christmas day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

viết trước giáng sinh nhưng mà bây giờ mới up 🥲

_________

giáng sinh tới rồi, thời tiết cuối đông đầu xuân vẫn còn chút tàn dư của cái rét buốt của mấy cơn gió lạnh và những lớp tuyết dày, bên ngoài nhà nhà người người bắt đầu trang trí cho dịp giáng sinh, các trung tâm thương mại cũng nhấp nháy màu đèn xanh đỏ cùng những câu hát quen thuộc, nhà của bé con seongmin cũng không phải ngoại lệ, bố lớn đã mua một cây thông cao một mét rưỡi để trang trí vào dịp này, mấy năm trước chỉ có hai người, nên anh và cậu thường hay dắt nhau đi dạo phố phường, năm ngoái thì bé con vừa chào đời, thời gian ngủ còn chẳng có nên việc trang trí đón giáng sinh cũng bị dời sang năm khác, năm nay bé con lớn rồi, sau khi có được sự đồng ý của bạn xã, ngay tối hôm đó jungmo vác về cây thông to oạch với vô số đồ trang trí, rồi đặt ở giữa phòng khách chờ đến cận giáng sinh mới bắt đầu.
sáng sớm thời tiết rất lạnh, hôm nay là ngày 23 rồi, cả gia đình nhỏ lười biếng rúc vào chăn nướng đến khét cả ga giường.seongmin được ba nhỏ quấn mấy lớp áo, chăn dày như cuộn một cái kimpap nhiều nhân, nhưng bé con vẫn dính lấy ba nhỏ, vì người ba nhỏ rất ấm, đừng nói là bé con, jungmo mặc mấy cái áo ấm vẫn còn đang bám chặt lấy lưng bạn xã hòng chiếm lấy chút hơi ấm ít ỏi.
" huhu em ôm anh với... "
" nhưng em đang ôm con mà "
" ôm anh một xíu thôi hic "
jungmo giở giọng mè nheo, woobin hết cách, đành đắp thêm chăn cho bé con rồi quay sang ôm bạn nhà một chút, jungmo được như ý, ôm chặt cậu không buông, nhìn mặt vô cùng thỏa mãn, bé con cựa mình, rồi ngồi dậy nhìn hai bố ôm chặt nhau không chừa ra một khe hở, bé con bất bình, nên đè lên người hai bố, dùng sức đẩy jungmo ra để chui vào giữa.
" nhích ra để thằng bé nằm giữa đi, rồi anh muốn ôm như nào cũng được "
jungmo bĩu môi, chấp nhận lùi ra để cục bông nhỏ chui vào giữa, nằm giữa hai người vô cùng ấm, nhưng bé con vẫn chọn rúc vào lòng ba, rồi giữ chặt tấm chăn dày bằng bàn tay nhỏ xíu. jungmo cũng nằm gần lại, chừa vừa đủ chỗ cho bé con nằm thoải mái ở giữa, chiếc giường rộng lớn nhưng nay ba người lại dính sát lại với nhau, mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường, nên nằm cạnh nhau như thế này vừa ấm lại vừa vui, lăn lộn một hồi cũng đã chín giờ hơn, woobin mới lôi cả hai bố con lười biếng kia xuống giường.

" cho con ăn giúp em, em đi mua thức ăn đã nhé "
cậu quấn khăn ấm quanh cổ, rồi vẫy tay chào tạm biệt bé con cũng đang nhiệt tình vẫy tay với ba, rồi khép cửa lại, lái xe đến siêu thị gần đó chọn vài loại đồ ăn, rồi ghé đến trung tâm mua sắm chọn quà cho lễ giáng sinh năm nay.

năm nay thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, jungmo lại phải ra ngoài làm việc, woobin chọn cho anh một đôi găng tay và một chiếc áo ấm mới, rồi đến quầy đồ chơi mua cho seongmin một cặp thỏ cún bằng bông mà bé con vòi mua hôm trước, rồi nhờ nhân viên gói hết tất cả lại, phần quà giáng sinh như thế đã xong rồi.

" woobin !! "
trong lúc đang lượn lờ ở quầy váy dài để mua tặng hai mẹ, woobin nghe tiếng ai đó gọi tên mình, từ xa, allen dắt theo nhóc con minhee đang vẫy tay với cậu, woobin chọn hai cái váy rồi bỏ vào giỏ hàng, sau đó đẩy xe đến gần chỗ allen.
" chàu chú ạ "
minhee hé miệng cười, để lộ hàm răng thiếu mất vài cái, trên tay nhóc là hai cái bánh kem nhỏ rất xinh, woobin cúi người bẹo má bé con hàng xóm một cái rồi khen là minhee ngoan quá, sau đó cùng allen đến quầy khác để chọn thêm đồ.

11 giờ đúng, woobin trở về nhà cùng mấy hộp quà đủ màu sắc, quà cho bố mẹ cậu đã ghé bưu điện gửi rồi, chỉ còn quà cho jungmo và bố mẹ chồng cùng bé con seongmin thôi.
còn có cả, chiếc bánh kem ban nãy minhee đòi sống đòi chết vòi ba mua thêm một cái, nhưng allen không chịu, thế là thằng bé mang luôn cả cái bánh yêu thích của mình để tặng cho seongmin, còn dặn là giáng sinh sẽ đến chơi với bé con xinh xắn. lũ trẻ đúng là thú vị thật, không ngờ minhee lại thương em nhỏ như thế, còn seongmin nhà cậu cũng thật sự là quá đáng yêu khiến mọi người đều không kiềm được mà yêu thích bé con, đến mức vẫn còn đang chập chững tập đi mà đã có người đặt gạch trước rồi.

" lại nghịch tuyết, có đeo bao tay dày không đấy? "
vừa xuống xe cậu đã thấy hai đứa trẻ một hơn hai mươi lăm tuổi một hơn một tuổi đang chúi đầu vào nhau nặn tuyết thành hình con vịt xếp dài trên bệ cửa sổ, dù có thể ngày mai nó sẽ tan chảy, nhưng ngày nào jungmo cũng bế bé con ra ngoài nặn tuyết hết.
" anh có đeo nè, seongmin cũng đeo nữa, xòe tay ra cho ba xem đi cục cưng "
seongmin bị gói trong mấy lớp áo dày dặn ấm áp, xòe bàn tay nhỏ đeo găng ra cho ba xem, woobin xách đồ vào nhà rồi giấu quà vào tủ, vì nếu seongmin nhìn thấy, bé con sẽ khóc lóc đòi bóc ra cho bằng được mới thôi.
" vào trang trí cây thông đi, em mang đồ trang trí ra rồi này "
jungmo bế con chạy ù vào nhà như một đứa trẻ, lớn tuổi rồi nhưng nghe đến cây thông anh vẫn thích thú như hơn mười năm trước, lúc cậu và anh lần đầu trốn học thêm để lên quảng trường lớn xem cây thông.
" chà.. ngôi sao treo đầu cây thông đâu rồi nhỉ.. à đây rồi "
jungmo nhìn xung quanh, rồi bế bé con lên, đưa lên cao, bé con thích thú cười khanh khách, mỗi lần chơi trò máy bay tàu lượn này với bố, bé con đều rất vui.
" seongmin muốn treo cái này ở đâu nào ? "
woobin đưa cho bé con một quả châu màu đỏ, bé con mân mê nó trong tay, rồi học theo ba treo nó lên một cành cây vừa tầm.
chẳng mấy chóc, cây thông đã được trang trí xong xuôi, đèn chớp nháy đủ màu sắc vô cùng bắt mắt khiến bé con vô cùng thích thú, cứ bò quanh cây thông rồi lại vịn ghế đứng lên nghịch mấy quả châu treo trên đó, tự mình chơi vô cùng vui vẻ, không làm phiền đến hai bố đang bận rộn sửa soạn trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị đồ ăn cho tiệc giáng sinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro