ba nhỏ về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonjin ngủ quên đến tận 4 giờ chiều, may mắn là seongmin vẫn còn ngủ, y lấy cuốn sổ ghi chép xem cách nấu đồ ăn và hâm nóng cháo cho bé con ra xem, rồi xuống bếp chuẩn bị.
wonjin từ bé đến giờ ngay cả mì gói cũng chưa bao giờ tự pha, bởi vì trong nhà lúc nào cũng có giúp việc, đi với bạn bè thì không ăn mì bao giờ, phải nói là đây chính là lần đầu tiên xuống bếp của wonjin.
lục trong tủ lạnh ra có một nồi cháo ăn dặm đã nấu sẵn, wonjin đem nó ra múc một ít vào bát nhỏ rồi bỏ vào lò vi sóng, tiếp theo là tự nấu cho mình, nhưng nhìn tờ hướng dẫn lại quá rắc rối, nên bốc điện thoại gọi trợ lý mua cơm rồi đem đến tận nhà mình cho gọn.
cháo cuối cùng cũng hâm xong, woobin dặn là phải chờ cháo nguội, bé con ngủ dậy là phải cho ăn ngay, sau đó pha nước ấm cho bé con tắm, không cần gội đầu, chỉ cần tắm cho sạch thôi.
trên lầu có tiếng trẻ con khóc, wonjin vội chạy lên xem, bé con tỉnh ngủ rồi,thấy không có ai bên cạnh nên mới sợ hãi mà khóc, wonjin định gọi cho hai anh, nhưng lại vừa muốn thử tự dỗ cháu xem thế nào, seongmin nhỏ bé dựa vào vai chú khóc rấm rứt, wonjin à ơi hát vài câu, rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng bé con, bé con thế mà lại nín khóc, rồi gặm vai chú, vai áo của wonjin ướt nhem, có lẽ là bé con đói rồi nên mới cắn chú. wonjin bế bé xuống lầu, thả vào ghế riêng của bé con, rồi đặt bát cháo trước mặt cháu, sau đó quay ra lấy thức ăn do trợ lý mang tới, lúc quay lại, bé con vừa dùng tay vừa dùng muỗng để vọc thức ăn, cái miệng nhỏ lấm lem toàn cháo, cả yếm nhỏ và quần áo cũng không thoát được, cả người đầy cháo, rồi nhìn chú bằng đôi mắt nai tơ ngây thơ không hiểu chuyện gì.
" sao con nghịch thế hả, seongmin hư quá "
wonjin cau mày đem bát cháo đặt ra chỗ khác, rồi lấy khăn lau tay cho bé con, rồi thay luôn bộ đồ mới, bé con bị chú mắng, lại bắt đầu mếu máo, chú wonjin hết cách, phải mở tivi lên dỗ dành cháu, rồi tiếp tục cho bé con ăn.
" oa, seongmin xem kìa, con có nhận ra anh ca sĩ đẹp trai trên tivi là ai không "
tivi chuyển sang chương trình mới, lại đúng ngay mv mới nhất của wonjin, bé con nhìn thấy chú trên màn hình lớn, rồi lại nhìn chú bên cạnh, thắc mắc không hiểu tại sao có đến tận 2 chú...
cảnh cuối của mv là lúc có rất nhiều bong bóng đủ màu sắc cùng bay lên trời, bé con bị thu hút, liền vỗ tay cười khanh khách, wonjin cũng nhân cơ hội này đút vào một muỗng cháo, rồi thành công trong việc cho bé con ăn chiều.
" con thích bóng bay hả ? lần sau chú đến mang bóng bay cho con nha "
bé con gật gật đầu, rồi được chú lau miệng cho, wonjin đi pha nước tắm cho bé con, lấy ra cái thau nhỏ của bé, rồi mở vòi nước nóng xả nước, sau đó lấy thêm chút nước lạnh pha vào, cho tay vào thử rồi mới dám để bé con tắm.
" seongmin chọn đi, con muốn mặc cái nào nào "
wonjin bế bé con đứng trước tủ, seongmin chồm lên kéo bộ quần áo màu vàng nhạt, wonjin mang bộ đồ ấy ra, rồi cầm theo khăn tắm và một con vịt cao su nhỏ, cùng bé con vào nhà tắm, wonjin đặt bé con xuống nước, nước rất vừa nên bé con không khó chịu, ban nãy wonjin có lên mạng xem cách tắm cho trẻ rồi, đầu tiên là đổ nước từ từ lên người bé con, rồi xoa xà phòng khắp người, sau đó lấy khăn chà thật nhẹ, rửa kĩ chân và tay cho bé, nhưng thực hành thì gian nan hơn lý thuyết rất nhiều, bé con liên tục đập đập nước, kết quả là nước bắn hết lên người chú, bé con chưa tắm xong wonjin đã ướt nhẹp, wonjin cầm vịt cao su bóp vài cái, vịt phát ra tiếng kêu vô cùng vui tai, bé con bị vịt thu hút, nên ngồi chơi vịt rất ngoan, chật vật gần mười lăm phút, wonjin mới tắm xong cho cháu, dùng khăn quấn thật kĩ cho bé con, rồi đặt lên giường lau khô cho bé, sau đó là mặc tả, cuối cùng là bộ quần áo ban nãy bé con chọn.

" con ngồi ngoan nhé, chú đi tắm nhanh lắm "
wonjin đặt bé con vào cũi cùng vài món đồ chơi, rồi mới chạy vào nhà tắm, cũng không dám tắm lâu như lúc ở một mình, vội vội vàng vàng kì cọ tắm rửa rồi thay quần áo xong tiếp tục vào phòng ngủ chăm cháu, bé con phải uống sữa lúc 8 giờ tối, còn hai tiếng rưỡi nữa, trong thời gian đó wonjin có thể ăn rồi chơi cùng bé con một chút.
cuối cùng cũng được ăn, dĩa japchae thơm ngon trước mặt vẫn còn nóng hổi, cùng ly tokbokki cay nhiều phô mai chảy thay nhau quyến rũ y, wonjin ăn thật nhanh, rồi ôm cái bụng no căng của mình cùng bé con nằm bẹp ra giường xem tivi.

" con có biết không, để chú kể cho nghe, hồi đấy bố con quen ba con là nhờ cái ô vịt vàng của chú đó "
không biết bé con có hiểu chú nói không, nhưng cũng chăm chú không bỏ sót câu nào, wonjin kể lại chuyện ngày xưa, năm đó jungmo vội vã ra ngoài, cầm nhầm chiếc ô yêu thích của wonjin, y giãy giụa lăn lông lốc trên sàn khiến bà goo cũng hết cách, sau đó jungmo trở về mà không có chiếc ô, wonjin cứ nghĩ anh mình làm mất, nguyên buổi tối giận dỗi không thèm ăn cơm, đem hết đồ ăn vặt của anh trai ra chén sạch, nhưng wonjin cũng không ngờ được nhờ chiếc ô đó, bây giờ y mới có một đứa cháu trai đáng yêu như thế này.
" haizz lúc đó chú tưởng cái ô mất tích rồi, nếu mất thật chú sẽ buồn lắm đó, nhưng mà ba con giữ rất cẩn thận, cái ô trả về cho chú còn sạch sẽ hơn lúc chưa mang đi nữa cơ "
seongmin vẫn rất tập trung nghe chú kể, đôi mắt mở to, rồi còn cười mỗi lần chú nâng cao tông giọng kể một chuyện khôi hài nào đó, wonjin kể cho bé con nghe vô số chuyện, từ thời chú còn bé đến khi chú bắt đầu làm thực tập sinh, rồi quay mv đầu tiên, seongmin tuy không thể đáp lại chú, nhưng cũng rất biết lắng nghe, có một số chuyện, một chút khó khăn wonjin chưa từng nói ai biết, nay có bé con ngồi bên cạnh nghe hết, trong lòng y cũng nhẹ nhõm hơn, thoắt cái đã đến giờ đi ngủ, wonjin pha sữa cho bé con uống, bé con không khóc quấy đòi ba vào ban đêm, ngoan ngoãn chìm vào mộng đẹp.

sáng hôm sau, wonjin lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là trợ lý gọi bảo trưa nay phải đến công ty, wonjin ậm ừ đáp lại rồi ném điện thoại sang bên, bé con chưa ngủ dậy, wonjin xuống lầu hâm cháo cho bé con, rồi tự rán cho mình một quả trứng kẹp vào bánh sandwich, sau đó mang cháo lên chờ bé con thức dậy.

buổi sáng thứ hai không thấy ba khi vừa dậy, bé con có hơi buồn, nhưng cũng không khóc quấy, được chú đút cháo cho ăn, wonjin mười giờ phải đến công ty quản lý, không biết có nên đem gửi bé con sang nhà hàng xóm hay không, đã 9 giờ 40 phút, wonjin thay quần áo sẵn bồn chồn đợi trợ lý đến, cầu mong cho nhà hàng xóm mau về trước khi y phải đi, nếu allen không về kịp để y gửi seongmin sang, wonjin thật sự không biết phải làm thế nào.

" hay anh bế bé con theo được không ? "
wonjin nói với cậu quản lý, cậu ấy lắc đầu, công việc ở công ty rất nhiều, bế cháu theo lỡ đâu bị paparazzi phát hiện rồi chụp ảnh lại, rồi thêm cả mấy bài báo đoán già đoán non, giải quyết cũng rất khó, không thể đem bé con theo được.

" anh tìm nhà nào gửi cháu đi, em đã dùng lý do tắc đường nói với quản lý ba lần trong ngày rồi đó "
cậu quản lý hối thúc, wonjin cũng xót ruột, trong lúc y đang rối bời, trước nhà có tiếng phanh xe cùng tiếng còi bíp bíp, woobin lao
xuống xe, chạy đến đón lấy bé con trên tay wonjin hôn liên tục, bé con gặp lại ba liền vui đến bật khóc, wonjin cũng không có nhiều thời gian, tạm biệt cả gia đình rồi lên xe vội vã đến công ty.

bé con gặp lại ba và bố, tủi thân mà khóc nức nở, dỗ mãi không chịu nín, woobin chỉ có thể ôm con xoa xoa lên lưng, rồi vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán, lên má, lần này xa bé con một ngày, đã không chịu được mà sắp xếp rồi về ngay trong đêm, từ 5 giờ sáng đã khởi hành, bé con bám dính lấy ba không chịu buông, vài phút lại nhìn ba rồi chạm lên mặt ba, để xác nhận xem có phải là ba đã về thật rồi không, rồi lại ôm cổ ba nhỏ thật chặt.

" seongmin ở nhà có ngoan không ? có ăn đầy đủ không, bố cũng nhớ con lắm đó "
jungmo bẹo má bé con, bé con sợ hai bố đi mất, nên vừa ôm ba vừa nắm ngón trỏ của bố, lần đầu tiên trong đời xa bố và ba lâu như thế, bé con hẳn là đã vô cùng sợ.

" anh bế con đi, em đi tắm đã, seongmin ngoan, chờ ba nhé "
seongmin được bố ôm, thấy ba lại rời đi, liền ê a gọi, trong cổ họng cứ nghẹn lại, muốn phát ra âm thanh khác để gọi ba, khi woobin vừa lên được nửa cầu thang, một tiếng " ba " vang lên khiến cậu và jungmo đều ngỡ ngàng.

" ba.. ba.."
bé con mếu máo gọi ba, vươn tay đòi ba bế, woobin ngồi xuống bên cạnh anh, lau nước mắt cho bé con, seongmin vẫn gọi ba ba liên tục, người đầu tiên bé con muốn thấy khi tỉnh dậy là ba, người đầu tiên bé con gọi cũng là ba, woobin cảm thấy mình thật quá là may mắn đi, cậu vòng tay ôm lấy cả anh xã và bé con, jungmo cũng ôm lấy bạn xã, cả nhà ôm nhau thật chặt, đúng thật là một gia đình, không thể nào cách xa nhau được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro