christmas day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

allen đón giáng sinh ở nước ngoài nhiều nên việc đi nhà thờ cũng thành thói quen, sau khi ăn uống dọn dẹp, serim cùng allen đi đến nhà thờ, để lại hai đứa trẻ, taeyoung ăn xong lại ngủ, nằm trên sofa đắp chăn ngáy o o, còn minhee thì vẫn bám dính lấy em bé hàng xóm, thỉnh thoảng xoa xoa cặp má mềm của em.
" được rồi, bóc quà thôi nào "
woobin gọi tất cả lại, bé con seongmin được anh bế tới với sự giám sát và giúp đỡ của bố em, jungmo cứ sợ bé con nhà mình rơi xuống, nhưng không ngờ minhee rất chuyên nghiệp, bế bé con vô cùng giỏi.
bé con ngồi giữa mấy hộp quà thì thích thú vô cùng, món nào cũng muốn bóc, đầu tiên là quà bà ngoại gửi cho gia đình, là rất nhiều bánh kẹo, toàn là mấy món seongmin thích ăn, tiếp đến là quà của bà nội, bà gửi cho ba nhỏ hai cái áo khoác dài màu xám và nâu, còn quà bố lớn tặng, ba nhỏ tự tay bóc, là nhẫn cặp, hai người bóc xong lại anh anh em em đẩy đưa một hồi mới xé quà cho bé con bóc tiếp.
chú wonjin tặng bé con một thùng quần áo, không nhầm đâu, là một thùng, chả là tuần trước wonjin đến mỹ làm việc, tiện tay mua vài món quần áo cho bé con, kết quả lại thành cả thùng, dưới đáy hộp mới là quà của hai bố, một cặp áo cổ lọ màu trắng và đen. đến nữa là quà ba nhỏ tặng bé, là hai bé gấu bông mà bé con thích, bé con đem tặng một con cho anh minhee, rồi tiếp tục quay sang bóc quà bác allen và bác serim gửi tặng.
sau một hồi bóc quà, bé con thấm mệt, gà gật trên vai ba, anh minhee cũng buồn ngủ, đúng là mấy đứa trẻ, jungmo lấy gối xếp thành hàng ngang để ba đứa trẻ nằm cạnh nhau, rồi đắp chăn chờ người lớn đến đón hai đứa trẻ hàng xóm về, lò sưởi phả hơi ấm ra khắp nhà, minhee ban nãy còn cố mở to mắt ngắm em bé nay đã ngủ rất say, nhìn ba đứa trẻ ngủ ngon lành, cậu kéo anh rón rén rời khỏi chỗ đó cho bọn trẻ ngủ, rồi cùng nhau ra ngoài vườn ngắm tuyết.
đôi mắt cậu mơ màng nhìn vào màn tuyết trắng xóa, trong đầu lại vẽ ra câu chuyện cũ từ rất lâu về trước, là năm đầu cấp ba, thuở mới yêu nhau, năm đó giáng sinh rất lạnh, woobin bị mẹ gói trong mấy lớp áo dày dặn rồi ném lên xe cho anh đèo đi vòng vòng quanh phố, tuyết rơi cũng khá dày, đi ra khỏi con hẻm nhỏ cũng không đơn giản gì, anh đèo cậu đến quảng trường ngắm cây thông lớn, rồi cùng nhau chơi đến nửa đêm mới về.

" woobin, lại đây xem cái này nè "
jungmo cặm cụi nhào nhào nặn nặn cái gì đó trên nền tuyết, rồi hớn hở chỉ tay vào, woobin ghé mặt vào nhìn, thì ngay lập tức bị dính một cục tuyết vào mặt.
" hahaha, tớ lừa cậu đ-"
chưa kịp dứt câu, goo jungmo ăn trọn một quả cầu tuyết to tướng từ bạn người yêu, cặp kính trên mặt rơi xuống, thân người mỏng như lá lúa cũng theo đó mà ngã ra sau.
" .....cậu có sao không, tớ hơi mạnh tay.. "
có chết jungmo cũng không thừa nhận là đầu óc anh quay cuồng ngay khi quả cầu đấy vừa đập vào mặt tiền bạc tỷ, anh cười hề hề, mò mẫn cặp kính rơi dưới đất rồi lau sạch sau đó đeo lên lại, woobin kéo anh ngồi dậy, phủi sạch tuyết bám trên áo rồi cùng nhau đi đến chỗ khác chơi, trên phố bán rất nhiều món ăn ngon, như tteokbokki, boong uh ppang, chả cá oddaeng,...., suy nghĩ mãi mà không biết nên ăn gì, thế là đại gia goo mua cho cậu mỗi món một phần, tay anh đeo mấy cái túi đựng thức ăn, một tay đút cậu ăn xiên oddaeng, tay còn lại đưa ly socola nóng lên cho uống, nhưng cậu chỉ thèm ăn chứ chẳng đói, không bao lâu đã hết hứng ăn, mặc kệ anh ngốn hết đống thức ăn còn thừa, một mình chạy đến cây thông lớn giữa quảng trường mà chơi.
anh chạy theo cậu, rồi cùng dừng lại ở cây thông rực rỡ cao lớn, woobin cầm lấy một quả châu rồi ước nguyện sau đó treo nó lên lại, vì nghe nói làm như thế điều ước có thể thành sự thật.
" cậu ước gì vậy? "
" nói ra mất linh đó!! "
" nói thử đi biết đâu tớ thực hiện được thì sao ? "
" không nói ! lỡ đâu cậu nghe xong không thực hiện được tớ chẳng phải lỗ mất sao ? "
" vậy tớ nói điều ước của tớ nhé, tớ muốn mãi mãi ở cạnh cậu, có phải cậu cũng ước thế đúng không ? "
mặt cậu thoáng đỏ hồng, rồi co chân chạy mất, còn không quên ném lại cho anh một câu
" vậy chúng ta hứa với nhau nhá !! phải thực hiện điều ước của nhau đó !! "
ngôi sao sáng rực trên ngọn cây thông nhấp nháy, bầu trời đêm cũng đầy sao, nhưng tất cả đều không nổi bật bằng hình ảnh của một người đặc biệt nằm trong đáy mắt dịu dàng của đối phương, jungmo nắm chặt lấy tay cậu, hai người cùng rảo bước trên quảng trường, không chỉ là bước đi trên con đường bình thường, mà còn là cùng nhau đi đến tương lai.

" anh đã thất hứa rất nhiều lần với em "
cậu bừng tỉnh sau câu nói của anh, ánh mắt anh nhìn ra xa xăm, như nhìn vào những ngày xưa cũ, nhìn vào những lời hứa bồng bột thời non trẻ của mình, đúng, anh thất hứa với cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn tin anh, vì tình yêu, và cũng vì nhiều thứ khác nữa.
" nhưng nếu anh không thể thực hiện lời hứa cũng như điều ước đêm giáng sinh đó của em, anh sẽ hối hận đến cuối đời "
lần này anh nhìn vào mắt cậu, lại đem hình ảnh của đối phương dịu dàng đặt vào mắt, trong đôi đồng tử của anh tràn ngập hình bóng của cậu, cũng như trong trái tim anh, ngoài seo woobin ra thì không còn một ai khác.
" bỏ lỡ em không phải chỉ đơn giản là bỏ lỡ một người, bỏ lỡ em, là anh đã bỏ lỡ một người, anh từng nghĩ, nếu không có em liệu anh sẽ sống thế nào đây ? chắc là rất khó khăn rồi, vì không có em, anh mất đi một phần hơi thở, mất đi một người quý giá trong đời, mất đi lý do để anh trở về một mái ấm nhỏ sau một ngày dài đằng đẳng, em không chỉ là người anh yêu, là ba của con anh, mà còn là nửa linh hồn của anh, cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra cũng chưa từng rời đi nửa bước "
anh nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại dịu dàng lau đi giọt nước mắt rơi trên gò má ửng hồng của cậu, bạn nhỏ nhà anh bao giờ cũng thế, dù luôn tỏ ra kiên cường và mạnh mẽ, nhưng chỉ có anh mới biết, seo woobin thật sự như thế nào, và cũng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cậu mà thôi.
" dù năm nay anh đã lớn rồi, nhưng anh vẫn muốn được ước, vẫn muốn được tặng quà "
" vậy anh muốn ước gì ? "
" không phải em nói là nói ra sẽ mất linh à? "
cậu bật cười, rồi sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt, cảm nhận hơi thở ấm áp và mạch đập con tim của đối phương, anh dịu dàng xoa lưng cậu, rồi đặt lên má phải của người yêu một cái hôn ngọt ngào.
" điều ước giáng sinh của anh chính là em "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro