gktkhiykn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cindy

Rating: PG-13

Disclaimer: KyuMin không thuộc về ai, nhưng số phận của họ *trong fic này* do tớ quyết định

Category: Romance, Pink (little)

Pairing: KyuMin

~♥~♥~♥~

Super Show 3 tại Quảng Châu - Trung Quốc ngày 25/12/2010

Thời tiết thực sự rất xấu. Kyu "gầy yếu" hoàn toàn không đủ sức chống đỡ được đợt rét lạnh này. Đứng dưới thời tiết rét buốt với những bộ quần áo mỏng tan, cậu run rẩy ... nhìn cậu thật yếu đuối. Cả buổi concert ngày hôm ấy, Sung Min luôn muốn đến bên cậu, ôm lấy cậu để hơi ấm cả hai quyện lấy nhau, nắm bàn tay cậu để cậu bớt run rẩy trong cái giá rét này. Nhưng ... hình như là cậu không cần đến anh thì phải, là Si Won - người đã ôm lấy cậu, là Si Won - người đã nắm lấy bàn tay cậu, và cũng là Si Won - người đã hôn lên má cậu, trán cậu ... tất cả đều là Si Won chứ không phải anh - Lee Sung Min.

Tại sao? Tại sao đúng ra phải đến bên anh, cậu lại chọn đến bên Si Won? Tại sao lại để Si Won ôm lấy cậu, nắm bàn tay cậu, hôn lên vầng trán thanh tú và cả đôi gò má ấy mà cậu vẫn cười thật vui vẻ? Tại sao lại nhảy bên cạnh Si Won trong khi có thể nhảy bên cạnh anh? Tại sao lại ôm Si Won trong khi anh sẵn sàng mở rộng vòng tay để ôm lấy cậu? Tại sao cậu lại để Si Won đụng vào mình dễ dàng như vậy? Tại sao đến bên anh rồi lại bỏ anh đến bên Si Won? Tại sao ... tại sao ... tại sao không phải là anh?

Rõ ràng là anh đã luôn dõi ánh mắt theo từng bước chân của cậu. Rõ ràng là trái tim anh đau khi nhìn cậu bước đi bằng đôi chân trần rét buốt. Rõ ràng là anh đã xếp gọn đôi giày của cậu. Rõ ràng là anh đã đứng đó chờ cậu cùng bước. Rõ ràng là anh đã chìa bàn tay để cậu nắm lấy. Tại sao ... cậu vẫn không nhìn thấy anh? Tại sao cậu chỉ chọn Si Won mà không phải là anh?

Đau đớn là vậy đấy nhưng anh vẫn cứ phải cố cười. Phải cười chứ vì buổi concert này là vì E.L.Fs - những người bạn trọn đời của Super Junior mà. Phải cười chứ, để cậu biết rằng anh cười đẹp thế nào và cũng để cậu biết rằng cậu đã lãng phí biết bao nhiêu lần cái sự "xinh đẹp" đó. Phải cười chứ, để anh tự nhủ lòng rằng mình không yếu đuối.

Buổi concert kết thúc, các thành viên nhanh chóng rời khỏi sân vận động chui thật nhanh vào xe để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt. Vì cái lạnh không ngờ tới nên các thành viên đều không mang đủ áo ấm, đành phải mượn mấy chiếc chăn đắp tạm. Cũng vì là đi mượn nên sự thiếu hụt là chắc chắn - đây chính là lúc để các couple tự sửa ấm cho nhau. Anh nhanh chóng lấy được một chiếc màu hồng, lòng thầm vui vì tưởng tượng được đắp cùng cậu. Cả hai sẽ ấm áp biết bao với hơi ấm của nhau. Nhưng rồi ... những gì mà anh thấy là cậu và Si Won đã chung nhau một chiếc chăn màu xám rồi ... Xót xa biết bao, trong tiết trời lạnh lẽo này, ngay trong đêm Giáng Sinh này, khi mà những người yêu thương nhau ngồi cạnh nhau thì anh lại chỉ biết ngồi đây ... một mình ... và lặng lẽ ngắm nhìn người mà anh yêu thương đang vui cười bên người khác. Có lẽ, đêm nay Chúa đã không nhân từ với anh. Có lẽ, năm nay ông già Noel cũng không còn đến với anh nữa ...? Anh thầm nghĩ ... "Lee Sung Min là một đứa trẻ hư ... vì đã đòi hỏi một thứ tình yêu không tưởng - tình yêu giữa hai chàng trai"

Khi ra đến sân bay, mọi người nhanh chóng làm thủ tục và lên máy bay hi vọng sớm được trở về Hàn Quốc, về với kí túc xá thân yêu của mình. Trên máy bay cũng không khác gì lúc trên ô tô là mấy. Cậu và Si Won ngồi hai ghế ngay cạnh nhau và ngay phía trên anh. Mọi hành động của cậu đều nằm gọn trong đôi mắt trong veo của anh, nhưng ... anh không muốn nhìn. Nhìn làm gì để chính mình cảm thấy đau đớn và khổ đau. Nhìn làm gì để nhận ra rằng mình đang chìm dần vào hố sâu vô vọng. Nhìn làm gì để càng lấn sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi. Nhìn làm gì để biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được cậu. Thôi thì anh sẽ nhắm mắt vào, cố gắng dỗ mình vào một giấc ngủ thật sâu. Ngủ để quên hết. Nhưng ... vẫn lại là nhưng ... trời có chiều lòng người bao giờ. Dù có cố gắng đến mấy anh vẫn chẳng thể ngủ được. Sao ngủ được đây, khi người anh yêu thương vẫn cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt hàng nghìn điều mà anh không bao giờ hiểu, về một vấn đề ngớ ngẩn nào đó mà câu cho là quan trọng, về một nhân vật trong trò chơi StarCraff vô bổ của cậu nữa ... anh chẳng thể hiểu nổi cậu nữa ... Nhưng hình như tiếng nói cậu không còn vang lên nữa. Anh tò mò mở mắt ra nhưng rồi anh đã ước rằng giá như anh đã ngủ, giá như anh đừng tò mò, giá như anh đừng mở mắt ra dù chỉ một lần. Nhưng "giá như" thì vẫn cứ mãi chỉ là "giá như" thôi. Cậu - người anh yêu thương - đang nằm cạnh Si Won. Họ đã ngả ghế ra để ngủ rồi. Si Won vòng tay ôm lấy cậu. Chỉ cần thoáng qua anh cũng có thể nhận ra là Si Won đang siết chặt cậu vào lòng mình. Còn cậu thì mỉn cười hạnh phúc và càng rúc sâu vào lồng ngực rằn chắc của Si Won. Anh nhếch mép đầy nhạt nhẽo ... "Kyu-ah, có bao giờ ... em biết đến anh ... "

Về đến sân bay, mọi thành viên nhanh chóng lấy đồ ra xe để trở về kí túc. Lúc này trời đã sáng, suốt cả chuyến bay anh chẳng hề chớp mắt được nên bây giờ anh thực sự vô cùng mệt mỏi. Anh cố gắng lê bước thật nhanh để lấy hành lí của mình, anh bỗng nghe thấy tiếng cậu :

- Minie hyung, để em xách hành lí dùm hyung nhé

- Ừ - anh mỉn cười vì nghĩ cậu vẫn còn để ý, quan tâm tới anh

- Khiếp. Hyung mang cái gì đi mà lắm thế, nặng ơi là nặng - cậu khẽ nhăn mặt vì nặng

- Nặng thì để đấy hyung tự mang được rồi. Em tự mang vali của em đi

- Úi xời, hyung không phải lo. Si Won hyung mang hộ em rồi - cậu vừa nói vừa cười, mang mác chút biểu hiện của sự hạnh phúc

Si Won ... lại là Si Won. Sao lúc nào cũng phải là Si Won. Anh tức ... thực sự không thể chịu nổi nữa rồi. Sao lúc nào cậu cũng chỉ có Si Won, liệu có bao giờ cậu chịu quan tâm thực sự đến anh không? Làm sao đây, anh biết phải làm thế nào đây? Tình cảm dành cho cậu thì cứ lớn dần lên vậy mà sự vô tư của cậu đang giết chết tâm hồn anh. Nó bóp nát trái tim mới lóe lên chút hi vọng yếu ớt của anh. Tức giận không kìm được, anh gắt cậu :

- Thôi, em về với Si-Won-hyung-của-em đi, mặc kệ hyung

Rồi anh giật chiếc vali và đi thẳng. Người tức giận vẫn luôn không biết đến mọi điều xung quanh, và anh thì không biết rằng có một trái tim đau nhói theo từng bước chân anh đi để lại một âm thanh trầm đục và ấm áp

- Si Won hyung nào của em chứ. Chỉ Minie-ngốc-nghếch mới là "của-em" thôi

Anh và cậu ngồi hai xe khác nhau cùng hướng về kí túc xá. Về đến nơi anh liền vào phòng thu dọn đồ, đi tắm rồi nhanh chóng đi ngủ. Còn cậu, làm công việc mà ngày nào cậu cũng làm ... chơi game. Tắm xong, anh nhanh chóng leo lên chiếc giường màu hồng của mình, liếc nhìn cậu vẫn đang mải mê chơi game anh lại nhếch lên tạo thành điệu cười nhạt nhẽo ... "Hóa ra ở bên anh thì em chỉ có mỗi một việc là chơi game thôi à", rồi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi.

Trời về chiều, khi những ánh hoàng hôn nhảy nhót trên gương mặt xinh đẹp của anh cũng là lúc anh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ dài. Anh thức dậy, vươn vai và lại liếc sang chiếc giường bên cạnh. Cậu đang ngủ gục trên bàn phím. Anh lại tự nhủ thầm "Chơi cho lắm vào để giờ lại ngủ gục thế đấy." Lắc đầu, anh đến bên giường cậu, bằng cách nhẹ nhàng nhất anh kéo cậu khỏi laptop và đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu ngủ lúc này thật bình yên. Anh đứng dậy định bước đi, nhưng "Nằm sấp vậy hại tim lắm". nên anh đành quay lại. Dùng hết sức bình sinh vốn có, anh cố gắng lật ngược cậu lại nhưng người bé nhỏ như anh làm sao mà đủ sức lật nổi cậu lại.Và hệ quả tất yếu là anh ngã đổ sập lên người cậu. Không hiểu vô tình hay cố ý mà cậu không hề tỉnh giấc. Anh chợt nghĩ "Đấy, chơi cho lắm vào giờ cả cái thân này đè lên cũng chả biết gì hết". Nhưng rồi anh cũng cố gắng để người cậu "tạm" nghiêng một chút chứ không úp hẳn xuống như vừa nãy nữa. Mệt, anh lau vội mồ hôi trên trán rồi anh phát hiện ra laptop của cậu chưa được tắt, anh liền với tay rút ổ cắm điện của nó, thế cho nhanh. Bỗng anh cảm thấy một vòng tay ấm áp siết chặt lấy eo mình. Giật mình anh quay lại, là cậu, là cậu trong lúc ngủ đã ôm lấy anh. Phải chăng đây chỉ là một thói quen lúc ngủ của cậu. Ạnh không hề muốn thoát khỏi vòng tay cậu chút nào, nhưng nếu không ra khỏi nó anh sợ lúc tỉnh dậy cả hai sẽ ngại ngùng, khó nói chuyện với nhau hơn. Bình thường anh và cậu đã kiệm lời với nhau, bây giờ mà ngại nữa là gần như sẽ không nói gì với nhau luôn, mà anh thì không hề muốn như vậy. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, nhưng rõ ràng anh cảm thấy vòng tay của cậu ngày càng chặt hơn. Có lẽ nào là cậu không muốn anh rời khỏi cậu.

- Kyu - anh cố gắng gọi cậu - buông anh ra đi. Kyu.

Không hiểu cậu có nghe thấy hay không mà cậu càng siết chặt anh hơn. Bằng một động tác nhỏ giờ đây anh đã nằm gọn trong lòng cậu, mặt áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của cậu. Anh có thể cảm nhận rõ ràng là khuôn mặt anh bây giờ còn đỏ hơn cả mặt trời hoàng hôn bây giờ. Có cần nói thêm không nhỉ, hiện tại Kyu không-hề-mặc-áo. Một lần nữa anh lại cố gắng đẩy cậu ra nhưng bất thành. Càng ngày anh càng cảm nhận rõ cái siết mạnh nơi vùng eo thon gọn của mình. Cuối cùng vì không thể thoát khỏi vòng tay vững chãi của cậu, anh đành mặc kệ tất cả. Anh nằm im trong vòng tay cậu, khẽ tựa đầu vào khuôn ngực cậu cảm nhận trái tim đang đập thật nhanh nhưng anh vẫn cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.Lần đầu tiên anh biết cảm giác mà người ta vấn hay bảo là "ấm áp", là "hạnh phúc", là "bình yên" khi ở cạnh người mình yêu.

À anh nhớ ra rằng cậu là người-anh-yêu. Cậu chỉ là người mà anh yêu thôi, liệu có bao giờ cậu cũng yêu anh như anh yêu cậu không? Tại sao cậu cứ ôm anh chặt như vậy chứ? Hay là cậu đang mơ thấy Si Won "của-cậu"? Hay là cậu mệt quá rồi nhầm tưởng anh là Si Won.? Không thể nào. Có gì để mà nhầm lẫn giữa anh và Si Won cơ chứ. Rõ ràng là quá khác nhau mà. Anh lắc đầu, cố xóa những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Anh ngước lên nhìn cậu, bắt gặp một nụ cười khó hiểu. Anh nheo mắt nhìn cậu rồi lại quay lại những với những suy nghĩ của mình mà không hề biết rằng cậu thực ra đã tỉnh từ lúc anh ngã lên người cậu rồi và bây giờ thì cậu cứ ôm chặt anh như thế mà ngắm, mà sung sướng, mà cười ngu một mình. Nghe thấy tiếng cười phát ra từ phía ... trên đầu mình, anh lại ngước đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu của mình lên làm tim ai chết lặng. Anh nhìn cậu rồi chớp mắt mấy cái và anh chợt nhớ ra tình huống đáng xấu hổ của mình là anh đang nằm trọn vẹn trong vòng tay của Kyu-không-mặc-áo. Và rồi anh vội bật dậy, bất ngờ thoát khỏi vòng tay cậu, một màu đỏ hồng càng ngày càng lan rộng trên gương mặt bẫu bĩnh trắng trẻo của anh, nó làm cho một ai đó chợt nghĩ "Thật dễ thương"

- Anh ... anh ... không phải anh cố ý nằm cạnh em đâu - anh nhắm mắt nói một mạch

- Thì em đã nói gì hyung đâu mà chưa gì hyung đã cuống hết cả lên như thế hả - cậu cười nhẹ

Dứt lời, cậu bước xuống giường đi vào nhà tắm để lại anh đứng đấy với khuôn mặt ngu ngơ chả hiểu gì. Một lúc sau cậu bước ra. Cậu bước thật nhẹ đến đằng sau anh, vòng tay ôm lấy anh, cậu phả vào tai anh những âm thanh trầm đục quyến rũ

- Hyung định đứng đây đến bao giờ vậy?

- Hả hả - anh giật mình ngơ ngác - Kyu đấy hả. Ờ hyung định ... định ... định đi tắm bây giờ ý mà

Rồi môt lần nữa, anh vùng chạy khỏi vòng tay cậu để lại cho ai đó một sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt điển trai.

- Anh ghét em thế sao Minie? - rồi cậu thở dài

Đứng dưới vòi hoa sen của nhà tắm, anh cố dội những đợt nước lạnh lên mình hòng để bản thân mình tỉnh táo. Anh biết làm gì đây? Tại sao lại ôm anh như vậy? Tại sao tỉnh rồi mà không nói tiếng nào cứ nằm đó mà ôm anh như vậy chứ? Là cậu cũng thích anh có phải không? Nhưng rõ ràng là cậu thích Si Won cơ mà. Hay là cậu biết tình cảm của anh với cậu nên cậu trêu đùa với anh? Nếu thực sự là vậy thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu cho dù anh có ... yêu cậu nhiều đến đâu.

Nghĩ rồi anh tắt nước, lau khô người rồi mặc quấn áo đi ra ngoài. Cậu ngồi trên giường, tiếp tục chơi game. Anh quay trở lại chiếc giường của mình, ngồi nghịch nghịch mấy lọn tóc còn ướt nước. Phải công nhận rằng lúc này anh thực sự rất dễ thương như một con mèo ngồi nghịch cuộn len vậy. Trước sự đáng yêu vô [số] tội như vậy, cậu không thể kìm lòng được nữa rồi. Cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường anh.

Bất chợt anh nghe tiếng bước chân, anh quay lại nhìn. Bất ngờ, cậu trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt lên bờ môi còn đang hé mở. Hành động của cậu khiến anh gần như không còn khả năng phản kháng lại. Bộ não của anh gần như tê cứng, phải mất một cơ số thời gian khá lâu để anh biết được rằng cậu-đang-hôn-anh. Ngay lập tức, anh đẩy cậu ra nhưng rõ ràng là anh chẳng đủ sức để đẩy cậu ra.

Tại sao lại hôn anh như vậy chứ? Liệu có yêu gì anh thật không? Hay đơn giản là cậu chỉ đùa vui như vậy thôi? Những suy nghĩ ấy lại quay lại trong anh. Với những suy nghĩ đầy hỗn loạn khiến nước mắt trong anh bắt đầu trào ra. Anh khóc ... khóc vì cậu ...

Giữa nụ hôn, cậu cảm nhận rõ ràng giọt nước mắt anh mặn chát nơi đầu lưỡi. Xót. Cậu buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh

- Ghét em vậy sao - ánh mắt cậu sao nó thật xót xa

- Anh ghét em

Anh nói gần như hét lên với cậu. Anh đánh cậu, đánh tới tấp vào vai cậu, vào ngực cậu. Cậu đau nhưng tim cậu giờ còn đau hơn nhiều. Anh ghét cậu thật ư, ghét nhiều đến thế ư? Những tưởng ít nhất anh cũng để ý đến cậu hóa ra cậu cũng chẳng hề có lấy một chỗ đứng trong trái tim anh, cùng lắm cũng chỉ là một đứa em út hỗn láo. Cậu đau, trái tim dường như đã tan vỡ rồi, nhưng cậu vẫn ôm anh vào lòng, vuốt lên mái tóc thơm mùi dâu của anh

- Em xin lỗi. Từ giờ em sẽ không đụng vào anh nữa, em sẽ không làm phiền anh nữa. Em sẽ tránh xa anh

"Tránh xa anh". Tại sao lại muốn tránh xa anh? Vì anh ghét cậu sao. Vậy là tại anh sao? À có khi nào trong trái tim cậu vẫn tồn tại hình bóng anh không? Có khi nào ...

- Đừng. Đừng bỏ anh, Kyu-ah - tay anh cố níu níu lấy vạt áo cậu làm nó nhăn nhúm

Tại sao lại "đừng bỏ anh". Cậu tưởng là anh ghét cậu cơ mà? Lẽ nào ...

Vậy đấy, lại một hi vọng được thắp lên trong đôi mắt tinh anh.

- Em chưa bao giờ rời đi

- Nói dối - anh ngước lên đáp trả cậu bằng một cái bĩu môi đầy gợi cảm, nó làm cậu muốn cắn, muốn hôn, muốn chiếm lấy nó

- Em chưa bao giờ nói dối. Anh hiểu chứ

- Em không nói dối. Nhưng những hành động của em lại nói lên điều đó đấy - bỗng nhiên anh cảm thấy tức giận dâng trào trong người mình

- Hành động ? - cậu tròn mắt nhìn anh - hành động gì chứ?

- Em thử xem lại chính mình đi - anh bất chợt đẩy cậu ra - rõ ràng là em thích Si Won nhưng em vẫn cứ ôm anh, hôn anh là thế nào chứ?

- Cái gì chứ? Anh vừa nói cái gì cơ - cậu vẫn ngạc nhiên

- Anh nói là em-thích-Si-Won. Hiểu chưa - ngọn lửa tức giận trong anh ngày càng bùng phát mạnh mẽ

- Ha ha ha - cậu cười lớn - anh bị làm sao vậy Lee Sung Min. Em đâu có thích Si Won hyung đâu. Ha ha ha - cậu cười nhiều tới nỗi chảy cả nước mắt

- Em đừng có chối. Tất cả hành động của em điều nói lên điều đó đấy. Em nhớ hôm Super Show 3 ở Nam Kinh chứ, chính em là người hôn cậu ấy và cậu ấy cũng hôn em nữa. Chưa kể còn hôm qua, cậu ấy lúc nào cũng nhảy với em, nắm tay em, ôm em, thậm chí là hôn em nữa mà em cũng đâu có phản kháng gì đâu, lại còn cười rất tươi nữa. Trong khi với anh thì sao, em gần như chẳng thèm quan tâm tới anh... Có lúc em đi tới gần anh rồi lại bỏ đi đến bên cạnh cậu ấy ...

Cậu đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, rồi kết thúc bằng một điệu nhếch mép quen thuộc

- Anh nói xong chưa

- Rồi - anh gắt lên

Và cậu lại đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng lần này chỉ là "đặt" theo đúng nghĩa. Cậu chỉ đơn giản đặt môi mình lên môi anh rồi dứt ra đầy luyến tiếc

- Anh khi ghen đáng yêu thật đấy Minie

- Cái gì chứ - anh đỏ mặt - ai mà thèm ghen chứ

- Lại còn cãi sao - cậu lại ôm anh vào lòng - cũng chẳng phải là "tất cả hành động của anh đã nói lên điều đó" sao

- Anh ... anh ... - khuôn mặt anh giờ có thể so sánh được với cái bếp lửa lò than được rồi đấy

- Sao không nói hẳn ra là "anh yêu em" - cậu cười đểu

- Nói ra thì sao chứ. Em có để ý đến anh không? Em có yêu anh không - nước mắt lại bắt đầu lăn trên gương mặt xinh đẹp

- Minie ngốc nghếch, tất nhiên là có rồi

- Hả ... Em ...

Chưa kịp để anh nói hết câu, cậu cúi xuống chiếm lấy bờ môi ngọt ngào như quả cherry chín mọng của anh. Cậu hôn anh thật nhẹ nhàng, và dần anh cũng đáp trả lại nụ hôn ấy chứ không còn đẩy ra như lúc trước nữa. Dứt khỏi nụ hôn khi cả hai đã cạn sạch không khí, cậu ôm chặt anh vào lòng như sợ anh lại chạy khỏi cậu một lần nữa

- Chỉ có đồ ngốc như anh mới không nhận ra rằng "em yêu anh"

- Em nói gì cơ - anh ngước lên nhìn cậu - có thể nói lại một lần nữa có được không

- Em.yêu.anh - cậu nói rõ ràng từng từ một

Rồi anh mỉm cười và nhổm người lên để hôn lên bờ môi dày gợi cảm của cậu. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu rồi dứt ra nhưng lại tiếp tục bị cậu kéo vào một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Dứt khỏi nụ hôn đầy luyến tiếc, anh ôm chặt lấy cậu, tựa đầu mình lên bờ vai cậu thì thầm

- Tất cả là tại em vì đã không chịu nói sớm hơn

- Vậy thì bây giờ em sẽ "cưỡng hôn" anh như Si Won hyung đã làm với em. Vậy thì anh mới hiểu cảm giác của em

Nhếch mép, cậu đẩy anh nằm xuống giường và hôn tới tấp vào trán, má, mũi và kết thúc là một nụ hôn ngọt lịm như kẹo ở môi. Bỗng anh đẩy người cậu ra, sự hụt hẫng thấy rõ trên khuôn mặt cậu :

- Khoan đã, anh nhớ rằng từ lúc dậy anh chưa đánh răng *cười*

- Eooooooooo - cậu hét - kinh. Đồ con Thỏ ở bẩn

- Hì, cũng tại em cả mà

Rồi cậu chạy nhanh vào phòng tắm, đứng trong đó mà lẩm bẩm, chửi thầm "Đợi em ra khỏi đây rồi anh sẽ chết với em, Lee Sung Min ạ. Lỡ mà ngày mai có không nhảy Bonamana được thì cũng đừng trách em"

~♥~ End ~♥~

p.s : Chúa tha lỗi cho những cái đầu đen tối. Amen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin