nuôi hạt đậu nhỏ nở thành một bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai quyết định sẽ chưa vội nói chuyện có bé con cho ai biết, tối hôm đó sau khi ăn xong, woobin ôm một bụng đầy tâm sự lên phòng trùm chăn che kín đầu, có bé con là chuyện vui, nhưng hiện tại cậu vừa xin nghỉ việc, jungmo lại chưa có việc làm, lấy cái gì mà nuôi bé con đây ? tuy là gia đình của jungmo có điều kiện, nhưng anh sớm đã không theo nghiệp của bố, nên cũng ngầm hiểu rằng bản thân nên tự lập chứ không dựa dẫm mãi vào cha mẹ được, ban nãy đi khám xong, cậu quay về đài truyền hình rút hồ sơ xin nghỉ gấp, giám đốc bảo cậu nên suy nghĩ kĩ hơn, nhưng cậu vẫn giữ nguyên lập trường, ôm hồ sơ khám thai chạy vào công viên khóc một lúc mới quay về nhà.
bé con được hơn hai tuần rồi, dự đoán là đầu tháng tám năm sau sẽ ra đời, cậu vui lắm, tất nhiên là vui rồi, bé con đầu lòng của cậu, là kết quả của tình yêu của cậu và jungmo, sao lại không vui được, nghĩ đến bé con sau này ra đời sẽ thế nào, sẽ giống ai hơn, sẽ là trai hay gái, sẽ có tính cách như nào, cậu lại không thể không mỉm cười.
nhưng việc trước mắt là phải kiếm việc gì làm tại nhà, còn phải giúp jungmo tìm chỗ phỏng vấn, woobin có thể quay video dạy nấu ăn tại nhà, vẫn là lo cho jungmo nhiều hơn, hồ sơ của anh rất đẹp, còn có chứng chỉ anh ngữ, tại sao vẫn chưa được ai nhận chứ ?
" VỢ ƠI, VỢ AAAAAAA "
cánh cửa bỗng nhiên bật ra, va vào tường khiến cậu giật thót, thêm cả tiếng hét của anh xã làm cậu hoảng loạn chui ra khỏi chăn, jungmo không rõ là khóc hay cười nữa, tay run run cầm điện thoại cho cậu xem tin nhắn, jungmo được nhận rồi, một công ty mới mở được vài năm đã nhận anh, tuy chưa có tiếng tăm, nhưng đãi ngộ rất được, cũng có thể bắt đầu từ nơi nhỏ như thế này, sẽ không lo không có tiền nữa.
vứt bỏ gánh nặng trong lòng đi mới thấy bụng cũng nặng hơn đôi chút, bé con chỉ xuất hiện được mười tám ngày, chưa thể thấy rõ được sự khác biệt, nhưng cậu bây giờ có thể cảm nhận được qua lớp da thịt này, có một mầm non có sự sống, một sinh linh nhỏ đang hình thành, một hình hài bé bỏng đang dần dần phát triển, bé con đúng thật là may mắn, vừa xuất hiện bố đã tìm được việc, ba nhỏ cũng yên tâm ở nhà dưỡng thai chờ bé con ra đời rồi.

ba tháng đầu thai kì phải vô cùng cẩn thận, bụng cũng nhô lên không ít, bố mẹ đôi bên biết đều rất vui, mua rất nhiều đồ ăn tẩm bổ cho cậu, mẹ ruột một bên đút sữa mẹ chồng một bên giúp cậu xoa bụng, woobin được chăm như một hoàng tử, cả ngày chỉ có việc ngồi một chỗ chơi, tối đến còn được anh xã mát xa giúp, sung sướng không ai bằng, nhanh chóng tăng thêm vài cân, khuôn mặt cũng bắt đầu có sức sống hơn lúc chưa mang thai, cả ngày làm việc bán sống bán chết, ngay cả ăn cũng không có thời gian, bây giờ mang thai rồi chỉ có mỗi việc ăn và uống, hai mẹ chăm sóc rất nhiệt tình và chu đáo, yêu thương như trứng mỏng trong bàn tay.
jungmo làm việc rất giỏi, nên được trưởng phòng yêu thích, bồi dưỡng rất nhiều, woobin cũng tìm được việc trong lúc nghỉ ở nhà, đó là viết truyện ngắn theo chủ đề, tiền hoa hồng không cao nhưng cũng khiến cậu vui vẻ, mua cho bé con trong bụng vài món đồ, không biết bé con là hoàng tử hay công chúa nhỏ nhỉ ? jungmo rất thích con gái, cậu thì thích con trai hơn, nhưng gái trai đều được, cũng đều là con của hai người.
giai đoạn đầu tiên trong thai kì cậu rất cẩn thận, cả hai mẹ cũng luôn giúp đỡ cậu rất nhiều, ba tháng đầu tiên trôi qua, bụng cũng nhô lên không ít, nhưng bé con trong bụng nhỏ hơn mấy em bé khác nên bụng của cậu không to lắm, nhưng vẫn là rất nặng nề, woobin di chuyển cũng chậm chạp hơn, cả người đau nhức, bụng cũng phải thường xuyên thoa kem dưỡng, lúc nào cũng phải mang giữ ấm, cho dù có nóng đến mức nào cũng phải cố gắng chịu đựng.
đông qua xuân tới, thời tiết cũng ấm hơn, rồi từ xuân sang hạ, trời nóng đến phát điên, hoặc là chỉ có cậu cảm thấy như vậy, lúc nào cũng đổ mồ hôi ào ào, tính tình cũng khó chịu hơn, cả ngày la hét quát mắng jungmo, xong rồi lại cảm thấy bản thân mới là người sai nên bắt đầu nước mắt lem nhem cả mặt, khóc lóc nũng nịu rồi lại mệt quá mà ngủ quên mất, nhưng jungmo chưa từng khó chịu với cậu, mỗi lần woobin tức giận vô cớ, anh sẽ ngồi yên lặng rồi xin lỗi dù cho chẳng làm gì sai, woobin bắt đầu khóc nhè sẽ ôm cậu dỗ dành, tìm đủ cách để bạn nhà hết khó chịu, sau khi cậu ngủ vẫn sẽ túc trực bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu thật chặt, dịu dàng vuốt mái tóc rối loạn trước trán cậu rồi lại lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má.
nhưng đó chưa phải lần quá đáng nhất, quá đáng vẫn là vào tháng thứ bảy vào cuối mùa hạ, woobin cứ thèm ăn liên tục, lại hay giận dỗi vô cớ, thích ăn rất nhiều nhưng lại chẳng ăn được bao nhiêu, có mấy hôm nửa đêm dựng anh dậy đòi ăn cơm cuộn, jungmo phải vào bếp, mắt mở không lên nhưng vẫn cố cuộn cơm cho cậu ăn.
woobin lại nhớ, lúc mang thai 7 tháng, tay chân cậu sưng phù, tăng mấy cân, bụng cũng to nên đi đứng khó khăn vô cùng, nhìn jungmo gầy gò cao lêu nghêu đi đứng thoải mái, woobin đâm ra giận dỗi, vì thế jungmo ăn rất nhiều, tìm cách để tăng cân, cuối cùng nuôi được chiếc bụng mỡ nhỏ, woobin mới vui vẻ trở lại.
nghĩ lại, cậu lúc đó cũng rất quá đáng, nhưng jungmo vẫn vậy, chưa bao giờ không chiều ý woobin, kể cả khi yêu cầu đó có quá đáng thế nào, chỉ cần là cậu yêu cầu, mua cho cậu cả một vì sao anh cũng làm được.
đến cuối tháng bảy, hai mẹ chuyển đến ở hẳn trong nhà, bụng của cậu đã rất to, gần đến ngày dự sinh rồi, jungmo ở công ty cũng bồn chồn không yên, lo lắng cậu sẽ trở dạ lúc không có ai ở nhà, hai mẹ vẫn có những lúc vắng nhà, dù chưa bao giờ đi quá 15 phút, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, sẽ có vấn đề gì xảy ra, may mắn là woobin chẳng bị sao cả, vẫn ngủ ngon lành từ lúc hai mẹ rời đi đến lúc hai mẹ trở về nấu xong một bàn thức ăn thịnh soạn đem đến tận giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro