không ngoan sẽ bị ba phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bé con đang trong giai đoạn trưởng thành,răng cũng đang mọc, thành ra bé con rất ngứa răng, cái gì cũng bỏ vào miệng khiến woobin không dám rời mắt, chỉ dám để trong cũi mấy món đồ gặm nướu phù hợp nếu bé con có tò mò mà bỏ vào miệng, dạo này seongmin gặp gì cũng cắn, nhìn bố ăn mì cũng đòi ăn, không được ăn thì sẽ khóc ầm lên, ngồi cùng ba sẽ cắn ba, bé con bây giờ cắn đau hơn lúc trước, vì răng của seongmin cũng đã mọc nhiều hơn rồi.

" há miệng ra ba xem nào, để ba xem răng của con "
cậu nhẹ nhàng tách miệng của bé con ra, bé con tổng cộng có 4 cái răng bé xíu, hai cái răng cửa lại to nhất, nên nhìn cứ như một bé thỏ con.
" seongmin mọc răng nhiều rồi này, không được bỏ đồ chơi vào miệng nhé, bẩn lắm đấy "
bé con gật đầu, không biết là có hiểu không, nhưng gật đầu rất nhiệt tình, woobin phải giữ đầu bé con lại thì nhóc mới thôi gật.
" còn bày trò, con lắm trò quá "
bé con cười hì hì, rồi cầm thỏ bông lên ôm, woobin với lấy cuốn sách ảnh gần đó, đặt bé con vào trong lòng rồi mở sách ra dạy bé con nói.
" seongmin xem này, đây là con cá, con cá "
" chon..chá "
" con cá, cá "
" chá.. "
" ừ thì chá, chon chá, hôm nay seongmin nói được từ mới rồi, giỏi quá, nói ba nghe đây là gì nào ? "
cậu chỉ vào ảnh chiếc xe, bé con ngơ ngác nhìn ba, rồi lại nhìn sách, seongmin lại quên bài rồi.
" xe, nói lại nào, xe "
" che "
" đúng rồi, che đó, seongmin giỏi quá "
cậu xoa đầu bé con khích lệ, thằng bé còn nhỏ, nói được như thế này là tốt rồi, sau này lớn lên sẽ chỉnh phát âm sau.
" ba ba, che "
bé con chỉ vào chiếc xe, rồi quay sang nhìn ba, giọng nói của đứa trẻ vô cùng đáng yêu, ngọng nghịu và mềm mại, woobin rất thích nghe bé con nói, nên ngày nào cũng dạy cho bé con nói được từ mới, seongmin gần một tuổi rồi, cũng sắp biết đi, bé con càng ngày càng nghịch ngợm, hiếu động, càng lúc càng phải để ý đến bé con nhiều hơn.
tiếng điện thoại bàn bên ngoài phòng khách reo lên, woobin đặt sách xuống rồi dặn bé con ngồi ngoan một chỗ, seongmin nhìn ba dần đi khỏi, bé con tò mò cầm cuốn sách đủ màu sắc lên, rồi đưa đến miệng.
" cháu sẽ gọi sau, nhờ cô chăm sóc ông giúp cháu nhé "
woobin chào tạm biệt người thân ở đầu dây bên kia, rồi gác máy, sau đó trở lại chỗ bé con, nhìn thấy seongmin đang gặm gặm gáy của cuốn sách, rồi lại ho sặc sụa, cậu hoảng hốt chạy đến vỗ lưng bé con, rồi xem xem bé con có gặm rồi nuốt phải thứ gì ở trong sách không.
may là bé con chỉ bị sặc nước bọt thôi, woobin nhìn gáy sách ướt nhem, cậu nghiêm mặt, cầm bàn tay nhỏ của con lên đánh một cái, tuy không đánh mạnh, cũng không đánh đau, chỉ là để bé con lần sau không bỏ đồ vào miệng nữa, nhưng bé con nhìn bàn tay nhỏ tê rần vì bị ba đánh, rồi lại nhìn ba, sau đó mếu máo, nức nở khóc.
woobin cũng hết cách, thằng bé được cưng chiều đến hư rồi, chỉ định dọa bé con một chút, nhưng seongmin lại tủi thân mà khóc ầm lên.
" thôi nín đi, ba xin lỗi mà, seongmin ngoan ngoan nín đi "
cậu bế bé con lên, rồi hôn lên cái tay nhỏ bị đánh, bé con được ba dỗ dành nên lại càng khóc to hơn, như muốn nói với ba rằng ba đánh seongmin rồi, ba không thương seongmin nữa, cậu lau nước mắt cho bé con, rồi bế bé ra sân nhà ngồi xích đu rồi đút bánh, mãi một lúc sau seongmin mới chịu nín khóc.
" lần sau con mà bỏ đồ vào miệng là ba đánh con thật đó, seongmin ngoan không bỏ đồ vào miệng nữa nhé "
bé con nghe ba nhắc tới từ đánh, lại mếu máo, chỉ chờ chực ba nói thêm câu nào nữa là lại khóc tiếp, woobin xé thêm một cái bánh nữa đút cho con ăn, seongmin tự cầm lấy bánh, ăn đến vụn bánh và nhân kem socola lem luốc hết ra mặt, ngồi ngoan ăn hết bánh rồi để ba lau miệng và tay thật sạch.
bây giờ là giữa trưa, nhưng trời vừa mưa nên rất mát mẻ, woobin cùng bé con ngồi xích đu, ngắm nhìn vạn vật sau cơn mưa, bên ngoài có tiếng xe ô tô đang lùi xe vào chỗ đỗ, tiếng còi báo vô cùng quen thuộc, bé con ôm ba chỉ ra ngoài nói che che, rồi cổng sắt lớn bị đẩy ra, bé con vươn tay gọi bố bằng chất giọng ngọng nghịu của trẻ con, woobin nhớ ra hôm nay là thứ bảy, jungmo chỉ đến sở làm nửa ngày.
" huhu seongmin đợi bố nha, bố ướt hết rồi bố phải tắm đã "
" em có để quần áo ở tủ nhỏ bên ngoài nhà tắm tầng trên đấy, nhớ dậm chân cho khô nhé, em vừa lau sàn "
jungmo chạy vào trong nhà, bé con nhìn theo bố rồi la hét đòi bố bế, bé con phải kể cho bố nghe hôm nay ba nhỏ đã đánh tay bé, ba nhỏ đã đánh bé đó !!
" ngồi yên chờ bố tắm đã, seongmin ngoan mà "
bé con vẫn dỗi ba nhỏ lắm, nhưng mà ít hơn ban nãy xíu xíu rồi, đành ngồi chờ bố lớn ra để mách, ba nhỏ đánh bé, mà còn quên không cho bé uống nước táo mà bé thích nữa.
" sao hôm nay con đòi bố thế ? không muốn ba bế con hả ? "
bé con nhìn ba, mặt bé cũng nhăn tít lại, woobin biết là thằng bé còn dỗi, nên đặt bé con xuống nền nhà, rồi vờ bỏ đi.
bé con nhìn ba nhỏ bỏ vào trong, vội bò theo ba, được gần nửa đường vẫn không thấy ba dừng lại, nên ngồi xuống gọi ba, mếu máo đòi ba bế, woobin không dọa con nữa, lại bế bé con lên, lấy chút nước táo bỏ vào bình sữa, bé con cầm bình nước táo uống, uống xong thì hông còn dỗi ba nữa đâu, còn chồm người lên hôn hôn ba mấy cái.
" con đó, cứ có đồ ăn là lại quên hết, dạo này còn thích dỗi nữa, bé ngoan là không được như thế đâu nhé "
cậu xoa đầu bé con, bé con ôm tay ba nghịch nhẫn cưới lấp lánh của ba, seongmin rất thích mấy thứ đủ màu sắc hoặc là lấp lánh, lễ thôi nôi của bé con cũng sắp đến rồi, woobin sẽ lựa vài món đồ để đặt vào mâm cho bé con chọn, bé con chắc chắn sẽ chọn những món đồ hút mắt đó.
con trai càng ngày càng lớn, xem ra những gì jungmo lo lắng cũng sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro