01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh ơi..."

"Ơi em?"

"Mogu ơi!"

"Ơi, anh nghe."

"Em thích anh, thích anh nhất luôn!"

Goo Jeongmo ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dở, vừa vặn bắt gặp nụ cười em, ánh trăng đêm nay sáng quá, dường như những đốm bụi tiên trên gò má em cũng lấp lánh theo...

Kang Minhee cười khúc khích khi Jeongmo nhào tới ôm lấy em, trên người anh có hương nước xả vải cả hai thường dùng mà em vẫn cứ hay càu nhàu rằng vì sao dùng chung một loại, nhưng quần áo anh luôn thơm hơn? Rồi thì hay là anh ôm em nhiều một chút, em cũng muốn được thơm như anh...

"Anh thích Mini hơn..." Jeongmo nhẹ giọng, vòng tay lại siết chặt em thêm chút, em bé của anh gầy quá, nuôi mãi cũng chẳng béo lên được cân nào.

"Hôm nay Ham Onchin lại trêu em." Minhee hơi rụt cổ khi cảm nhận được đôi môi anh đậu trên vành tai em nhồn nhột, Goo Jeongmo là đồ cơ hội, chắc hẳn là tai em lại đỏ ửng lên nữa rồi...

"Thế anh đánh nó nhé? Ai bảo lại dám động vào Mini cơ." Nụ hôn nhẹ nhàng rời vành tai nóng hổi, rồi lại rơi xuống vầng trán cao lanh lẹ, gò má xinh đẹp lấm tấm những nốt tàn nhang, và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi nhỏ hãy còn vương lại vị sữa dâu em vừa uống ban nãy...

Mỗi lần được anh hôn như thế, gương mặt em lại đỏ bừng cả lên. Mà Jeongmo thì lại yêu chết cái dáng vẻ xấu hổ ấy của em.

"Bé ngốc, sau này hôn nhớ phải thở biết chưa..."

Kang Minhee ngượng ngùng trừng anh, rồi lại nhận được một cái thơm nhẹ nhàng rơi xuống nơi chóp mũi.

Mini của anh đáng yêu quá, làm anh chỉ muốn ôm em cưng em mãi như thế này - Jeongmo khẽ thì thầm khi vòng tay lại siết chặt em thêm chút, nếu có thể cứ mãi như bây giờ thì tốt quá, phải không em?

...

"Mini, tối mai đi biển hong?"

"Tối á?"

"Ừa, sáng tới là vừa ngắm bình minh luôn." Song Hyungjun nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa luyên thuyên không ngừng.

"Này nhé, tối tụi mình đi, sáng là tới, ngắm bình minh xong thì đi ăn sáng, ăn sáng xong thì đi chơi, tới chiều lại ra biển ngắm hoàng hôn, bồ thấy kế hoạch của tui thú vị hong?"

Kang Minhee bất đắc dĩ nhìn đứa bạn cùng tuổi đang bày ra vẻ mặt tự hào hết sức, như kiểu bồ thấy tui giỏi hong? Giỏi lắm phải hong? Khen tui đi khen tui đi, vậy đó.

Nhưng mà... cũng thú vị thiệt!

Kang Minhee gật gù, bật ngón cái khiến Hyungjun vui vẻ cười híp cả mắt, mái tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt của nó cùng với gương mặt kia nhìn kiểu gì cũng giống một con poodle cỡ bự.

"Vậy bồ nhớ rủ anh Jeongmo theo với nha~"

Ồ... Kang Minhee nheo mắt, hình như em vừa đánh hơi được mùi gì đó quen quen...

"Bồ đừng có nói với tui, là anh Jeongmo sẽ thầu vụ này nha?"

"Ehh... ừ thì..." Hyungjun bối rối cúi đầu cắn cắn ống hút.

"Thì?"

"Chuyện là, chỉ có nhà anh Jeongmo là có xe thôi còn gì..."

"Lại vụ gì đây? Hyungjun vừa nhắc tên anh hả?"

"Ơ hôm nay anh không học ạ?"

Goo Jeongmo quen thuộc kéo ghế ngồi xuống cạnh Minhee, tiện tay giúp em chỉnh lại vài lọn tóc hơi rối, rồi lại như chốn không người mà đặt lên trán em một cái thơm.

"Lớp anh được nghỉ tiết cuối. Mini có nhớ anh không?"

"Ngày nào tụi mình cũng gặp mà..."

"Nhưng anh lúc nào cũng nhớ Mini hết!"

Song Hyungjun vô duyên vô cớ bị đút cho một đống thức ăn cho chó, nó tội nghiệp quay sang nhìn Ham Wonjin tự lúc nào đã ngồi cạnh mình, bắt gặp gương mặt tối thui của ông anh tự nhiên lại thấy tâm hồn nhỏ bé được an ủi phần nào.

"Lúc nãy Hyungjun nhắc gì anh đấy?"

À, hôn xong rồi mới nhớ đến tui - Song Hyungjun buồn bực nghĩ thầm, nhưng cũng không có gan nói ra, anh Jeongmo bình thường thì hiền lành dễ gần vậy đó, chứ thử làm phiền ảnh lúc ảnh đang tình tang với Minhee coi... Hyungjun vẫn chưa thôi ám ảnh vụ anh Jeongmo đì anh Wonjin cả tuần trời vì dám chen ngang lúc ảnh thơm Minhee đâu...

"À, tụi em tính tối mai đi biển, mấy anh đi chung nha?"

"Anh ok, mai cuối tuần mà!" Ham Wonjin hút rột rột ly sinh tố dứa, thoải mái gật gật đầu.

"Vậy còn anh Jeongmo?"

"Minhee đi thì anh đi!"

Ew ơi... có bồ thì hay lắm chắc? Có bồ thì giỏi lắm hay gì?

Wonjin và Hyungjun bĩu môi nhìn nhau, rồi lại nhìn qua Kang Minhee đang nghịch ngợm khuấy khuấy cốc cacao để cho mấy viên đá lõng bõng va vào thành ly tạo nên những tiếng leng keng mà Ham Wonjin từng nghĩ mãi cũng chẳng hiểu trò này vui chỗ nào...

"Bồ đi mà, đúng hong Miniiii?" Hyungjun kéo dài giọng, lại bắt đầu giở thói làm nũng, hiển nhiên là nó biết rõ, chẳng ai có thể làm lơ trước sinh vật đáng yêu như nó được.

Kang Minhee làm bộ giận dỗi không thèm trả lời, ý tứ rõ ràng là - bồ tui chỉ nuôi tui thôi, hỏng có đèo bồng thêm mấy người đâuuu - nhưng rồi thì em cũng gật đầu đồng ý.

Ừ đó, đúng thật là chẳng ai có thể cứng rắn trước mấy trò mèo (?) của thằng nhóc poodle họ Song được mà.

"Vậy mai mấy đứa qua nhà anh, anh lấy xe đi cho tiện."

Đấy, thiệt không uổng công hội nhà Tàu Sao gọi anh Jeongmo một tiếng Goo đại gia.

"Mai mấy giờ đó Hiongjunie?"

"Eo ơi Hiongjunieee cơ, gớm quá chời gớm!"

Thề có chúa, giọng Ham Onchin nhão nhoẹt ghê chết đi được

"Im đi Kang Minhee!"

"Ù ôi tui lại sợ quáa!"

"Cái thằng quỷ con này—"

"Bảy giờ tối ở nhà anh Jeongmo, vậy nha, báo anh Hyunbin giúp em luôn, bye hai người!"

Trước khi một cuộc chiến nữa sắp nổ ra vì hai thằng nhóc mãi không chịu lớn mà ai - cũng - biết - là - ai - đấy chưa bao giờ thôi ý định cà khịa nhau, nhóc Hyungjun đã kịp kéo anh nó khỏi quán, không quên bỏ lại một câu dặn dò cuối cùng.

Nó cần anh Hyunbin.

Làm sao Hyungjun có thể yên ổn ngắm biển được khi Ham Wonjin và Kang Minhee chỉ luôn chực chờ bắt lấy cơ hội được đập nhau một trận ra trò và anh Jeongmo thì luôn luôn, bất cứ lý do gì, bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đều bênh Kang Mini của ảnh cơ chứ?

💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro