con cả mình nhất định làm được" mà nói, cậu quyết không từ bỏ. May mà còn có một đứa bình thường như Zenitsu ở đó, thấy Tanjirou sắp cán mốc mười lăm lần thua thì cốc cho cậu mấy phát (đau tay ứ chịu được luôn ấy), rồi cả Zenitsu và Inosuke dùng toàn lực kéo Tanjirou vô phòng vệ sinh dội nước lạnh cậu mới chịu bình tĩnh lại, nếu không cậu sẽ thực sự quyết tâm đốt tiền mất.

Giyuu hỏi cậu giờ vẫn muốn gắp hay sao, Zenitsu gật đầu lia lịa, nhưng sau đó vẫn giơ năm ngón tay lên, nói chỉ gắp năm lần thôi. Ra là vì vụ lần trước nên mấy đứa đều khôn ra một chút, tự nhủ nếu sau này có chơi lại thì chỉ chơi một số lần nhất định thôi, không gắp được phải bỏ cuộc.

Zenitsu hít một hơi dài để lấy bình tĩnh, sau đó nhét hai viên xèng vào máy. Hai tiếng leng keng trong trẻo ngân lên, cậu nắm chặt cần điều khiển di chuyển máy gắp. Ước chừng đã được rồi, cậu nhấn nút để cần hạ xuống. Nhưng đáng tiếc thay trượt mất rồi. Cậu lại thử lại lần nữa, rồi lại lần nữa, nhưng kết quả chẳng có vẻ khá khẩm hơn.

"Để tôi gắp thử xem!" Nhìn đôi lông mày hình cánh hoa anh đào kia đã bắt đầu nhăn lại, Giyuu đề nghị.

Zenitsu lui người sang bên để Giyuu bước đến bàn máy, "Thầy, cố lên!", cậu giơ nắm tay cổ vũ, sau đó thả hai viên xèng vào.

Và cái lúc con mèo đen nhỏ kia rơi vào cái hốc ở góc máy kia, Zenitsu đã không tin vào mắt mình nữa.

Gắp được rồi? Vậy mà gắp được rồi? Nhẹ nhàng vậy sao? Tự dưng có cảm giác thất bại toàn tập...

Giyuu với tay vào máy lấy cái móc ra, giơ nó trước mặt Zenitsu, mặt dòm có vẻ khá tự hào. Thấy Zenitsu nhìn mình bằng ánh mắt trân trối, anh dường như hiểu ra, bắt lấy tay cậu sau đó nhét con mèo nhỏ vào lòng bàn tay cậu, sau đó nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Zenitsu.

"Đừng buồn, không gắp được không phải lỗi do em đâu."

"Thầy từng chơi cái này rồi à?" Zenitsu nắm lấy con vật nhỏ mềm mại, khịt mũi hỏi.

"Ừm, có vài lần."

Trước đây khi còn là sinh viên, có một lần Giyuu cùng Sabito, Sanemi và Obanai đến khu vui chơi chơi một lần và cũng có chơi cái này. Khi đó bọn họ vừa mới thi xong môn cuối nên muốn nghỉ xả hơi một phen. Dù lúc đó không có nhiều máy trò chơi hiện đại như hiện tại, nhưng trò gắp thú qua bao năm vẫn là trò gắp thú thôi.

Sabito gắp dăm ba lần không được cũng chỉ chậc lưỡi thoải mái bỏ cuộc, Sanemi thì sau năm lần gắp không trúng bắt đầu quạo lên, không chơi nữa. Iguro thì tỏ vẻ nếu phải gắp cái đó anh thà đi ra ngoài mua cái giống hệt còn hơn. Sabito đẩy Giyuu lên thử, sau đó lại đứng một bên vỗ vai Sanemi.

"Đừng cay cú nữa, không gắp được không hẳn là do cậ..."

Nhưng anh còn chưa nói thì lời đã bị nghẹn lại cổ họng cùng lúc với con thú bông rơi xuống.

Giyuu hai mắt sáng lấp lánh nâng con thú bông lên khoe với ba người.

Dính ngay lần đầu, dính ngay lần đầu luôn đó trời ạ!

Lúc sau Obanai cũng tiến lên thử, và kết quả chẳng khá khẩm hơn so với Sabito và Sanemi là bao.

Rồi Giyuu lại gắp lần nữa, lại dính thêm một con. Cả bọn đều tròn xoe con mắt nhìn Giyuu. Rồi anh lại gắp tiếp, nhưng đến lần thứ ba thì thất bại, có như vậy cũng khiến cho bọn Sabito cảm thấy bớt thất bại một chút. Nhưng qua tầm năm lần gắp Giyuu lại gắp được một con nữa rồi. Nhưng nhìn trông Giyuu tựa như chưa có ý định dừng lại. Có điều lần này trông có vẻ khó khăn hơn chút, qua tầm sáu lần, anh đã dùng hết số xèng còn lại. Dù sao khi bắt đầu chơi gắp thú bọn họ cũng đã chơi chán chê rồi, xèng đã mua cũng không trả lại được nên có dùng hết cũng không sao.

Giyuu nhíu mày, quay người định chạy về phía quầy bán xèng thì Sabito giữ anh lại. "Bỏ đi Giyuu, cũng gắp được ba còn rồi còn gì, như vậy đã lãi rồi." Sau đó Giyuu tỉnh bơ trả lời, "Nhưng bọn mình có bốn người mà. Một lần nữa thôi, tớ có linh cảm nhất định lần này sẽ trúng." Sau đó đi nhanh về phía quầy mua thêm đúng hai xu nữa.

"Tự nhiên thấy cáu vãi." – Sanemi nhăn mày, nhìn bóng lưng kia lẩm bẩm.

"Haha, thôi nào, vậy mới là Giyuu mà." – Sabito khúc khích cười.

"Ai mà thèm thứ xấu hoắc này chứ." – Obanai nhìn con thú bông trong tay trào phúng.

Sau cùng Giyuu thực sự gắp được một con nữa, lần đi chơi đó có thể coi là đại thắng lợi. Cuối cùng mỗi người vẫn giữ một con, thậm chí còn giữ đến tận bây giờ, có mỗi của Obanai là đã tặng lại cho Mitsuri (không phải anh chủ động muốn tặng từ đầu, mà trông thấy cô có vẻ thích nó nên anh mới ngỏ ý muốn tặng lại cho cô).

"Vài lần thật sao, nhưng trông thầy gắp dễ dàng như vậy mà!"

"Không phải cũng có vài lần em gắp được sao? Có đôi khi không gắp được không phải vì người chơi đâu mà là do cái máy có vấn đề, em chỉ thiếu may mắn thôi."

"Cái máy có vấn đề ạ?" Zenitsu không tin nổi trợn tròn mắt. Cái máy thoạt nhìn không phải rất tốt hay sao? Có vấn đề gì được cơ chứ?

"Ừm." Giyuu cũng không ngại giải thích cho cậu.

Có những chiếc máy gắp thú bông và các dạng máy tương tự sẽ được "thiết kế đặc biệt" hoặc được nhập những thông số cần thiết để có thể kiểm soát lợi nhuận qua máy dễ dàng hơn. Ví dụ như một một con thú nhồi bông có giá bảy đồng, và người chủ muốn kiếm được tiền lãi ba đồng từ nó, thì người chơi phải mất ít nhất mười đồng để gắp được thú. Như vậy nếu một lần gắp là nửa đồng, thì máy sẽ đảm bảo trong hai mươi lần gắp chỉ có một lần gắp trúng. Nếu như không được phát tín hiệu đây là lần gắp trúng thì máy khi gắp có thể lực gắp rất yếu hoặc đã gắp lên rồi lại bị rơi về giữa chừng. Đó là ví dụ cho một con thú có giá cao, còn mấy cái móc chìa khóa như Giyuu vừa gắp kể ra cũng không đáng giá lắm, nên có thể tỉ lệ gắp hụt sẽ bị điều chỉnh thấp đi.

Tuy vậy cũng không thể đảm bảo lần gắp trúng của bản thân trùng với lần gắp trúng của máy được, hơn nữa nó sẽ luôn tạo cái cảm giác tựa như "Sắp được rồi, một chút nữa thôi" khiến người chơi lại tiếp tục chơi, cố thêm chút nữa và cứ thế. Tanjirou chính là một ví dụ điển hình.

"Tư bản chết tiệt." Zenitsu nghe xong thì cắn răng nhìn cái máy.

"Em quên rằng cả tòa nhà này đã là một chuỗi tư bản hay sao?"

Đại hạ giá, khuyến mãi, mua hai tặng một gì đó chẳng qua đều là bẫy tư bản bày ra để mồi chài người tiêu dùng thôi, nhìn như có vẻ người mua được lợi nhưng thật ra mọi thứ đều đã được tính toán hết rồi, cuối cùng bọn họ vẫn thu lợi về mà thôi, không thể trật đi đâu được.

"Nghe nói tỉ lệ gắp trúng trò này là 1/15, vậy thì tôi chẳng qua may mắn hơn mọi người chút, tỉ lệ gắp trượt thấp hơn thôi. Dù sao tôi đã gắp được cho em rồi, đừng nghĩ nhiều quá." Giyuu lại xoa đầu Zenitsu lần nữa.

Vẻ mặt Zenitsu cũng bắt đầu dịu lại. Cậu lại cười hì hì cảm ơn anh. Giyuu tỏ vẻ không có gì, cậu thích là được rồi. Sau đó Zenitsu lôi chìa khóa ra cẩn thận móc con thú nhỏ vào.

Tuy rằng trông cậu vui vẻ Giyuu cũng vui vẻ, nhưng anh vẫn không hiểu nổi sao cậu lại thích con mèo đen sì cau có đó, rõ ràng nó còn chẳng dễ thương bằng con mèo vàng đang mở hai mắt tròn to long lanh cạnh nó nữa. Không phải mọi người thường thích những thứ dễ thương hơn hay sao?

"Thầy, còn lần cuối để em gắp nhé?" Đột nhiên Zenitsu lên tiếng, cậu vừa treo móc khóa xong.

"Em còn muốn gắp nữa sao?"

"Vâng, đột nhiên em muốn gắp thêm một con nữa, nhưng nếu lần này không được thì bỏ đi." Cậu cười hì hì.

Đến tận khi móc gắp di chuyển đến vị trí đó Giyuu mới hiểu ra ý đồ của Zenitsu. Con thú bị kẹp lên, móc gắp đang dần dịch chuyển về vị trí cũ, Zenitsu hồi hộp đến ngừng thở, cả Giyuu cũng vậy. Nhưng còn chưa đến nơi con thú đã bị rớt ra, lăn lóc trên mấy con thú khác.

"Tiếc thật đó, mà thôi bỏ đi." Zenitsu hơi thất vọng, nhưng cuối cùng cậu vẫn vui vẻ từ bỏ, dù sao từ đầu đã nói chỉ chơi năm lần, vả lại cậu hình như cũng không có duyên với trò này cho lắm.

"Thêm lần nữa đi."

Zenitsu ngạc nhiên nhìn về phía Giyuu, thấy anh đang giơ lên hai viên xèng.

"Tôi có cảm giác lần này em nhất định sẽ gắp được."

Khi con thú nhỏ kia rơi xuống cái hốc nơi góc máy, Zenitsu mừng đến mức không màng xung quanh ôm chầm lấy Giyuu cười vui vẻ. Giyuu cũng vỗ lưng chúc mừng. Nhưng sau khi cơn mừng lui đi, Zenitsu cảm thấy mọi chuyện cứ mông lung như một trò đùa vậy đó.

"Thầy hack game đấy à?" Zenitsu thò tay lấy con thú bông nhỏ ra, vừa cười nhạt nhạt vừa lẩm bẩm.

Thật chứ Giyuu chỉ vừa mới nói anh có cảm giác cậu sẽ gắp được thì cậu lập tức sẽ gắp được, như vậy không phải déjà vu quá mức hay sao? Nghĩ sao cũng thấy hư cấu vãi ra.

"Hack game?" Giyuu mờ mịt hỏi lại.

"Không có gì đâu ạ", nói rồi cậu cười tươi giơ chiếc móc khóa trong tay lên, "Cái này là của thầy nè!". Chính là con mèo vàng với đôi mắt tròn xoe mà vừa nãy Giyuu đã nhìn. Có lẽ Zenitsu đã để ý thấy anh nhìn nó nên muốn gắp nó cho anh. Giyuu cũng thoải mái nhận lấy, cẩn thận cất vào túi.

Anh cảm ơn Zenitsu, nhưng Zenitsu lại lắc đầu, nói rằng đáng lý cậu phải cảm ơn mới đúng. Sau đó Zenitsu lại nắm tay kéo Giyuu đến một chỗ khác chơi.

Lần này bọn họ chơi Danz Base, là một trò chơi mà người chơi sẽ đứng ở vùng được quy định cách màn hình một đoạn, nghe nhạc và nhảy theo nhân vật ảo trên máy, máy sẽ tính điểm dựa vào độ chuẩn xác của chuyển động.

Zenitsu mở một bài độ khó trung bình, nhảy thử cho Giyuu coi, nhịp điệu sôi động, động tác uyển chuyển, hơn nữa khi nhảy lên trông cậu rất vui vẻ và tràn đầy sức sống, khiến Giyuu chẳng thể dời mắt nhìn dù chỉ một chút (mặc dù bình thường Zenitsu vốn đã thu hút con mắt của anh sẵn rồi).

Zenitsu vừa nhảy xong đã quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong đợi, Giyuu cũng chẳng khiến cậu thất vọng, "Nhảy tốt lắm." Zenitsu cười tươi thỏa mãn, sau đó kéo Giyuu vào cùng nhảy, đương nhiên rồi, làm sao cậu có thể để Giyuu đứng im một chỗ được, phải cùng nhau chơi chứ.

Ban đầu Giyuu cũng hơi lóng ngóng và ngượng ngùng, vì bình thường anh đâu thường nhảy múa gì đó đâu. Nhưng vì tập kiếm lâu năm nên phản xạ của anh rất nhạy, chẳng mấy chốc đã quen dần với chuyển động, hơn nữa còn bị cuốn theo nụ cười rực rỡ của bạn trai nhỏ kia, anh dần hòa mình vào trò chơi.

Có lẽ bình thường Giyuu sẽ chẳng có hứng với những trò kiểu vậy đâu, nhưng chơi rõ ràng chơi cùng người yêu phải khác chứ, đúng không nào?



4.

"Vui quá đi, em chưa bao giờ nhảy nhiều vậy luôn!" Zenitsu ngồi dựa vào ghế rồi hơi lười biếng ngả về lưng ghế dựa khẽ vươn vai. Cậu vừa uống nguyên nửa cốc nước lọc nhân viên phục vụ mang ra cho.

Giyuu cũng phải công nhận nhảy liên tục (mà Zenitsu chọn toàn mấy bài bốn sao năm sao thôi) như vậy cũng hơi mệt thật. Ờ thì một người thì ham vui, một người thì ham vợ... ấy chết, nhầm, thấy người yêu vui rồi cũng bị cuốn theo luôn, rốt cuộc số xèng còn lại bọn họ chơi Danz Base hết, chơi xong vì khát và bụng cũng lưng lửng nên cả hai cùng lên tầng năm để ăn chút gì đó.

Zenitsu dẫn Giyuu đến cái quán từng ăn đợt đi chơi hồi hè, cậu bảo rằng bánh mousse dâu ở đó ngon lắm luôn, do đó Giyuu gọi hai phần bánh, sau đó cả hai cùng ngồi đợi. Zenitsu ngồi dựa vào Giyuu, khẽ ngâm một giai điệu nào đó. Chẳng mấy chốc bánh đã được mang ra.

Quả đúng là ngon khó tả, vừa mát lạnh lại vừa mềm mại. Lớp Mousse phía trên mịn béo, thoang thoảng mùi dâu tây tươi thơm mát quyện với phần cốt bánh mềm mịn đầy hấp dẫn. Lớp gelatin phía trên cùng giòn dai với vị dâu tây ngọt ngào. Nhưng có lẽ là do khẩu vị, Giyuu cảm thấy bánh hơi ngọt quá. Anh quay sang nhìn Zenitsu, cậu đang ăn ngon lành, trông câu hạnh phúc đến mức hai má ửng hồng phúng phính, xung quanh là những chùm pháo hoa nho nhỏ không ngừng tỏa ra.

Rất nhanh Zenitsu đã ăn xong phần bánh của mình, cậu thở dài thỏa mãn, nhưng Giyuu còn muốn nhìn cậu thêm chút nữa. "Zenitsu!" Nghe tiếng gọi của Giyuu Zenitsu quay đầu lại, lập tức thấy anh nâng dĩa đưa một miếng bánh đến trước miệng cậu.

"Thầy không thích ăn sao?" Nhìn phần bánh còn quá nửa của Giyuu, Zenitsu lập tức hiểu ra anh không hề ăn nhiều, cậu hoang mang hỏi. Giyuu lắc đầu, "Không, bánh ngon lắm, nhưng tôi không quen ăn đồ ngọt. Vả lại nhìn em ăn ngon hơn", anh nhẹ giọng nói, cộng thêm cái sự đẹp trai kia chính là vũ khí sát thương chết người, và đương nhiên con tim nhỏ bé của Zenitsu không chịu nổi kích này. Cuối cùng Giyuu vẫn đút hết cho cậu ăn phần bánh của mình.

Chơi vui ăn ngon xong xuôi, Zenitsu đã vô cùng thỏa mãn. Có lẽ đã đến lúc rồi nhỉ.

"Giyuu, thầy có biết..." Zenitsu mở lời, nhưng còn chưa kịp nói xong đã bị Giyuu cắt lời.

"Zenitsu, sinh nhật vui vẻ!"

"A?" Zenitsu ngạc nhiên kêu một tiếng.

Rõ ràng cậu không hề nói cho Giyuu biết hôm nay là sinh nhật cậu, cũng bí mật lập kế hoạch đi chơi cùng anh, chỉ là muốn làm anh bất ngờ tí xíu thôi, rõ ràng mọi thứ vẫn rất bình thường mà. Có lẽ Zenitsu chẳng cần Giyuu phải chuẩn bị quà gì đó cho mình, chỉ cần có anh vào một ngày đặc biệt, anh sẽ chơi cùng cậu đủ thứ trò, cùng ăn bánh kem với cậu, như vậy là quá đủ với Zenitsu rồi, cậu vốn chẳng dám ích kỉ hơn nữa.

Nhưng có vẻ như từ đầu anh đã biết mất rồi.

"Em đúng là, cho rằng tôi không biết hôm nay là sinh nhật em sao, đứa ngốc này!" Giyuu chống cằm dùng ngón tay chọc chọc cái trán cậu, Zenitsu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cười ngu ngơ mặc anh trừng phạt.

"Thầy, em sai rồi... lần sau sẽ không như vậy nữa..." Zenitsu bị chọt đau, bắt đầu nhỏ giọng làm nũng. Mà cứ mỗi lần như vậy Giyuu cũng hết cách, giận không nổi mà.

"Zenitsu, nhắm mắt lại đi, có quà cho em!" Giyuu vỗ mái đầu cậu, mỉm cười.

Zenitsu nghe xong trợn mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng tịt mắt lại. Giyuu chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu kìa, Zenitsu không tưởng nổi. Cậu không thể nào đoán được Giyuu định tặng gì cho mình luôn, nhưng cho dù Giyuu có tặng sách tham khảo bút viết gì đó cậu nhất định cũng sẽ vô cùng trân trọng.

Giyuu bắt lấy tay phải của cậu, từ từ nâng lên. Vì mắt đang nhắm lại nên Zenitsu nhạy cảm hơn với từng hành động dù rất nhỏ. Cậu hồi hộp đến mức trái tim đập nhanh điên cuồng nhưng cổ họng ngột ngạt đến không thở nổi. Bọn họ đã nắm tay không biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này mu bàn tay phải nơi tiếp xúc với lòng bàn tay Giyuu tựa như bỏng cháy.

Có gì đó tựa như sợi dây vừa lướt qua lòng bàn tay cậu khiến cậu khẽ run lên, vẫn không đoán nổi, rồi nắm tay Giyuu áp lên lòng bàn tay cậu, chậm rãi mở ra, có cái gì rơi lên lòng bàn tay cậu, không phải sách, cũng chẳng phải bút

Tay Giyuu lại bao lấy tay phải cậu, khiến cậu nắm lấy vật kia. Đoán chừng là đồ gỗ, lại nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay, cảm giác tròn tròn... Tim nhỏ của Zenitsu hơi run lên, hình như cậu đoán ra...

"Em mở mắt được rồi!"

Zenitsu chậm rãi hé mắt, mở tay ra. Ngay cái thời khắc món quà ánh vào mắt cậu, Zenitsu dại cả người. Sai rồi... Không, cậu đoán đúng, đúng là một con búp bê Kokeshi – một món quà quý giá dành cho những người quan trọng, nhưng nó còn xa hơn thế, xa hơn rất nhiều so với cậu có thể tưởng tượng.

Một bé Kokeshi với mái tóc vàng rực, hai má ửng hồng còn vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, thân dưới tròn trịa, mặc cardigan vàng nhạt, ôm theo bản tài liệu. Đây rõ ràng là cậu mà. Phía trên đỉnh đầu có một cái móc kim loại nhỏ xíu xỏ dây vào, rất thích hợp làm móc chìa khóa, hoặc đơn giản dùng treo trang trí cũng tốt.

"Là tôi tự làm, mặc dù tôi không được khéo tay nên không được đẹp..." Không thấy Zenitsu phản ứng, Giyuu mở lời nhưng chưa nói xong thì Zenitsu đã vội nói: "Không, đẹp lắm, đẹp nhất trong những con Kokeshi em từng thấy luôn!" Zenitsu xúc động siết lấy tay Giyuu, chóp mũi đã đỏ ửng, đôi đồng tử ánh lên vệt nước lấp loáng, ánh nhìn vẫn luôn chăm chú vào món quà vừa được nhận.

Nhìn Zenitsu cố gắng để không khóc ra, Giyuu có chút buồn cười lại thấy dễ thương.

Giyuu lấy từ trong túi ra một con nữa, tóc đen với gương mặt cau có, đồ thể dục xanh dương cùng thanh kiếm gỗ tí xíu sau lưng, cũng có móc treo như con kia, khỏi cần nói cũng biết con đó tượng trưng cho chính anh rồi.

"Là một cặp, tôi một con em một con. Mọi người bảo người giữ Kokeshi sẽ được bảo vệ che chở." Anh vừa nói vừa đung đưa nhóc Kokeshi hình chính mình.

Zenitsu nhìn con của Giyuu, lại nhìn con trong tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Giyuu.

"Giyuu, đổi cho em con của thầy được không? Đổi nhé?" Zenitsu nhìn anh bằng hai mắt sáng lấp lánh tràn đầy mong đợi.

Ban đầu Giyuu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không ngần ngại đổi cho cậu con có hình mình, không, phải nói không phải anh chưa từng nghĩ đến việc hai người giữ chéo như vậy, chỉ là như vậy thoạt nhìn rất gì và này nọ, nên khi Zenitsu đề nghị như vậy anh thật sự rất vui. Nhìn cậu hí hửng như bắt được vàng ngắm nghía con Kokeshi kia, Giyuu cảm thấy mềm mại trong lòng. Thế thì cứ để nó bảo vệ cho Zenitsu đi, còn anh sẽ bảo vệ cho cả Zenitsu và nhóc này vậy, Giyuu nhìn Zenitsu và nhóc Kokeshi hình Zenitsu trong tay mình mỉm cười hạnh phúc.



5.

Vì bọn họ vẫn còn dư một ít thời gian trước khi đến giờ trở về nên hai người quyết định cùng mua chút gì đó uống và lên sân thượng ngắm cảnh một chút. Hôm nay trời quang lắm, ít nhất có thể thấy được trằng cùng sao.

Giyuu bảo Zenitsu cứ lên trước tìm chỗ ngồi ưng ý đi, anh sẽ xếp hàng mua trà sữa cho cả hai, vậy nên Zenitsu rời đi trước. Vậy nhưng Giyuu vẫn mất gần mười phút để mua được đồ uống.

Đến khi anh lên đến sân thượng, anh chẳng mấy nhiều thời gian để tìm thấy hình bóng cậu, đặc biệt là mái tóc kia, kể cả trong đêm thì nó tựa như vẫn phản quang lại ánh sáng yếu ớt của vầng trăng bạc. Zenitsu đang ngồi quay lưng lại với anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trông cô độc lắm. Giyuu muốn lên tiếng gọi cậu, muốn tiến về phía cậu, nhưng không hiểu sao chân lại năng trịch như đeo chì, mà linh cảm mách bảo nếu hiện tại anh lên tiếng anh sẽ bỏ qua điều gì đó vô cùng quan trọng.

Anh thẫn thờ đứng đó, có thể có điều gì quan trọng? Thực chất Zenitsu là một thiên thần bị mắc kẹt ở trần gian, và chỉ ít giây nữa cậu sẽ mọc cánh trở về với bầu trời? Làm gì có chuyện đó nhỉ. Tuy vậy bình thường ở khoảng cách này cậu đã có thể nghe ra anh đang ở gần đó, nhưng kì lạ là đến giờ cậu vẫn thẫn thờ ngồi đó, tựa như đang chờ anh mà tựa như chẳng phải.

Rồi đột nhiên cậu cúi đầu nâng tay áo chùi mặt... không... không đúng... đã rất lâu rồi anh lại mới thấy, rõ ràng cậu đang chùi nước mắt. Zenitsu đang khóc. Đôi chân như được giải thoát, tâm trí chẳng còn gì ngoài đến bên cậu nữa, Giyuu vội vã chạy về phía cậu, ít nhất anh vẫn đủ khéo léo để quăng hai cốc trà sữa xuống đất mà không bị đổ trước khi bắt lấy bờ vai cậu.

Zenitsu vì đột nhiên nghe tiếng động mà giật mình hoảng hốt. "Zenitsu, có chuyện gì sao? Sao em lại khóc?" Giyuu vô cùng lo lắng hỏi.

"Không... thầy nhầm rồi... em đâu có khóc." Zenitsu lắp bắp, không chỉ giọng nói mà cả cơ thể đều run lên. Nước mắt lại trào ra mãnh liệt từ khóe mắt.

Zenitsu đang hoảng loạn và vô cùng rối rắm, giờ mà hỏi dồn thì cậu chỉ càng trốn tránh mà thôi, Giyuu biết điều đó. Vậy nên anh không hỏi nữa, anh ngồi cạnh cậu trên băng ghế, kéo mái đầu cậu tựa vào ngực anh, sau đó nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, có đôi lúc lại thủ thỉ vài câu "Ngoan, không có chuyện gì, tôi ở đây!".

Nghe âm thanh của Giyuu khiến Zenitsu dần bình tĩnh lại.

Thật ra từ lúc cậu nhận được món quà của Giyuu lòng cậu đã bắt đầu hỗn loạn. Nếu như Giyuu tặng cậu một món quà bình thường, thậm chí có là sách tham khảo bút viết gì đó, hơn một chút thì có thể nghĩ đến thú bông hoặc mấy đồ trang trí dễ thương, thì có lẽ dù cậu vẫn trân trọng chúng vô cùng nhưng đã không phản ứng mạnh đến vậy. Nhưng không, đó lại là một con búp bê Kokeshi, hơn nữa còn là do chính tay anh làm ra nữa. Đó chẳng phải một con Kokeshi đẹp đẽ như bao con Kokeshi được làm ra từ bàn tay của các nghệ nhân khác, nhưng đối với Zenitsu mà nói, nó là kiệt tác, là vô giá. Dù chẳng hỏi nhưng Zenitsu biết được chắc chắn anh đã đặt rất nhiều công sức và tâm tư vào trong đó. Con Kokeshi nhỏ bé tựa như một hòn than đỏ hồng mà tình cảm chứa trong nó tựa một ngọn lửa vô hạn liên tục thiêu đốt gan bàn tay Zenitsu khiến cậu tưởng như không nắm nổi nữa. Sự sợ hãi không tên trong lòng Zenitsu lại bắt đầu bùng dậy.

Đến khi cậu ngồi lên đến sân thượng và ngồi một mình trên băng ghế, nhìn thành phố về đêm và vầng trăng hiếm khi ló dạng, không hiểu sao trong lòng lại nôn nao khó tả. Bất chợt cậu quay người nhìn về phía cầu thang lên, chẳng có ai cả, có lẽ Giyuu vẫn đang đứng xếp hàng. Cậu mò con Kokeshi hình Giyuu ra ngắm nhìn, rồi lại bắt đầu nghĩ về cảm giác lúc nãy, nghĩ miên man đến Giyuu dạo này, như vậy lại càng khiến cậu bồn chồn.

Đến khi nỗi lo chiếm trọn lồng ngực khiến cậu bắt đầu khó thở và muốn khóc, cậu mới ngẩng đầu lên, nghe nói làm vậy nước mắt có thể chảy ngược vào trong, bởi vì cậu không muốn khóc, ít nhất là lúc này. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chẳng nhịn được, một viên nước mắt vẫn ngoan cường chạy trốn khỏi khóe mắt cậu. Ngay khi cậu vừa nâng tay lau đi nước mắt thì đột nhiên âm thanh của Giyuu xuất hiện phía sau.

Zenitsu hốt hoảng, bị anh thấy mất rồi sao? Quả nhiên là vậy. Nhìn Giyuu lo lắng hỏi han mình, nghe cái âm thanh tĩnh lặng lại dịu dàng của anh, sự sợ hãi lại cuộn trào, nước mắt vừa rồi Zenitsu cố gắng nuốt ngược vào lại không theo kiểm soát bắt đầu tuôn ra không ngừng. Giyuu không hỏi nữa mà để cậu dựa vào, vỗ lưng an ủi khiến Zenitsu bắt đầu bình tĩnh hơn đôi chút.

Zenitsu thút thít một hồi cuối cùng cũng chịu nín khóc.

Cũng may sân thượng rất rộng, tuy rằng cũng có kha khá người đến đây nhưng hai người ngồi ở một góc khá vắng nên cũng không ai để ý cho lắm.

Nghe tiếng nức nở đã ngừng lại, Giyuu mới nâng đầu cậu lên, hôn nhẹ lên trán cùng mí mắt, rồi lại dùng tay xóa đi tàn nước trên khóe mắt cậu.

"Giờ có thể kể cho tôi nghe có chuyện gì được chưa?"

Zenitsu chưa trả lời luôn, ngồi sát lại về phía Giyuu, siết lấy bàn tay dày rộng của anh, có như vậy mới khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút.

"Giyuu, so với trước đây thầy đã thay đổi rất nhiều đấy thầy có biết không? Tuy rằng đôi lúc thầy vẫn khờ ơi là khờ, nhưng thầy đã tinh tế hơn rất nhiều, cũng dịu dàng hơn rất nhiều nữa. Nhưng gần đây em cảm thấy thầy dịu dàng lắm, em cảm thấy bản thân bị yêu chiều, và điều đó khiến em sợ hãi..." Nói đến đây Zenitsu ngập ngừng một chút, có lẽ cậu đang lựa lời để tiếp tục.

Dù ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu, nhưng Giyuu cũng không hỏi ngang, để cho cậu tiếp tục giãi bày.

Cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đến khi cậu lại mở lời. Chỉ khoảng nửa năm nữa thôi là Zenitsu sẽ tốt nghiệp rồi. Mà cậu sợ khi cậu không ở bên, sẽ có ai đó tốt đẹp hơn cậu phát hiện ra Giyuu thực ra rất tốt, rất dịu dàng, và sẽ giành mất Giyuu của cậu. Mà anh cứ như vậy sẽ càng khiến cậu chìm càng sâu vào đại dương mang tên anh mất, đến lúc đó cậu đã sớm chìm nghỉm, làm sao còn có thể vùng vẫy thoát ra nữa đây. Zenitsu chẳng qua chỉ là kẻ nhát gan, cậu muốn được yêu, cũng không ngại được yêu, nhưng cái gì quá lớn lại khiến cậu sợ hãi.

"Có phải dạo này tôi chiều em nhiều quá chiều em đến phát ngốc luôn rồi phải không, đứa ngốc này, trời ạ!" Giyuu nâng mặt Zenitsu lên, hai người nhìn thẳng vào nhau. Nghe người yêu nhỏ của mình kể lể tâm sự mà Giyuu vừa buồn cười lại vừa giận. Quả thật ở cùng Zenitsu anh đã tinh tế cùng kiễn nhẫn dỗ dành hơn rất nhiều, dù sao người yêu mình mẫn cảm lại thích lo nghĩ, nhưng mà lần này thì nghĩ xa quá rồi.

"Em đó," Giyuu không nương tay nhéo hai má Zenitsu "Sao lại ngốc như vậy cơ chứ! Nghe này, tôi không quan tâm dịu dàng gì đó, tinh tế gì đó, tôi cũng chưa từng cố trở thành một người như vậy. Tôi như vậy vì đó là em em có hiểu không hả?"

Nhìn ánh mắt đầy kiên định kia khiến Zenitsu lại như bị chìm vào đại dương một lần nữa vậy, nhưng Zenitsu chẳng muốn vẫy vùng, cứ như thế cam tâm tình nguyện bị nhấn chìm, như vậy không tốt hay sao, cố thoát ra để làm gì cơ chứ, nếu cậu cứ như vậy mà chết chìm luôn chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?

"Hơn nữa nếu em không tin vào bản thân mình thì ít nhất cũng phải tin vào tôi chứ, em cho rằng tôi dễ dàng chạy theo người khác chỉ vì người ta tốt hơn em hay sao hả?" Cái này là Giyuu giận thật này, giận lắm luôn.

"... thầy... au em... em chin nhỗi..." Hai má đáng thương của Zenitsu vẫn đang bị Giyuu nhéo nhéo, mà Zenitsu cũng sắp khóc lại đến nơi rồi.

Cuối cùng Giyuu cũng tha cho Zenitsu, còn nói đi nói lại cậu không cần nghĩ lung tung nữa. Giyuu nhìn đồng hồ, phát hiện ra đã đến lúc phải trở về rồi, nên hai người nhanh chóng uống hết hai cốc trà sữa bị bơ vơ nãy giờ rồi nhanh chóng đi lấy xe.

Trên đường về Zenitsu hoàn toàn vòng tay ôm lấy eo Giyuu, dán mặt vào bờ lưng vững chãi.

Trước khi vào nhà cậu còn được một cái hôn chúc ngủ ngon nữa, khiến cho Zenitsu đến tận khi đã yên vị trên giường vẫn chưa hết quắn quéo, còn bị Kaigaku chửi cho mấy lần vì cái tội gây ồn ào nữa.

Lần đầu tiên cậu được cùng người yêu tận hưởng sinh nhật, lần đầu tiên được nhận một món quà đặc biệt đến vậy. Dù rằng có đôi chút sự cố, nhưng có sao đâu chứ, chẳng phải mọi chuyện lại êm thấm rồi sao, hơn nữa như vậy chỉ càng khiến cậu yêu Giyuu hơn nữa mà thôi.

Cậu cứ mãi ngắm nghía chiếc móc chìa khóa hình con mèo đen cùng nhóc Kokushi hình người yêu kia, cuối cùng ôm chúng cùng kỉ niệm đầu đời khó quên đi vào mộng đẹp.

Ngủ ngon nhé, Zenitsu.

Và chúc sinh nhật vui vẻ.



======================



Vì rất gấp nên có vài thứ mình sẽ bổ sung sau vậy, tạm thời mình thấy vậy là dài lắm rồi, huhu

Về vụ bọn Zenitsu và nhóm Giyuu, một phần là từ một cuộc nói chuyện giữa mình và một cô bạn rất thú vị. Cổ cũng đã giúp mình tra các thứ liên quan đến mấy cái trung tâm thương mại với khu vui chơi nữa. Cảm ơn cô rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro