2* Đó không phải thuốc lá của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2* Đó không phải thuốc của tôi !
***
Are you free away from any stuff ?
I'll fill you up with my luv..
===

Vào những ngày nghỉ, ngoài chuyện người lớn, thì cũng còn nhiều việc khác phải làm !
Tuy không tình nguyện lắm, nhưng Gyo Han cũng phải thừa nhận một điều rằng, bọn họ đang dần trưởng thành cùng nhau.

Gyo Han thích yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ Cheon Jin khi làm việc nghiêm túc.
Hiện tại cũng là như vậy. Gyo Han có thể ngồi hàng giờ trên sô pha chỉ để ngắm nhìn bạn gái đang nhàn nhã lật từng trang giấy nghiên cứu giáo trình.

Sườn mặt của Cheon Jin ở một góc nghiêng trông vô cùng thu hút. Kiểu tóc đuôi ngựa mà Cheon Jin vẫn chọn từ thời trung học, nói là để tạo cảm giác tăng chiều cao, thật thoải mái để rơi một vài lọn tóc tơ sau gáy. Gyo Han dùng đầu ngón tay mình chơi đùa với mớ tóc rơi kia, chán chê rồi lại không nhịn được mà áp môi in lên cổ Cheon Jin loại ấn ký chỉ thuộc về mình. Gyo Han cảm nhận được đối phương khắc chế mà run rẩy nhưng cuối cùng Ha Cheon Jin cũng không có đẩy cô ra.

Lại quan sát biểu cảm khuôn mặt của Cheon Jin, Gyo Han càng nghĩ càng không hiểu vì sao không có ai nhận ra vẻ đẹp chết người này của bạn gái. Ming Joon sao ? Nhưng, không tính người này ! Phải biết rằng, để đối phó với hắn, nàng đã vất vả như nào !
Nghĩ đến đây, miệng không nhịn được lại cắn vào môi Cheon Jin một cái rõ đau để đánh dấu chủ quyền. Nhưng vừa làm thế xong thì lại hối hận không thôi mà dùng đầu lưỡi liếm láp chỗ Cheon Jin vừa ăn đau, ngay cả nốt ruồi bên môi Cheon Jin cũng được tận tình săn sóc. Khiến Cheon Jin đang định trừng mắt mắng nàng một câu cũng đành lặng im, bất lực mà cười khổ một phen. Ai bảo cô lại có một bạn gái chiếm hữu bá đạo như này cơ chứ !
Và tại sao hình thể này của cô lại có thể chiêu mộ sự chú ý của nữ giới? Cheon Jin vẫn luôn hoài nghi. Gyo Han có lẽ là một ngoại lệ duy nhất đi ? Bản thân Cheon Jin nhớ rõ, ngày đó ở trường trung học chính mình cũng chưa từng đắc tội đối phương ở điểm nào?

Gặp phải vấn đề không có câu trả lời này, Cheon Jin đành thở dài cho qua.

Nhưng có vẻ như vì không bị trừng phạt nên bạn nhỏ Gyo Han này lại càng quá phận.
Đầu ngón tay Gyo Han bắt đầu luồn vào trong vạt áo phông thể thao của Cheon Jin, tùy ý trêu ghẹo.
Tuy nói bọn họ đã làm tình qua vô số lần, nhìn thấy cơ thể nhau vô số lần, nhưng Gyo Han mặt mỏng lúc này mới có dịp trải nghiệm cơ bụng 6 múi của bạn gái là như thế nào. Những khoá huấn luyện ở trường cảnh sát nửa năm nay quả nhiên thật sự hiệu quả!

Khỏi phải nói, Cheon Jin đã hết bao dung nổi cho kẻ trộm rồi ! Cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên bụng mình. Đồng thời, nhờ lợi thế thân cao lúc hai người đang ngồi, dễ dàng đem kẻ trộm áp đảo ở dưới thân. Ai bảo người thấp thì sẽ ngồi cao hơn làm chi !

- Nếu cậu không có gì để giải thích, thì hãy ngoan ngoãn chấp nhận trừng phạt đi !

Hiện giờ, trông bộ dáng cô nàng Gyo cắn môi bị áp chế trên sô pha thật vô cùng quẫn bách đáng thương, không còn đâu dáng vẻ gây hấn ban nãy, ngay cả nạn nhân Cheon Jin nhìn thôi cũng có chút mủi lòng.

- Không lời nào để nói sao ? Tại sao lại thích trêu chọc người khác?

- Không phải người khác. Tớ chỉ trêu chọc Cheon Jin của tớ !

Lời này lại khiến người nào đó đỏ mặt rồi.
Bốn mắt thâm tình nhìn nhau, Cheon Jin dùng đầu ngón tay phác thảo đôi môi của bạn gái.

- Bởi vì Cheon Jin có bờ vai đủ rộng để người khác có thể dựa vào..

Lời này là thật, theo một nghĩa nào đó, tỉ lệ ngang vai so với thân cao của Cheon Jin và Gyo Han lần lượt là 1.8 và 1.65. Ngay cả Cheon Jin cũng không thể phản bác ! Sao trước đây cô không nhận ra một mặt lươn lẹo này của người trước mắt đây ?
Thôi thì đành ôm người vào ngực vỗ về, mặc cho người ta làm ổ trong đó.

- Thích tớ từ khi nào ?

- Một lần khi cậu đi truy vết những học sinh trốn học sử dụng thuốc lá.

- A ?

Ngay cả bản thân Ha Cheon Jin cũng không nhớ là từng có một sự kiện như vậy. Kết quả là bị ai đó cắn vào môi. Kẻ trừng phạt lại trở thành người bị trừng phạt !
Nếu không mau mau nhớ ra còn có thể bị bạn gái dỗi đến nơi đó !
Đau đầu rồi đây ! Cheon Jin ơi là Cheon Jin ! Bỗng dưng tự đào hố chôn mình !
Cheon Jin nhăn mày nghĩ ngợi.
Có lẽ là lần đó đi !
***

- Đó không phải thuốc lá của tôi !

Khi bước ngang qua đầu cầu thang chỗ chiếu nghỉ, Ha Cheon Jin chợt bị thu hút bởi hình dáng đang đứng tựa lưng vào tường của một nữ sinh. Dáng người dong dỏng cao, vẻ như rất kén ăn, mái tóc màu hạt dẻ xoã dài che khuất đi khuôn mặt đang cúi gằm, cùng với một gói Marlboro nhãn xanh đang xiết chặt trong bàn tay phải !
Cheon Jin chưa kịp phản ứng lại thì có một giọng nam từ trên tầng đang dội thẳng xuống.

- Bắt mấy đứa đang hút thuốc đó lại !

Là thầy giám thị!

Không kịp suy nghĩ nhiều, Ha Cheon Jin kéo nữ sinh đang đứng như trời trồng nọ núp dưới chân cầu thang, mãi cho đến khi tiếng bước chân của hội đồng giám thị rời khỏi khu vực đó mà đi về phía sân thể dục.

- Phù !

Ha Cheon Jin năm thứ 2 trung học SeoWol lúc này mới phát hiện mình đang ôm nữ sinh đó vào lòng, cử chỉ vô cùng thân mật. Nhưng bởi vì hạn chế thân cao của cô, không ai có thể nghĩ là bạn học Cheon Jin đang có ý khống chế gì với người ta !

- Tay cậu bị thương rồi!

Không hiểu sao tay chảy máu như vậy rồi mà cứ khăng khăng nắm chặt vỏ bao thuốc lá !
Đó là một vết xước nhỏ, cho nên Cheon Jin nhanh nhẹn rửa nó bằng chai nước suối cầm trong tay, rồi dùng một cái băng dính in decor màu mè hoa lá để dán kín miệng vết thương. Tạm ổn đi !

- Sẽ không để lại sẹo đâu !

Ai chẳng biết nữ nhân coi trọng nhất là vẻ ngoài, hơn nữa người này còn là hoa khôi trong trường nữa chứ !
Xong việc, Cheon Jin mặt không đỏ, tim không đập mà thông báo một câu như vậy, rồi cũng thản nhiên thủng thẳng rời đi.
Nhưng thật ra, nhìn bóng dáng thấp nhỏ đã đi xa, Gyo Han tâm tình đã bị chấn động mạnh rồi.
Cha Gyo Han nhìn ngón tay mình, chỗ mà vừa nãy Cheon Jin đã chạm vào. Hồi tưởng lại tất cả sự việc xảy ra lúc nãy, khi hai người thân mật dưới chân cầu thang.
Mùi hương trên người Cheon Jin rất đặc trưng, mà ngay cả cô cũng không ý thức được điều này. Mùi vị bạc hà nhàn nhạt khi dựa sát vào nhau mới có thể cảm nhận được. Phật nói, phải tu mấy kiếp thì trên người mới toả ra hương thơm ?!
Về sau Gyo Han mới biết Cheon Jin bị dị ứng nước hoa và chưa từng dùng perfume, dù là sản phẩm organic. Đây là chuyện như nào?

Vì có một màn gặp gỡ kỳ lạ như vậy, Gyo Han ghi nhớ tên họ cô gái khắc trên bảng tên kim loại lúc hai người dựa sát vào nhau, còn Cheon Jin, có lẽ cuộc sống quá bề bộn, đã sớm đem lần gặp mặt đầu tiên với bạn gái tương lai ném ra sau đầu !
Cheon Jin ghét thuốc lá, cũng vì vậy, Gyo Han chưa bao giờ sử dụng thuốc lá, dù với lý do gì.
Có quá nhiều thứ Cheon Jin có lẽ đã quên, nhưng Gyo Han cứ chấp niệm ghi nhớ.

- Cậu lúc đó hẳn đã thân thiết với rất nhiều nữ sinh đi !

Khó trách lại không nhớ rõ Cha Gyo Han, mãi cho đến khi cô đến tiếp cận Cheon Jin, nhắc cô nhớ lại mọi việc.
Phải biết rằng, công việc của Bí thư Hội học sinh sẽ cho phép Cheon Jin tiếp xúc với rất nhiều nữ sinh ưu tú của trường, mà còn là cái dạng vừa học giỏi vừa là hoa khôi nữa chứ ! AJ chẳng hạn. Mà khoan, nam sinh chẳng phải cũng là nguy cơ ư ? Chẳng phải Ming Joon là crush cũ của Cheon Jin đó sao ?
Còn nữa, học viện cảnh sát nhiều nam sinh như vậy, Cheon Jin sẽ không bị dao động sao ? Nghĩ đến đây, Gyo Han sâu sắc cảm giác được nguy cơ ngập tràn !

Khi thấy Cha Gyo Han rơi lệ thì Ha Cheon Jin cả kinh rồi. Cứ như là cô đã làm việc gì có lỗi với bạn gái vậy. Nhưng thật ra cô cái gì cũng không có, cô vô tội mà !

Cheon Jin chẳng thể làm gì hơn ngoài thở dài, lau nước mắt giúp bạn gái.
Đó là lý do mà dạo gần đây Cheon Jin phải luôn cư xử bớt nữ tính đi một chút, lại càng không dám chăm chút bản thân khi ra ngoài.
Logic gì đây a ?

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro