7. Giấc mộng đêm hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: 仲夏夜之梦/ Trọng hạ dạ chi mộng

Tác giả: 雁辰 / Nhạn thần

Nguồn: https://yanchen180.lofter.com/post/30953a1e_1c819dc97

Mẩu truyện này là để kỉ niệm album Nắng vàng trên mặt hồ lặng nước đạt được hai trăm vote nha (đáng nhẽ phải đăng từ lâu nhưng mình cứ dây dưa hoài luôn).

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu thích cặp đôi bè lá đến không thể lá hơn này nữa.

Mỗi một cái vote mỗi một comment của các bạn đều là động lực mạnh mẽ để mình tiếp tục duy trì con thuyền này. Mình sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại những câu truyện chất lượng và dễ thương hơn nữa đến cho mọi người nha.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Love you 3000.

===================================

Không có thịt đâu, chỉ có tí nước lèo húp cho đỡ đói thôi😌😌😌


Trong đêm mùa hạ thường xuất hiện mưa rào, tiếng mưa tầm tã lẫn với tiếng sấm chớp nổ đùng đoàng, hoà cùng tiếng ve kêu ầm ĩ, ghé thăm mảnh rừng hoa tử đằng này.

Nếu bỏ qua tiếng la thất thanh của ai đó, tiếng mưa rơi lộp độp trên những tàu lá chuối thật ra  vẫn rất dễ nghe. Cậu tựa như cơn mưa rào ngoài cửa sổ, lộp độp đánh vào buổi đêm vốn luôn tĩnh lặng của anh.

Lại sau một lần tiếng sấm đùng đoàng hòa lẫn tiếng thét chói tai qua đi, Giyuu kéo cửa phòng ra. Nửa đêm bị đánh thức cũng không phải chuyện vui gì, anh thấy Zenitsu đứng ở ngoài cửa, hai mặt nhìn nhau.

Zenitsu không đi giày, tất trắng ôm lấy cẳng chân, một bên cao một bên thấp, áo ngủ rộng thùng thình treo trên người cậu, trong tay còn ôm chặt gối đầu, nước trong oánh oánh đảo quanh hốc mắt, cực kì giống một con vật nhỏ đáng thương. Cậu nhút nhát liếc qua Giyuu một cái, môi khẽ mấp máy, không biết đang nói cái gì.

...Đại khái là bị tiếng sấm dọa tỉnh cả ngủ, sau khi dậy chưa hề nghĩ gì đã hoảng loạn chạy đến nơi này.

Giyuu lặng lẽ thở dài một hơi trong lòng, tiếng sấm lại chợt nổ ra, Zenitsu co rúm người, cũng không dám nhìn anh, chỉ biết cúi đầu bất lực nhìn chằm chằm mũi chân của chính mình.

Xong rồi xong rồi xong thật rồi! Vừa mới nghe tiếng sét đánh đầu chưa kịp suy nghĩ đã lập tức chạy đến chỗ Giyuu rồi! Sắc mặt ngài ấy xấu như vậy chắc chắn là do bị mình đánh thức giữa chừng, chắc chắn là như vậy! Chết rồi chết rồi chết rồi,  ngài ấy nhất định sẽ ghét bỏ mình mất. Phải làm sao bây giờ đây!!!

Nghĩ như vậy Zenitsu lại khẽ khụt khịt một tiếng, tay ôm gối đầu càng chặt.

Tiếng mưa ồn ào bên tai bỗng nhiên biến mất, chỉ để lại cảm giác nóng ấm cùng tiếng mạch đập mạnh mẽ, lớp kén dày phủ kín lòng bàn tay to rộng, khi cọ xát qua vành tai để lại cảm giác khô ráo mà thô ráp, che lại màng nhĩ, ngăn cách nó với nỗi sợ.

Cuối cùng nước mắt cũng trào ra như đê vỡ, từng hạt từng hạt thấm vào lòng bàn tay ấm nóng. Sự an ủi mà đến từ người kia khiến cậu không thể nào nhịn được nữa mà khóc lên, thân thể khẽ run rẩy.

Rõ ràng đã nói phải trở thành nam tử hán mà...

Zenitsu nỗ lực mở to hai mắt, muốn thấy rõ biểu tình lúc này của Giyuu, dưới một tầng nước mắt nhìn anh có vẻ dịu dàng lại đáng tin cậy, ngón tay cái của anh khẽ miết lên khóe mắt của cậu, chùi đi nước mắt tinh nghịch không ngừng chảy ra, sau đó mở miệng nói...

"Quần em đâu?"

A... Cái gì? Lúc này không phải nên nói cái gì đó sao!! Không khí tốt như vậy đã sụp đổ chỉ trong chốc lát! Toàn bộ đều sụp đổ luôn đó!

Từ từ, ngài ấy nói cái gì, quần của mình....

Zenitsu cúi đầu xem chính mình, chỉ trong chốc lát mặt đã đỏ chót.

Quần của mình đâu rồi?!!!

Cậu như một con thỏ bị giật mình nhảy dựng lên, quay đầu muốn chạy trốn.

Rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì thế này...

Nhưng Giyuu giữ chặt lấy cánh tay của Zenitsu, thừa khi cậu còn đang hoảng hốt gọn gẽ ôm chặt cậu vào lòng.

"Muốn chạy sao?"

Giọng nam trầm thấp truyền đến màng nhĩ khiến Zenitsu sửng sốt, còn chưa phục hồi lại tinh thần hai chân đột nhiên mất đi điểm tựa, Giyuu cứ như thế mà nhẹ nhàng bế cậu lên khiến cậu bị bất ngờ mất cân bằng, tay quơ loạn rồi ôm chặt lấy cổ anh, úp mặt vào lồng ngực anh để anh không nhìn thấy được sắc mặt đỏ ửng của mình lúc này.

Xong đời! Nhất định sẽ bị coi như điểm tâm mà ăn luôn đúng không?! Cứu mạng!

Giyuu ôm chặt con vật nhỏ vẫn luôn khóc thút thít kia xoay người, đá mạnh rầm một tiếng vào cửa phòng.

Bóng đen ngoài cửa sổ đang lay động, dông tố hỗn loạn cùng sấm sét nổ vang, mà trong phòng tối tăm, Giyuu nằm dựa vào tường, cúi đầu nhìn chằm chằm Zenitsu trong ngực. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau lại chu môi lẩm bẩm cái gì đó rồi quay người đi, không thèm nhìn anh nữa.

Giyuu không nói một lời, chỉ có cánh tay vây quanh eo cậu lại càng chặt một chút. Anh hơi nâng đầu ghé sát vào sau cổ Zenitsu, phả ra hơi thở mỏng nhẹ, như là muốn giữ cậu như vậy đến tận khi bình minh thức giấc.

Zenitsu nằm gọn trong lồng ngực anh, cứng đờ nhắm mắt lại, quanh thân đều là tiếng hít thở đã bị phóng đại cùng... âm thanh kì quái gì đó truyền đến từ phía sau. Âm thanh kia ngày càng vang vọng, cẩn thận nghe lại khiến vành tai cậu đỏ bừng.

Zenitsu đột nhiên ngồi dậy, trừng mắt nhìn vị "Khờ trụ" cạnh mình mà lên án: "Ngài ăn gian! Làm gì có ai vẻ mặt bên ngoài lạnh nhạt hướng về phía cổ người khác cố ý phả hơi, trong lòng luôn nói thích thích thích thích cơ chứ." 

"Đừng ồn ào, ta... Em nói nhỏ thôi."

Zenitsu ngạc nhiên nhìn anh, lại thử nghe lại âm thanh của anh lần nữa, cẩn thận lẩm nhẩm.

Đáng yêu quá, rất thích.

Đói quá đi.

Zenitsu không biết bản thân mình mặt đỏ chót dùng tay đấm ngực Giyuu chỉ như mèo sữa nhỏ đang cào nhẹ trong lòng anh. Làn ra trắng nõn dưới cổ áo rộng mở như dụ địch xâm phạm, Giyuu không nhịn được khẽ nuốt khan.

Cái bóng của vị trụ bình thường hiền khô cản lại tầm mắt của Zenitsu, ngay sau đó cậu bị anh xoay ngược lại, đầu hơi gục xuống. Giyuu khẽ liếm mút sau cổ cậu, răng nanh thi thoảng cọ qua, nguy hiểm lại gợi tình.

Anh hôn lên làn da trắng nõn của Zenitsu, gặm cắn nơi cổ, chờ cho người nọ bắt đầu rên rỉ mới buông tha nơi đó, nhưng vẫn không quên để lại một dấu hôn thơm ngọt.

Mà hành động lúc sau lại càng xấu xa hơn nữa. Giyuu mút lấy vành tai của Zentisu, cố ý hà hơi bên tai cậu, duỗi lưỡi liếm láp vành tai nhạy cảm. Zenitsu bị anh đùa đến mức cả người run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, quay tay lại muốn đẩy đầu của Giyuu ra nhưng lại bị tay anh bắt lấy, mười ngón giao triền, nắm chắt lấy nhau.

"Gi... Giyuu... Ngài... ngài đừng liếm... ưm... đừng liếm chỗ đó nữa!" Zenitsu thút thít cầu xin anh.

Giyuu theo ý cậu rời đi, nhưng chỉ đơn giản vì anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Mình còn chưa thành niên* đã bị ăn mất rồi, a a a a, trái tim nhỏ lại đập nhanh hơn nữa thì phải, Giyuu, ngài còn không dừng lại em sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất!

(*Thành niên: Đủ mười tám tuổi ( ͡° ͜ʖ ͡°))

Anh duỗi tay sờ soạng, muốn gỡ ra mấy viên cúc áo vướng víu trước ngực Zenitsu, chỉ cần ba viên thôi cũng đủ kéo nửa cái áo sơ mi của cậu xuống rồi.

Rồi sau đó là một chuỗi hôn vừa thành kính lại tiếc nuối.

Nếu bỏ qua bàn tay đang giữ chặt hai tay của Zenitsu trên đầu, hành động của anh vẫn rất dịu dàng.

Giyuu hôn lên hồ điệp cốt nhấp nhô, tựa một đứa trẻ giữ lại chú bướm nhỏ, không muốn nó bay đi, vừa cẩn thận lại âu yếm, nuối tiếc, chỉ lướt qua trong chốc lát lại dừng, những cái hôn nhẹ nhàng không in lại dấu vết.

Anh buông bàn tay đang giam cầm đôi tay Zenitsu, nhẹ nhàng quay người cậu lại, chăm chú nhìn thiếu niên đang sụt sùi, dùng tay nâng cổ cậu lên, khe khẽ hôn lên khóe mắt, mang đi những giọt lệ mới trào ra.

"Ngài là cái đồ xấu xa... bắt nạt người ta như vậy..."

"Ừ."

"...Em ghét ngài."

"Không ghét."

"Em nói là... ưm.. ưm..."

Anh không muốn nghe, vậy nên anh cúi xuống chiếm đoạt cánh môi cậu. 

"A?"

"Ngày mai vẫn còn huấn luyện. Ngủ đi."

Chẳng qua chỉ là một giấc mộng đêm hè mà thôi.

Haizz. ╮(︶▽︶)╭

—————END——————

Đừng hụt hẫng nha, có thịt vụn để ăn là ngon roài.

Nhưng mà không hiểu sao mình lại cứ thích hai người chỉ âu yếm cưng nựng nhau kiểu này thôi ý, cảm giác nó trong sáng quá đáng🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro