chap oneshort: Có một hòn than nhỏ bên dòng sông lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou yêu Giyuu rất nhiều. Nhưng cậu ta không biết điều đó

Mọi thứ rất bình thường cho đến khi cậu gặp anh. Cứ hễ nhìn thấy anh là lại nôn ra hoa, nhiều nhất là hoa cẩm tú cầu

Ngày qua ngày cứ thế mà trôi đi, trong căn phòng của cậu có một đống bãi nôn và một đống hoa. Hoa héo, hoa tươi,... tất cả đều có hết. Cậu cứ thế mà yếu dần đi, yếu tới nỗi một con quỷ nhỏ mới vào nghề cũng có thể giết cậu. Tanjirou giờ lại phải nhờ vả vào nezuko. Nực cười thật, sao lại có chuyện anh cả trong gia đình đi nhờ vả em mình chứ?

Tanjirou nghĩ đó chỉ là một căn bệnh nhỏ, để vài ngày là hết. Nhưng cậu càng để lâu nó lại càng nặng hơn. Cậu cảm thấy có một tảng đá rất nặng đang đè lên mình. Cậu cảm thấy tim mình như đang bị còng, xích khóa chặt. Cảm thấy bệnh tình của anh mình càng ngày càng nặng. Bé Nezuko mới vác ông anh của mình đến gặp chị Shinobu

- Ư... ứ.... ừ.... ư ư. A... á à... a a

- Nezuko, mở ống tre ra rồi hẵng nói

Chị " khịa " từ từ tháo ống tre ra hộ bé Ne

- Chị ơi! Anh em dạo này cứ nôn ra hoa với ho ra máu ý!

- Ho ra máu và hoa à? Lạ nhỉ

- Anh ấy đây

Theo hướng chỉ tay của bé Ne thì hiện tại Tanjirou đang ngồi bên phải theo hướng của bé và xung quanh cậu là một đống máu với hoa. Cánh hoa vì dính huyết nên đã dính một chút trên môi cậu. Mặt cậu đã biến sắc từ bao giờ. Khuôn mặt xanh xao, trông cậu không còn năng động như trước nữa

Rồi không biết từ đâu lòi ra anh đụt. Mặt ảnh không hề biến sắc. Anh nhìn lướt qua Điệp Phủ thì thấy người anh thương đang bệnh, lại còn rất nặng nữa. Nhìn cậu như cái xác không hồn vậy. Cả cơ thể đều xanh xao, gầy trơ xương. Lúc đó trong lòng anh nhói lên ngàn nhịp

Vài ngày sau chị Điệp đã có cách chữa bệnh, chỉ là có lẽ nó hơi khó khăn với cậu

- Tanjirou, có hai cách để cậu chữa bệnh. Một là tôi sẽ giúp cậu quên đi người cậu thương. Hai là hãy tìm cách để cho tình cảm của cậu được đáp lại

- Người em thương?

Người cậu thích à? Cậu chưa từng thích một ai cả. Ai ai cậu cũng chỉ dừng ở mức yêu quý thôi, chưa có ai xa hơn thế. Chỉ là... Giyyu - sama là ngoại lệ. Chẳng lẽ cậu thích anh ấy sao? Ha ha... tình yêu đồng tính.... thật nực cười!

Tanjirou nghĩ mình đã thực sự thích Giyyu. Hôm đó, cậu đã dùng hết sức lực của mình để có thể đứng dậy. Cậu hẹn anh ở vườn hoa tử đằng. Đối mặt với anh, cả người cậu run lên

- Em thích anh

- Tôi không thích cậu

Cậu đã dùng những sứ mạnh còn lại của mình để tỏ tình với anh. Cậu gục ngay trước mặt anh. Những giọt nước mắt vẫn động lại trên má cậu

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt

Rồi cả hàng ngàn giọt nước mắt nhỏ xinh lăn dài trên má cậu. Đúng vậy, Giyyu đang khóc. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mặt anh biến sắc

- Xin lỗi... Tanjirou... Xin lỗi em.... anh tưởng em chỉ đùa... làm ơn.... đây chỉ là một giấc mơ thôi..... mai sẽ lại như cũ đúng không?

Nhưng đáng buồn thay, đây là một giấc mơ không hồi kết. Mà mấy ai biết rằng, anh cũng bị mắc bệnh giống cậu. Ngày qua ngày cứ chỉ nôn ra hoa và ho ra huyết

Anh khóc... khóc đến mức hai mắt đều mù. Mấy tháng sau khi họ chết. Chỗ họ chết lại nở ra một đóa hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp. Nhưng có điều, ai nhìn vào bông hoa đó đều cảm thấy có một nỗi buồn từ đâu chạy đến đóng đô vào trong tim mình
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro