Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt trời dần ngả về tây, một ngày tấp nập sắp kết thúc. Sau khi những đệ tử cuối cùng rời đi, Giyuu bắt đầu buổi tối của mình. Anh tắm rửa sạch sẽ, dùng cơm rồi rời khỏi nhà.

Nơi Giyuu đang sống có thể coi là một nơi yên bình hạnh phúc. Mỗi ngày anh đều có thể cảm thấy cái không khí này tràn ngập khắp nơi, đó cũng là lý do khiến anh lưu lại nơi này.

Rảo bước chân trên con đường quen thuộc, chẳng mấy chốc anh đến tiệm trà lớn nhất trong trấn. Anh vào trong rồi chọn một chỗ ngồi vừa ý, sau đó gọi một ấm trà cùng một chút đồ ăn nhẹ.

Anh đang chờ âm thanh quen thuộc...

"Tang..." Âm thanh trong trẻo vang lên, khiến cả quán trà đang rôm rả trong phút chốc lặng như tờ.

Giyuu tự rót cho mình một chén trà, anh từ tốn uống một ngụm nhỏ và thầm nghĩ hương trà hôm nay vẫn nhẹ dịu như vậy.

Nhưng anh đến đây cũng không phải để thưởng trà, trà chỉ là một lý do phụ thôi, quan trọng là anh muốn đến nghe Shamisen. Đã được một tháng kể từ ngày đầu anh đến đây. Anh nghĩ nó dần trở thành thói quen mất rồi.

Sau khi Muzan bị đánh bại, loài quỷ cũng tuyệt diệt. Sát Quỷ Đoàn cũng mất đi lý do tồn tại. Những người còn lại rời đi và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Giyuu cũng không phải ngoại lệ.

Trận chiến để lại quá nhiều đau thương, anh mất đi tay phải và cả những người đồng đội mình yêu quý. Anh bán đi Thủy phủ, mang theo một cậu bé giúp việc quen thuộc rồi chu du khắp nơi. Anh muốn làm vơi bớt nỗi đau trong lòng.

Đi qua nhiều vùng đất, cuối cùng anh chọn dừng chân ở thị trấn này.

Bằng số tiền dành dụm được khi còn làm ở Sát Quỷ Đoàn, anh mua một căn nhà, mở một lớp kiếm đạo. Thời gian thấm thoát trôi, anh cũng dần hòa nhập vào cuộc sống mới.

Ban ngày dạy học, ban đêm nếu không có việc làm thì anh chọn việc ngẩn ngơ nhìn trời hoặc đi dạo vòng quanh thị trấn.

Cuộc sống bình thản trôi qua như vậy mãi cho đến khi trên phố xôn xao về một vị cầm sĩ. Không ai biết người này là ai, hình dáng như thế nào, đến từ đâu cũng không biết vì sao người đó đến đây. Mọi người đồn rằng tiếng đàn của người đó mang theo nỗi buồn, có thể khiến người ta rơi lệ.

Kì thật Giyuu không phải người thích tham gia vào mấy việc thế này, cũng không quá quan tâm đến vị cầm sĩ kia. Anh chỉ muốn chú tâm vào cuộc sống bình yên của chính mình mà thôi.

Nhưng một buổi tối nọ, khi ra ngoài tản bộ thì anh tình cờ ghé đến tiệm trà kia. Cảm thấy tiệm trà bài trí giản đơn cùng hương trà nhẹ dịu tản mác, Giyuu nghĩ rằng nếu đã đến đây không bằng ghé lại thưởng đàn một chút.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng quyết định này đã thay đổi cuộc sống tĩnh lặng của mình trong thời gian sắp tới.


Tiệm trà rất đông khách, hẳn là từ khi người cầm sĩ kia đến, Giyuu nghĩ thầm. Chọn một chỗ yên ắng hơn, anh gọi trà và một chút đồ ăn nhẹ. Nơi này tuy không thu tiền nghe đàn, nhưng cũng không thể ngồi không mà nghe được.

"Cạch" Tiếng bachi đập vào mặt đàn vang lên.

Giyuu nhìn về phía sân khấu được che rèm bốn phía, như vậy chẳng ai có thể thấy vị cầm sĩ kia được.

Tiếng đàn vang lên, mở đầu là những âm sắc mộc mạc dịu dàng. Nhưng dần dần, càng lúc càng thê lương hơn, như một nỗi buồn pha lẫn sự tuyệt vọng não nề. Tiếng đàn như hãm sâu linh hồn con người vào vực thẳm ấy lại chuyển biến, nhanh dần lên. Giyuu cảm thấy như linh hồn ấy đang vùng vẫy để thoát khỏi vực thẳm hun hút đen kịt.

Trong giây phút anh tưởng rằng bản thân như quay trở lại khoảng thời gian còn trong Sát Quỷ đoàn. Những nhiệm vụ trong đêm đen, những thời khắc sinh tử hiện ra trước mắt anh rõ mồn một chỉ như mới ngày hôm qua.

Tiết tấu bản nhạc mỗi lúc một nhanh hơn, những nốt nhạc vang, mạnh mẽ, tiếng bachi đập vào mặt đàn liên tục, như đang kể lại một cuộc chiến sinh tử đầy căng thẳng, hồi hộp.

Tiếng đàn khơi dậy cảm xúc của anh, làm trái tim anh gia tốc. Cái cảm giác gấp gáp khẩn trương này càng lúc càng rõ rệt. Giống như trong trận chiến cuối cùng...

Hiện tại cả đầu óc của anh đều tràn ngập hình ảnh của trận chiến khốc liệt, đầy máu và bụi đất ngày hôm ấy. Từng hình ảnh chầm rãi xuất hiện trong đầu anh.

Tiếng đàn réo rắt, đã đến cao trào. Anh nghĩ đến những phút cuối cùng trước khi bình minh thức giấc hôm đó, nghĩ đến việc dùng cánh tay còn lành lặn giúp Tanjirou đẩy sâu thanh Nhật Luân đao vào cơ thể chúa quỷ. Hiện tại, những cảm xúc khi đó lại sống dậy trong anh, Giyuu cảm thấy nghẹt thở.

"Cạch, Tang" Bachi mạnh mẽ đập vào thân đàn, tiếp nối đó là một âm thanh giòn giã vang lên, như báo hiệu bình minh ló dạng nơi chân trời.

Âm sắc cuối tựa một đợt sóng âm lan tỏa, đánh thẳng vào lòng người nghe. Giyuu dường như cảm nhận được dây đàn của cầm sĩ đang rung lên.

Trong khoảnh khắc, mọi thứ dường như ngừng lại. Nhiều người vẫn còn chưa hết bất ngờ, cảm xúc của họ cứ như bị người cầm sĩ kia nắm trong lòng bàn tay chơi đùa vậy.

Khi mọi người đều đã cho rằng như vậy là kết thúc, thì miếng bachi lại lần nữa gảy vào dây đàn.

Âm sắc thê lương và buồn khổ, tựa như dùng dao khắc từng nhát từng nhát một vào trái tim.

Làm sao Giyuu quên được cảnh sau trận chiến đó. Người đầy thương tích và bụi đất, anh thấy sư đệ của anh đang quỳ trên mặt đất, tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm đã gãy.

Thời khắc hấp hối của cậu, anh chẳng biết làm gì khác. Khi đó anh khóc vì sự bất lực của chính bản thân mình. Tanjirou đã khiến anh tin tưởng vào bản thân mình, nhưng khi đó anh lại lần nữa hoài nghi bản thân mình có thật sự mạnh mẽ hay không. Anh không thể bảo vệ cho chị gái, đồng đội, sư huynh đệ, không một ai. Từng người một cứ như vậy mà ngã xuống ngay trước mắt anh.

Bản thân Giyuu cũng nhận không ít tổn thương, thể lực và tinh thần đều đã kiệt quệ. Anh đến bên sư đệ của anh, kề trán anh lên trán cậu, nước mắt giàn giụa. Khi hơi thở của sư đệ anh dần thưa thớt cũng là từng lúc anh lâm vào hôn mê.

Cảm giác ấm nóng trên má, anh đưa tay sờ lên.

Ướt.

Anh không nhận ra bản thân đã khóc. Giyuu nâng vạt áo chùi đi nhưng nước mắt lại cứ liên tục trào ra. Tiếng đàn thê lương vẫn còn đang réo rắt, tựa như đang khóc.

Không chỉ Giyuu, nhiều người cũng xúc động nức nở. 

Tiếng đàn dần dịu lại, tiếp sau là một chuỗi âm sắc dịu dàng. Tựa như một khởi đầu mới, tiếng đàn mỏng manh như là tiếng khóc của một sinh linh vừa chào đời, là lời ru ngọt ngào của người mẹ.

Đây là thái bình sao ?

Thái bình, với Giyuu luôn là thứ quá xa xỉ, nó không đổi được bằng vật chất mà phải dùng máu và nước mắt. Chỉ có những ai trải qua máu tanh mới hiểu thứ này quý giá thế nào.

Bản nhạc chuyển sang là một giai diệu du dương nhưng trầm lặng. Cũng không hẳn là trầm lặng, mà là cô đơn.

Cảm giác đứng dưới ánh chiều tà, một mình ngắm nhìn trời đất an yên, đến khi màn đêm ngự trị mới quay lưng rời đi.

Đứng giữa đất trời bao la, cảnh còn mà người đã mất.

Mũi anh cay xè, vành mắt đã khô lại dần ướt đẫm.

Đêm đó Giyuu không biết mình trở về như thế nào. Ngay cả khi trên giường, anh vẫn trằn trọc. Âm hưởng của tiếng đàn vẫn quanh quẩn trong đầu anh. Phải đến quá nửa đêm anh mới dần thiếp đi.

Nhưng thật kì lạ, đó là một đêm vô mộng.

Anh vốn ngủ không sâu, sau trận chiến thì ác mộng lại ghé thăm thường xuyên hơn. Tuy rằng anh không biểu hiện ra nhưng trong lòng anh cảm thấy mệt mỏi. Giyuu nghĩ rằng những giấc mộng đó sẽ quấy rầy anh suốt phần đời còn lại.

Sáng hôm sau anh dậy muộn, một chuyện hiếm thấy đối với người như anh. 

Tối hôm đó anh lại bước đến tiệm trà, để nghe đàn lần nữa. Rồi hôm sau, và cả hôm sau đó cũng vậy.

Giyuu cảm thấy mỗi ngày được nghe shamisen, nghe tiếng bachi đập vào mặt đàn lạch cạch tuy đôi lúc nó gợi lên nhiều cảm giác đau khổ nhưng nó khiến tâm hồn anh thoải mái hơn hẳn.

Vị cầm sĩ kia quả thật rất kiệt xuất, cứ như người đó có thể dùng shamisen mô phỏng mọi thứ âm thanh trên đời vậy. Những giai điệu do người đó tạo ra vô cùng chân thật, đánh thẳng vào lòng người nghe, kể cả những kẻ mù nhạc lý cũng có thể cảm nhận được cảm xúc trong tiếng đàn.

Nhưng tiếng đàn ấy lúc nào cũng man mác buồn, không quan trọng mở đầu thế nào thì đến cuối cùng lưu lại rõ nét nhất trong lòng người nghe vẫn là cảm giác cô quạnh.

Có điều lạ là dù cầm sĩ chưa từng chơi giai điệu nào vui vẻ ấy vậy mà tiếng đàn vẫn khiến lòng người mê hoặc. Tiếng đàn như rượu ủ nhiều năm, ngọt ngào nhưng đủ để khiến người ta chếch choáng.

Cứ như vậy, mỗi ngày đến đây nghe đàn đã trở thành một phần trong cuộc sống bình lặng của Giyuu.

Giyuu nhắm mắt cảm nhận tiếng đàn, tự hỏi hôm nay cầm sĩ sẽ kể câu chuyện gì.

Tiếng đàn hôm nay cực kì tĩnh lặng, có những âm trầm nếu không nghe kĩ sẽ bỏ lỡ, cũng vì vậy mà mỗi khi có âm cao vang lên hay tiếng miếng bachi đập mạnh vào mặt đàn lại đặc biệt rõ ràng.

Giyuu cảm thấy kì lạ, anh nhận ra nhịp tim của anh đang dần đập chậm lại, tựa như đang hòa vào tiếng đàn.

Mà cũng không phải vậy.

Phải nói là tiếng đàn đang mô phỏng lại nhịp tim của anh, tựa như đang kéo lên những cảm xúc sâu nhất trong anh vậy.

Giyuu hoảng hốt, anh cố gắng để bình ổn lại nhưng tiếng đàn cứ quanh quẩn bên tai tựa như hỏi han thăm dò. Cuối cùng Giyuu đành từ bỏ rồi nhắm mắt lại cảm nhận.

Ngay thời khắc mà anh vừa thả lỏng thì âm sắc lập tức luồn lách vào những khe hở tâm hồn bên trong anh.

Âm thanh của bản thân cũng không có gì hay cả, tĩnh lặng, đau buồn, thống khổ và bất lực. Từng chút từng chút một, tiếng đàn khiến Giyuu nhớ lại những kí ức đau thương. Càng nghe càng khiến lòng trùng xuống nhưng anh lại không có cách nào dứt ra cả.

Cho đến khi dòng lệ tuôn trào thì Giyuu mới cảm thấy mình thoát khỏi tra tấn.

Không cao trào, không điểm nhấn, từ đầu đến cuối chỉ có cảm giác quá mức bình lặng. Dù vậy nhưng nó khiến người nghe ám ảnh. Có cảm giác như bản thân đang bị nhốt trong một đại dương, chẳng thể vùng vẫy mà bất lực cho bản thân chìm xuống càng sâu.

Âm thanh lắng xuống, như đang tự chôn dưới đáy biển vô tận. Tiếng đàn nhỏ dần, nhỏ dần đến khi không còn bất cứ âm thanh nào vang lên nữa.

Đoạn kết của bản nhạc không mang theo buồn đau hay vui mừng, như là hoàn toàn vô nghĩa vậy. Không ai có thể hiểu được đoạn nhạc này. Giyuu cũng vậy. Nhưng sau khi nghe xong, anh thấy thâm tâm mình bình ổn hơn trước nhiều.

Khi buổi biểu diễn kết thúc thì Giyuu cũng đứng lên và định trở về nhà. Nhưng trước khi anh nhấc chân thì một đứa bé đến gần bàn của anh.

"Chào ngài, ngài là Tomioka tiên sinh đúng không ạ?" Nó lễ phép hỏi.

Anh gật đầu và ngạc nhiên khi nó biết tên anh. Đứa nhỏ dường như chẳng để tâm lắm với thái độ lạnh nhạt của anh, nhẹ nhàng nói cầm sĩ cho mời anh, mong anh có thể đi theo nó.

Giyuu có chút ngạc nhiên, nhưng anh cũng đi theo. Anh cảm thấy khó hiểu vì không phải vị cầm sĩ kia không lộ mặt sao, sao lại tự nhiên mời anh đến gặp mặt ?

Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm phải là làm sao người đó lại biết anh ? Người quen sao ? Nhưng là anh không hề quen người nào có khả năng chơi đàn kì khôi như vậy cả? Người đó đơn phương biết anh sao?

Cũng không để cho anh chờ đợi lâu. Đứa nhỏ kéo cửa phòng trong góc ở lầu trên, nhỏ nhẹ thưa "Tiên sinh, người đã đưa đến"

"Cảm ơn, em cứ đi trước đi. Tomioka tiên sinh, mời vào" Cách một tấm bình phong, giọng nói trầm nhưng nhẹ vang lên. Giyuu giật mình, tiến đến sau tấm bình phong, giọng nói này...

Đập vào mắt anh là người thiếu niên với mái tóc vàng óng dài đến eo được tùy ý để xõa ra đang ngồi tựa mình vào cửa sổ. Đôi đồng tử kim sắc đã sớm mất đi ánh sáng vốn có, làm cho người đối diện có cảm giác bị hút vào nếu nhìn thẳng vào đó quá lâu.

Ánh trăng mờ ảo hắt lên từng đường nét trên gương mặt cậu, làn da trắng nhợt của cậu dưới ánh sáng thanh lãnh càng làm nổi bật lên những vết sẹo như tia sét lan trên má.

Agatsuma Zenitsu, người cũng từng là thành viên của Sát Quỷ đoàn như anh.

"Lâu rồi mới thấy ngài. Tomioka tiên sinh, mời ngồi" Zenitsu nghiêng đầu mời anh. Chiếc bông tai Hanafuda khẽ đung đưa, ẩn hiện trong những lọn tóc vàng.

"Lâu rồi không gặp, Agatsuma" Anh cũng gật đầu rồi đến ngồi phía đối diện cậu.

Zenitsu gầy hơn cả trước khi bọn họ tách ra. Chỉ mới gần một năm không gặp mà nét mập mạp trẻ con đã hoàn toàn mất đi. Gương mặt thon gầy, thêm vào đó là vẻ ưu tư, khiến cho cậu nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.

Cậu rót trà ra hai cốc rồi đẩy một cốc về phía anh. Giyuu chăm chú nhìn cậu, không nói gì, Zenitsu cũng không có dấu hiệu sẽ mở lời, thế là hai người đột nhiên lâm vào trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Giyuu mở lời trước.

"Agatsuma, vì sao ?"

Nghe câu hỏi của Giyuu, Zenitsu nhíu mày nhìn anh, dường như đang cố gắng hiểu ý tứ trong câu hỏi của anh.

"Tomioka tiên sinh, cái gì vì sao cơ, việc tôi ở đây hay việc tôi mời gặp ngài?" Zenitsu tựa tiếu phi tiếu

"Tất cả" Không câu nệ trả lời, ngắn gọn, đầy đủ ý nghĩa.

Không hề vội vàng, Zenitsu suy tư rồi lần lượt đem từng vấn đề trả lời. "Tôi đến đây bán nghệ kiếm sống thôi. Về vấn đề còn lại, có vẻ như Tomioka tiên sinh rất hứng thú với tiếng đàn của tôi, đều là chỗ quen biết, nên trước khi đi muốn chào ngài một câu ấy mà."

Giyuu mở lớn hai mắt, anh không tin được. Rời đi... rời đi đâu? Sao lại rời đi ?

"Cậu có ý gì?"

Trước câu hỏi này, Zenitsu lơ đãng trả lời "Tomioka tiên sinh, ý định của tôi đều trên mặt chữ, còn phải giải thích sao?"

Trong lòng Giyuu dâng lên cảm giác hụt hẫng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà thôi, nhưng những giai điệu đó đã an ủi anh và đã trở thành một phần cuộc sống của anh.

"Vì sao rời đi ?"

Zenitsu nhìn thẳng vào mắt anh, vẻ mặt của anh vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng đôi lông mày của anh đã nhăn lại và âm thanh của anh đang dao động.

"Chẳng vì sao cả, tôi chu du khắp nơi, đến và đi cũng không cần có lý do. Tôi chưa từng ở lại nơi nào lâu như vậy, nên cũng đến lúc nên rời đi thôi. Hơn nữa..."

Zenitsu dừng lại một chút, chạm lên chiếc Hanafuda trên tai phải, giọng nói đầy bi thương cùng hoài niệm.

"Vài ngày nữa là ngày giỗ của Tanjirou, tôi muốn cùng Nezuko đến viếng mộ cậu ấy"

Nhắc về Tanjirou vẫn không khỏi khiến Giyuu nghẹn ngào. Vậy mà sắp được một năm rồi...

"Tomioka tiên sinh, muốn cùng đi không ?" Đột nhiên Zenitsu hỏi anh.

"Được... được à? " Giyuu ngạc nhiên, cẩn thận hỏi lại.

Lần này đến lượt Zenitsu bất ngờ.

"Vì sao lại không được? Theo lý mà nói ngài là Sư huynh của cậu ấy, không phải đi viếng mộ là chuyện hết sức bình thường hay sao?" Zenitsu cười nhạt.

Zenitsu nhìn Giyuu nghệt mặt ra, cũng không biết anh đang nghĩ cái gì nhưng nó khiến cậu buồn cười. Zenitsu không nói thêm gì nữa, chờ đến gần nửa tiếng sau Giyuu mới nghẹn ra một câu.

"Bao giờ khởi hành ?" Anh thật thà hỏi.

"Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ bắt chuyến tàu sớm để đón Nezuko, sau đó sẽ cùng đến chỗ Tanjirou."

Nghe đến câu trả lời của cậu, Giyuu đột nhiên khẩn trương. Sớm như vậy sao?

"Chờ... chờ tôi. Sáng mai, tôi muốn đi cùng"

"Được. Vậy tôi chờ ở nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro