03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Kíng koong kíng koong

"Anh Jeongmo ra mở cửa đi."

"Kệ bọn nó—" Goo Jeongmo ôm Kang Minhee chặt cứng từ phía sau, từ nãy giờ đã giở trò muốn hôn em cho bằng được, mặc cho em xấu hổ hết tránh đông lại tránh tây.

"Cái anh này" Kang Minhee bắt lấy cái tay không an phận trên bụng mình, giả vờ phát cáu xoay đầu trừng anh một cái sắc lẻm. Jeongmo nhanh như chớp bắt lấy cơ hội hôn chụt vào má em, rồi lại mở to đôi mắt vô tội nhìn em cười hiền.

"Ai bảo Mini không cho anh thơm cơ."

Ồ hoá ra là lỗi của em cơ đấy?

Goo Jeongmo nói như kiểu đã vài chục năm rồi anh chưa được ai hôn ấy nhỉ? Trong khi mỗi ngày em đều bị ai đó bắt lấy hôn muốn tắt thở - đồ cơ hội - Minhee nghĩ thầm.

"Goo Jeongmo, Kang Minhee, có ra mở cửa không thì bảo!!!"

"Ra ngay, đợi có tí làm gì căng!"

...

"Tụi mình đi có một ngày mà sao mấy ông đem nhiều đồ thế? Bộ khuân cả cái cửa hàng tiện lợi về đây à?"

Kang Minhee ngạc nhiên nhìn chằm chằm cái túi to đùng vừa bị vứt xuống sàn phòng khách, đống đồ ăn vặt bên trong còn tràn hết cả ra ngoài vì bị nhét đầy quá.

"Sao đâu, toàn bim bim thôi đấy, tiền anh Jeongmo cho mà, lo gì!" Ham Wonjin nhún vai, miệng vẫn không ngừng nhóp nhép bịch kẹo dẻo vị trái cây hình thú.

"Thành cục mỡ rồi còn ăn lắm!"

Ừ thì, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy ông anh họ Ham là Minhee lại thấy ngứa miệng, phải cà khịa ổng mấy câu thì lòng mới vui được.

"Mỡ mỡ cái đầu mày! Anh đây vẫn đẹp trai ngời ngời nhé, phải hong Hiongjunieee?"

"Dạ~"

"Hiongjun thì có chê ai bao giờ đâu" Kang Minhee le lưỡi, đoạn, nó quay sang anh người thương đang bận rộn xếp lại một số vật dụng linh tinh của hai đứa vào trong balo, trước khi mấy đứa trong phòng kịp phản ứng, Kang Minhee bất ngờ rướn người hôn chụt lên môi anh một cái thật kêu.

Đậu mè...

Ham Wonjin ngẩng phắt đầu nhìn lên trần nhà, nghiến răng nghiến lợi niệm thầm mấy câu tịnh tâm cố giữ lại chút lý trí cuối cùng. Ham Wonjin, mày phải thật bình tĩnh, không được nhào tới nhéo sưng má thằng họ Kang, Ham Wonjin, vì đống đồ ăn vặt, cố lên, cố lên...

Moon Hyunbin ngồi phía sau Goo Jeongmo thầm thở phào vì mình không trực tiếp chứng kiến, tất cả những gì anh thấy chỉ là bóng lưng đột nhiên cứng ngắt của thằng họ Goo, và tiếng cười khúc khích hết sức đáng ghét của thằng áp út. Đội ơn chúa!

Và nhân vật đáng thương nhất - một lần nữa - lại là bé út Song Hyungjun. Một phút trước nó vẫn còn hí ha hí hửng tìm được trong tủ lạnh nhà ông anh lớn vài hộp sữa chuối xịn xò nhập từ nước ngoài về, dự định sẽ đem ra chia cho anh Onchin và anh Hyunbin của nó thì một phút sau, cái mặt nó liền trở nên sượng ngắt và đỏ bừng bừng. Thậm chí, cái tiếng chụt kia còn lọt vào tai thằng nhỏ rõ mồn một cơ.

Họ Kang kia cứ chờ đấy!

Kang Minhee cười đắc ý trước phản ứng thái quá của đám đồng bọn. Đôi mắt biếc cong cong và khoé môi mèo càng khiến em trông xinh yêu đến lạ, ít nhất là trong mắt Goo Jeongmo.

Nhưng này em ơi, em vui vẻ thế thì có nghĩ đến anh không?

Em ơi em ở đây đông người thế, sao anh nỡ hôn em bây giờ?

"Eo ơi đã ăn gì đâu mà sao cứ ngấy ngấy ấy nhỉ?" Ham Wonjin vờ lắc đầu, làm bộ muốn nôn. Lũ có bồ là lũ đáng ghét nhất, Wonjin thề!

"Nốc cả bụng bim bim rồi kẹo dẻo thế mà bảo chưa ăn gì!"

"Hai đứa bây ngưng dùm anh, giờ tụi bây có đi không hay đợi trời sáng luôn?"

"Thì đi, anh ra lấy xe, tụi bây dọn đồ lẹ lên!"

"À Minhee không cần xách đồ đâu, lát anh vô xách ra cho."

...

Ừ thì, viết là Goo Jeongmo, nhưng phải đọc là đồ u mê nhé!

💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro