Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tao và con Hà ra đứng phạt, mà tao thắc mắc cái là sao nó vẫn chưa buôn cái tay ngọc nhà châu báu của tao ra. Đã thế còn bóp như bóp squishy.

" Bạn ơi, buôn tay nhau ra đi bạn "

Con Hà nghe tao réo, nó quay đầu nhìn rồi thẳng giọng nói.

" Không thích đấy con heo kia "

Adu bây ơi, sao con nhỏ này hỗn thế chứ lị. Tao đã dũng cảm bênh nó trước biết bao con chó hùa kia, giờ lại phản tao thế.

" Này ! Tớ cũng nói đỡ cho cậu mà, đừng nói chuyện vậy chứ " Tao khó chịu mà nói, tao hiền chứ tao không dễ đụng.

Con Hà thấy tao phản ứng vậy cũng hơi sững người, mím môi buông tay tao ra. Xong cũng không làm gì hay nói gid nguyên cả buổi

Hai đứa nhỏ tụi tao cứ đứng phạt cả buổi, dù sao cũng là con nít nên chân giò heo của tao cũng đã bắt đầu tê mỏi đi.

" Ê bạn Hà ơi, bạn mỏi chân không " tao hèn hèn nhìn nhỏ Hà, nhích gần nhỏ mà thì thầm vào tai.

Nhỏ Hà cau mày nhưng cũng không có đẩy tao ra, nghe tao nói chuyện thì vẫn cứng đầu câm như hến.

Chật ! La có xíu mà nó dỗi rồi.

" Bớt chảnh đi bạn ơi, làm hòa đi, nè cho bóp tay nè " Tao biết tay tao nhiều mỡ nên rất mềm , quý hóa lắm mới cho bóp đấy.

Con Hà nghe vậy thì bắt đầu chịu nhìn tao, ngập ngừng mà nắm lấy tay tao...

" Ê hay là tui với bạn trốn đi, ai thèm nghe bà mụ phù thủy kia đứng phạt đến giờ ra về chứ" tao cũng không vừa, xúi giục nhỏ Hà đi trốn với mình. Lỡ có bị bắt thì tao với nó bị chửi chung cho vui.

Nói xong tao cũng không thèm nghe nó có đồng ý không, kéo nó chạy xuống lầu luôn.

Mà lúc đó tao hình như nghe nhầm hay không rõ lắm, nó nói gì nhỉ ?

" Xin Lỗi...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro