Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Pinga rất hay quấn lấy Kir.

Trước đây hai người có lần hợp tác trong một nhiệm vụ, và kể từ lần ấy có vẻ họ bắt đầu thân nhau.

Gin không thích Pinga, điều này ai cũng biết. Chẳng ai lại ưa được cái kẻ một hai đòi hất cẳng mình xuống cả.

Ban đầu hắn không để ý việc gã lảng vảng quanh Kir lắm, nhưng bây giờ hắn bắt đầu thấy khó chịu. Đối với Pinga, Kir không có thái độ chán ghét hay gì, mà ngược lại trông cô ta rất vui vẻ.

Cấp dưới của hắn lại vui vẻ với kẻ muốn đá đít hắn?

Nghĩ thôi đã thấy bực mình.

.

.

.

Châm lửa vào điếu thuốc, hắn rít một hơi rồi nhả khói. Vừa rồi hắn vừa phải suy tính và chỉ dẫn lại cho bọn chúng kế hoạch ám sát mục tiêu mới, một kế hoạch không quá khó khăn nhưng vẫn đủ khiến hẳn nhức não.

Qua làn khói thuốc, hắn nhận ra giờ trong phòng chỉ còn mình hắn với Kir.

Cô ta đang dọn dẹp lại đống đồ gì đó trong phòng.

Lúc nào cũng thế, cô ta luôn là người cuối cùng rời phòng, và cũng luôn làm mấy việc thừa thãi đấy.

Nhưng cũng may, vừa hay hắn đang có chuyện với cô đây.

- Cô với Pinga thân nhau quá đấy.

Kir ngừng tay. Làm như không để ý tới đôi lông mày nhíu lại đầy khó hiểu của cô, hắn nói tiếp

- Hai người lên giường chưa?

Đôi mắt mèo của cô ấy trợn trừng lên trong khi vành tai xuất hiện vết đỏ. Ồ, hoá ra cô ta dễ xấu hổ khi nhắc chuyện này à?

- Quan hệ của tôi với anh ta không phải như thế - Kir trả lời - Tôi với anh ta chỉ là bạn.

- Bạn ư?

Hắn hắt ra chữ "bạn" đầy khinh bỉ. Kẻ như gã đấy mà có thể coi cô là bạn thì đó không phải là Pinga mà hắn biết.

Kir cảm thấy Gin hôm nay hơi bất thường. Hắn không phải kiểu người để ý tới mối quan hệ của người khác, nhất là cô. Cô luôn cảm thấy hắn vẫn không tin cô lắm, hắn luôn dò hỏi và nhắm súng vào đầu cô. Lạ là đêm nay hắn hỏi rất nhiều, và những câu hỏi này, theo cô thấy thì nó rất... vớ vẩn? Khi họp xong trời cũng đã khuya, cô đã tính là sẽ về nhà ngủ luôn nhưng Gin đột nhiên muốn mời cô một ly. Ánh mắt sắc lạnh của hắn đã xoá tan ý định từ chối của cô, cô cảm giác nếu cô dám nói không thì hắn sẽ giết cô mất.

Cô chưa bao giờ uống một mình với Gin cả. Linh tính mách bảo cho thấy hắn đang có toan tính gì khác, nhưng hiện giờ cô không biết trốn khỏi phòng kiểu gì. Hắn liên tục nhìn chằm chằm cô, khiến sống lưng cô càng thêm ớn lạnh. Rượu hắn rót có vẻ là một loại rượu mạnh, cô có thể tự nhận rằng tửu lượng cô vào loại khá, nhưng chỉ tới ly thứ ba cô đã bắt đầu thấy choáng váng. Mọi thứ trước mắt cô quay cuồng rồi tối sầm. Trước khi hai mi mắt cô khép lại, con mắt cô đã kịp thu lại nụ cười nham hiểm của hắn.

.

.

.

Thật lạ là cô ta dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận uống rượu với hắn.

Mà cũng phải.

Cô ta muốn hay không cũng đâu quan trọng, vì hắn mới là người quyết định.

Những ngón tay hắn lướt trên cần cổ cô, cái cổ trắng trẻo này sao nhỏ bé quá. Chỉ một tay hắn cũng đủ nắm trọn cái cổ ấy.

Hắn ghé môi xuống, nhả những cái hôn vụn vặt từ môi xuống bụng cô ấy. Lưỡi hắn đùa nghịch với một bên ngực cô, bên còn lại để phần cho tay hắn thoả thích sờ nắn.

- Gin?

À cô tỉnh rồi. Không quan trọng, nếu cô tỉnh rồi thì càng có trò hay để xem. Hắn nghiêng đầu, miệng vẫn không rời ngực cô ấy, đôi mắt xanh lục nheo lại nhìn cô.

Cơn đau từ phía ngực truyền lên đã thúc ép cô tỉnh dậy. Khi vừa mở mắt và nhìn thấy Gin đang nằm trên người cô, cô đã muốn hét lên nhưng sức lực bị rút cạn khiến cô chỉ thở được một từ "Gin".Hắn cũng chẳng để tâm đến việc cô đã tỉnh, cứ tiếp tục làm việc của hắn. Cô cựa quậy, muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, thành ra chỉ có thể thều thào những tiếng yếu ớt:

- Gin, anh làm gì đấy...

Hắn ngồi dậy, hai chân vẫn quỳ bên giường, kẹp thân người cô ở giữa. Khoé môi hắn nhếch lên đầy giễu cợt:

- Không biết nữa, tôi định làm gì nhỉ?

Ngón tay hắn lướt từ mặt cô xuống dưới, khi chạm qua đầu nhũ thì nhéo nó một phát:

- Xé nát quần áo em, ném em lên giường, rồi vùi mình vào người em chẳng hạn?

Hắn thích thú nhìn gương mặt cô tái dần sau từng chữ của hắn thốt ra.

Đáng yêu thật.

Sự đáng yêu này chỉ nên là của một mình hắn.

Chợt, hắn nghe thấy tiếng bước chân. Kinh nghiệm của một sát thủ giúp hắn nhận ra kẻ đó là ai, kẻ này chẳng phải vấn đề bận tâm của hắn. Hắn vẫn thản nhiên chơi đùa tiếp với cơ thể Kir, cho tới khi bóng đen kia lao vào phòng và hét lên mấy câu chửi tục.

Hắn ngừng việc, quay lại cười khẩy với kẻ đó:

- Pinga, giãn cơ mặt ra đi.

Gã đứng ở cửa, gương mặt tức giận toả ra đằng đằng sát khí. Gã đi được nửa đường chợt nhớ ra quên đồ, gã đã định hỏi Kir có cầm giúp gã không nhưng không thấy cô nghe máy. Thay vào đó là tin nhắn với bức hình chụp cô nằm trên giường cùng ba chữ "góp vui không?"

Gã biết ngay kẻ nhắn tin đấy là ai, gã lẩm bẩm khi tới đây phải cho hắn một cú. Nhưng suy xét lại, gã nhận ra hắn đang muốn mời gã tham gia vào bàn tiệc này.

Một phần nào đó trong gã thôi thúc gã nhận lời.

Kir đã nhận ra người bước vào là Pinga, cô reo lên:

- Pinga!

Tiếng kêu của cô khiến hai người đàn ông trong phòng thay đổi thái độ. Của gã là vui sướng còn của hắn là tức giận. Bàn tay Gin bóp chặt cằm cô, đôi mắt xanh lục toé lên những tia lửa:

- Em nằm trên giường tôi mà dám gọi tên thằng khác? To gan thật.

Việc kéo Pinga vào cuộc vui không phải chủ ý ban đầu của hắn. Và hắn cũng không thích san sẻ đồ của hắn cho người khác chơi cùng.

Khi thấy cuộc gọi của Pinga ở máy cô, hắn định phớt lờ nó đi, nhưng rồi hắn nghĩ tới câu nói lúc nãy của cô.

"Tôi với anh ta chỉ là bạn."

Cô ta thân thiết với gã đến mức coi gã là bạn sao? Và nực cười hơn là cô ta nghĩ rằng Pinga cũng coi cô là bạn. Sao cô có thể ngốc nghếch tới vậy được nhỉ?

Cô ta cần phải nhận ra cái gã mà cô gọi là "bạn" chẳng phải là bạn mà cô nghĩ.

Ánh mắt của Pinga dành cho cô, những lần gã giả vờ vô tình đụng chạm vào cơ thể cô, quá rõ ràng để thấy được Pinga rất thích cô.

Khi cô ấy nhìn thấy Pinga, khuôn miệng nhỏ nhắn ấy reo lên và đôi mắt mèo lấp lánh sự vui mừng. Gin đã tức giận, nhưng cũng không khỏi bật cười. Em nghĩ gã sẽ vào cứu em ra sao?

Một con cừu ngốc thì nên được dạy cho một bài học.

Thật đẹp biết bao khi nhìn thấy gương mặt em bừng sáng với những tia hy vọng nhỏ nhoi.

Và sẽ còn đẹp hơn nữa khi những tia hy vọng ấy bị đập vỡ.

Niềm vui trong em vỡ vụn thành từng mảnh khi Pinga tháo cà vạt và cúi xuống cơ thể em, hôn lên bụng em. Nước mắt dâng lên trong mắt em, trào ra khỏi khoé mi rồi chảy dài trên gò má.

Hắn chuyển tư thế, ngồi dậy ôm cô vào lòng, để cho Pinga càn quấy cơ thể cô ấy phía trước. Hắn không phải kiểu người sẽ nhường nhịn kẻ khác, nhưng lần này hắn nhường Pinga tiến trước - hắn muốn thấy vẻ đẹp của sự tuyệt vọng trên gương mặt cô nhiều hơn nữa. Ngón tay hắn lau đi nước mắt trên má cô, rồi hắn cúi đầu hôn lên những dấu nước mắt ấy:

- Ôi bạn em làm em khóc à, đáng thương quá.

Pinga cau mày trước hành động của hắn. Trông rõ là khốn nạn, hắn làm như thể gã đang là người bắt nạt cô ấy vậy. Nhìn Kir xụi lơ trong lòng hắn, cô còn không thể phản kháng lại những ngón tay hắn sờ soạng trên người cô, gã cáu kỉnh quay sang Gin

- Mày bỏ thuốc cô ấy đấy à?

- Thì sao?

- Đê tiện.

Gin phì cười, xem ai vừa nói hắn là đê tiện kìa? Hắn đê tiện thì Pinga cũng chả kém. Hắn bỏ thuốc cô ấy còn gã thì lập tức nhận lời mời của hắn. Đã cùng phạm tội thì chẳng ai trong sạch hơn ai đâu.

Phía dưới Pinga đã nhanh nhẹn nhét những ngón tay của hắn vào. Sự xâm nhập đột ngột khiến Kir giật bắn người. Cơ thể cô ấy cứng đờ, tay cô bấu chặt vào ga giường, cô hét lên muốn bảo Pinga dừng lại, nhưng câu từ chưa kịp thành lời đã bị Gin nuốt mất.

Gin hôn cô phía trên, Pinga khuấy đảo cô phía dưới, lại thêm tác dụng của rượu trước đấy khiến cô như muốn chết đi sống lại. Cô muốn đẩy hai kẻ này ra, nhưng chân cô đang bị Pinga giữ chặt, tay cũng bị Gin tóm lấy. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô? Cô cố gắng lục lọi trong đầu xem trước đấy cô có phạm lỗi gì với họ không, nhưng cô chẳng thể nghĩ được gì thêm nữa.

Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cô, khám phá mọi ngõ ngách trong khoang miệng cô. Hai bên ngực cũng bị hắn sờ soạng bóp nắn tới sưng tấy. Những ngón tay của gã ra vào liên tục, thi thoảng gã còn gặm cắn lên má đùi trong của cô. Cao trào dâng lên trước cả khi cô kịp nhận ra. Cơ thể cô mất hết sức lực, chỉ có thể ngã vào người Gin phía sau. Nhưng Pinga kéo cô về phía gã, tay gã nâng mông cô lên, gã liếm môi nhìn cô:

- Tới phần chính nào Kir.

Nói rồi, gã dập hông cô xuống nuốt trọn thứ đang cương cứng của gã. Một phát đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất khiến cô đau thốn không nói nên lời. Gã còn không cho cô có thời gian thích nghi, lập tức đưa đẩy mạnh mẽ vào bên trong cô. Kir bấu chặt vào vai gã, móng tay cô cào xước năm vết đỏ lựng trên lưng gã. Gã không thấy đau, mà ngược lại hành động ấy của cô càng làm cơn hứng tình của hắn dâng trào hơn.

Khi gã tới đây, gã đã định xông vào kéo cô ấy ra. Nhưng khi nhìn thấy mặt Gin, gã lại đổi ý. Tên khốn ấy trưng ra cái bản mặt khinh bỉ với gã, hắn cố tình để gã thấy cảnh hắn âu yếm cô ấy như thể muốn nói rằng Kir là của hắn, rằng hắn đã thắng vậy. Gã không muốn thua cái tên chó chết ấy một chút nào.

Ban đầu gã tiếp cận cô vì gã thấy thái độ của Gin với cô khác với những người khác. Không phải là hắn cưng nựng cô ta hay gì, nhưng chắc chắn hắn có quan tâm tới cô. Gin thích những kẻ có năng lực, hoạt động trong tầm kiểm soát của hắn và đặc biệt là phải trung thành với hắn. Kir đủ những yếu tố như thế, mặc dù thi thoảng hắn vẫn nhắm súng vào đầu cô nhưng nhìn chung hắn vẫn tin cô khá nhiều - nếu xét thang đo 100% thì hắn tin cô ấy tới 80% cũng nên?

Pinga ghét Gin, điều này ai cũng biết. Nếu được hỏi về niềm vui của mình, gã sẽ không ngần ngại kể về việc hạ bệ Gin hay chọc điên Gin lên bằng cách phá hoại hắn. Và việc gặp Kir cũng mang mục đích như thế. Những lần gã đi cùng Kir, dù Gin không biểu lộ thái độ nhưng gã biết tên khốn ấy đang tức điên lên rồi.

Mục đích của gã vậy là thành công, tuy nhiên gã không nghĩ rằng gã cũng dần thích cô ấy. Cách cô khúc khích cười trước những trò đùa của gã, cách cô lo lắng mỗi khi thấy những vết thương của gã sau nhiệm vụ, chúng cuốn gã vào lưới tình với cô. Gã yêu hình ảnh phản chiếu của gã trong mắt cô mỗi khi đôi mắt mèo ấy nhìn gã, gã muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn gã, mãi mãi chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của gã.

Nhưng Kir không nghĩ thế. Cùng lắm cô cũng chỉ coi gã như một người bạn.

Gã biết Gin mời gã vào cuộc chỉ để khiến cô nhận ra gã với cô không phải "bạn" mà cô nghĩ. Thật buồn khi phải thấy những tia sáng trong mắt Kir vụt tắt nhanh chóng như cách nó bừng lên khi thấy gã. Có thể ngày mai cô sẽ không đi cùng gã nữa, có thể mối quan hệ của cô và gã sẽ trở nên tệ hại, à không phải có thể mà là chắc chắn. Nhưng gã không quan tâm.

Dù sao thì được thưởng thức cô ấy theo cách này cũng không quá tệ.

Gã say sưa nhìn gương mặt ửng đỏ của cô ấy trong khi gã thúc từng cú một từ dưới lên. Thật tiếc là từ đầu tới giờ cô ấy cứ nhắm nghiền mắt, gã chắc chắn rằng đôi mắt ấy mở ra thì cảnh đẹp trước mặt gã đây còn đẹp gấp vạn lần.

- Sao em cứ cắn môi mãi thế?

Ngón tay gã luồn vào ép cô há miệng ra. Môi cô ấy đỏ chót vì máu chảy ra từ vết cắn. Gã cúi xuống, liếm vết máu trên môi cô, giọng gã đầy sự xót xa:

- Rách môi sẽ tệ lắm, sáng tôi sẽ mua cho em thỏi son dưỡng nhé.

Gã bắt đầu lảm nhảm về mấy loại son dưỡng mà gã hay dùng, sau đó là nhận xét rằng cô không chịu để ý chăm chút cho bản thân một chút nào. Nghe thật chẳng hợp hoàn cảnh gì cả. Những lời gã nói như thể cô với gã đang ngồi ở một quán cà phê và tán gẫu với nhau, trong khi thực tế cô đang ngồi trong lòng gã và chịu đựng việc gã thúc từng cú một vào người cô.

Gã đâm rút ngày càng mãnh liệt hơn, báo hiệu cuộc chơi của gã sắp đến lúc kết thúc. Thứ chất lỏng ấm nóng phun trào vào bên trong cô, và những cú đâm của gã dừng lại.

- Nhanh thế?

Gin ở đầu giường cất tiếng. Pinga trừng mắt nhìn hắn, dù đang mải xót xa cho đôi môi chảy máu của cô gã vẫn đốp chát lại tên kia:

- Im mồm, đừng tỏ vẻ mày hơn tao ở khoản này.

Hắn dụi điếu thuốc đang hút dở, tiến đến kéo cơ thể mềm nhũn kia ra khỏi người Pinga và đặt cô nằm xuống giường.

- Để xem nào.

Khác với hai người còn lại, Gin vẫn mặc đầy đủ quần áo trên người. Hắn từ tốn cởi từng thứ một, dù sao cũng không vội, con mồi của hắn đâu có chạy mất được.

Liếc mắt xuống vùng cấm địa của cô, hắn buông lời châm chọc:

- Sao bạn em lại ra trong em nhiều vậy Kir?

- Không phải, không-nghhh!

Cô cong người lên khi hắn đem thứ của hắn nhét vào. Nó khác hoàn toàn với thứ của Pinga, của hắn thô và dài hơn. Cô bấu chặt lấy ga giường, gồng người cố gắng chịu đựng đợt tấn công tiếp theo của hắn.

Từ nãy tới giờ hắn cứ nhắc đi nhắc lại về từ "bạn", cô mơ hồ tự hỏi liệu có phải nguồn cơn của sự việc hôm này là vì cô hay đi cùng Pinga không? Lúc cô trả lời hắn, chỉ là cô thuận miệng nên nói thế. Cô đâu có coi ai là bạn trong cái Tổ chức này. Vì thân phận và nhiệm vụ của bản thân, cô chỉ tiếp xúc với họ một cách có chừng mực, cô luôn đề phòng và cẩn thận với tất cả.

Cô thấy Pinga đang nhìn cô, gã chăm chú quan sát như thể muốn soi từng sợi lông tơ trên mặt cô.

Tự nhiên cô thấy buồn cười.

Tại sao khi nãy thấy gã cô lại vui? Cô đã nghĩ gì khi gọi tên gã cơ chứ?

Cô đã tin gã, cho dù trước đấy cô luôn dặn bản thân phải đề phòng với tất cả?

Vì cô với Pinga khá hợp tính nhau nên những lần đi cùng với gã cô đều thấy rất thoải mái.

Cô đã không nghĩ gì nhiều, cô đã quên mất việc Pinga luôn kèn cựa với Gin.

Ừ, vì kẻ hắn ghét bám lấy cô, nên hắn trút giận lên đầu cô, hẳn là thế.

Cô hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy giờ rồi nhỉ...

Đáng lý ra giờ này có lẽ cô đã về nhà và cuộn tròn trong chăn.

Đáng lý ra họp xong cô nên về sớm hơn.

Đáng lý ra cô không nên trả lời hắn.

Ôi nhưng giờ đâu thể cứu vãn được nữa? Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại cô cũng chẳng thể chạy được, chỉ cầu mong họ kết thúc sớm.

Nếu như hai người họ kết thúc sớm, cô có thể về nhà kịp không nhỉ?

Mai là lịch thu gom rác và lịch nhận báo của cô. Lần trước cô đã lỡ lịch một lần, cô không thể để trễ lịch thêm lần nữa được.

Hắn nheo mắt nhìn gương mặt thất thần của cô. Trong khi phía dưới cô đang mút chặt lấy hắn mà cô ta dám thả hồn đi nơi khác.

Không ngoan một chút nào.

Hắn nâng mông cô lên, đột ngột đâm mạnh vào điểm nhạy cảm của cô. Cú đâm bất ngờ khiến cô choàng tỉnh, nước mắt cô trào ra và cô nhận thấy cô vẫn đang ở căn phòng lạ, Gin ở trên cô và Pinga ngồi bên cạnh.

- Em sao thế, tôi làm em sướng đến phát khóc à?

Khoé miệng hắn nhếch lên, biểu cảm cô lúc này thật xinh đẹp. Chỉ có hắn mới có thể làm cô biểu lộ được gương mặt này thôi.

Hắn lật người cô ấy lại, tính ghé miệng vào cắn lấy chỗ cổ trắng trẻo thì phát hiện ở đấy đã có dấu răng. Hắn trừng mắt về phía Pinga, còn gã thì cười đắc thắng khi thấy Gin cuối cùng cũng nhận ra tuyệt tác của gã. Khỉ thật, tên đầu thừng ấy dám đánh dấu lên người em trước, nếu biết vậy hắn đã không để cho gã đó giành phần.

Nhưng thôi, gã ta đánh dấu trước thì đã sao, dù thế nào thì cô vẫn thuộc quyền sở hữu của hắn.

Bất cứ lúc nào hắn muốn hắn đều có thể đánh dấu cô ấy cơ mà.

Sự thật thì cô làm việc dưới trướng hắn, nhưng hắn thích cách suy nghĩ cô là của hắn hơn.

Kir thuộc về Gin. Không phải Pinga.

Những cái hôn dịu dàng của hắn trượt từ cổ xuống lưng khiến cô run rẩy. Và rồi sau sự nhẹ nhàng bất chợt ấy, hàm răng sắc nhọn của hắn cắm phập vào vai cô. Pinga cắn cô cũng đau, nhưng nó không khủng khiếp như Gin. Pinga chỉ cắn để lại vết răng, còn hắn cắn cô đến mức bật máu. Và hắn không cắn một chỗ như Pinga, hắn cắn khắp nơi trên người cô. Khi làm với Pinga, cô còn có thể cắn môi nín nhịn tiếng kêu, nhưng làm với Gin cô không thể kìm được tiếng của bản thân.

Và hai người đàn ông kia cũng nhận ra điều này.

- Pinga, mày thậm chí còn không làm cô ấy kêu lên được.

Pinga cau mày đáp lại:

- Mày đang làm cô ấy đau thì có.

- Vậy ư? - Gin cúi xuống gặm nhẹ vào tai cô ấy, bên dưới lại đâm mạnh một nhát - Tôi làm em đau à Kir?

Đáp lại hắn là tiếng kêu như tiếng mèo từ phía người nằm dưới, rồi ngay sau đấy cô ấy mím môi im bặt. Gin nhếch mép với Pinga, trong khi cái đầu bện thừng kia đang tối sầm mặt lại.

Hắn cũng chẳng cần biết cô kêu vì đau hay vì sướng, miễn là cô chỉ kêu vì một mình hắn là được.

Dù là khoái lạc hay đau đớn, cô chỉ được phép nhận nó từ một mình hắn.

Cuối cùng hắn cũng chạm tới giới hạn, sau những cú thúc dồn dập chạy nước rút, hắn xuất vào trong cô ấy.

Gin kéo cô ấy ngồi vào lòng hắn, hôn lên xương quai xanh của cô. Pinga cũng tiến đến, gã ngả vào người cô rồi cầm tay cô đưa lên môi gã:

- Em thích tôi hay hắn làm hơn?

Một câu hỏi vô nghĩa.

Cả Gin lẫn Pinga đều biết cô ấy không thích họ, cuộc làm tình đêm nay hoàn toàn là họ ép buộc cô ấy. Mà thật buồn cười khi hai kẻ cưỡng hiếp lại hỏi nạn nhân thích ai hơn.

Kir không đáp lại câu hỏi của gã, cô hướng mắt về phía cửa và cố gắng nói trong hơi thở ngắt quãng của mình:

- Các anh xong rồi thì tôi về được không?

Gin nhìn Pinga, thấy gã cũng đang nhìn hắn.

Gã ghét phải thừa nhận điều này, nhưng giờ gã đang có cùng ý nghĩ với kẻ gã ghét.

Một cuộc đua chỉ có thể kết thúc khi tìm ra kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro