4* I feel it, I do I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4* I feel it, I do I love you
***
Come back to me
Say it to me
Even though I forget it tomorrow..
===

https://www.youtube.com/watch?v=qIRQpUkDpz4

1***
- Đừng cư xử như cả thế giới này đang mắc nợ cậu vậy ! Vẻ ngoài thì có gì hay chứ ? Bởi vì không có được thứ đó từ khi sinh ra cho nên tớ luôn phải cố gắng gấp mười những cô gái khác đây này, không hề được ưu ái vô điều kiện, không thể mồm miệng đỡ chân tay mỗi lần phạm sai. Khi bạn bè đến tuổi ra ngoài hẹn hò thì chỉ có một mình trong phòng tự học. Hy sinh những thứ mình muốn để có thể có được những thứ người khác luôn ao ước.
Điều đó là dễ dàng lắm sao ?

...

- Lý lẽ gì đây ?

Đứng trước cổng nhà họ Cha, Cheon Jin tay xách túi lớn túi nhỏ, đầu đầy mồ hôi, thở dài thườn thượt, do dự mãi vẫn không dám bấm chuông ngoài cổng.
Ha Cheon Jin lúc này đang bị suy nghĩ của mình tra tấn đến điên rồi, cảm giác hôm qua mình đã gặp quỷ cho nên mới thốt ra những lời lẽ hổ lốn như vậy. Bây giờ muốn mở lời thì nên nói gì mới đỡ mất mặt chứ ?

Bộ hồi qua mày mắc nói lắm hả Cheon Jin?
Tưởng tượng đến lúc giáp mặt Gyo, cô ngượng đến mức muốn đội sịp lên đầu !
Hay là thôi vậy !

Nhưng mà, đã vác mặt đến nhà người ta rồi, chẳng lẽ lại tay không đi về ?

Do dự một hồi, cô vẫn là liều mạng nhấn chuông hai ba lần liên tiếp.
Đang lúc Cheon Jin sắp mất kiên nhẫn chuẩn bị ra về thì cánh cửa sắt "bang" một tiếng, tự động hé mở.
Giây phút bốn mắt đối mặt, cả hai đều ngây người không nói một lời !

2***

- Cậu vẫn ở một mình, không có ai chăm sóc như thế này à ?

Lúc xếp giày lên kệ, Ha Cheon Jin thuận tiện hỏi một câu như vậy.

- Có một dì giúp việc theo giờ. Nhưng hôm nay dì có việc đột xuất, không thể tới.

Nghe đến đây, Ha Cheon Jin chợt hiểu ra rồi. À, ra là hồi nãy tưởng mình là người giúp việc theo giờ đây mà ! Thảo nào không có tỏ vẻ gì bất ngờ. Nhưng như vậy cũng đỡ ngượng ngùng hơn rồi !

- Cậu hôm nay không có tiết sao ?

- Nghe nói cậu bị cảm phải nghỉ học một hôm. Bọn nó.. nhờ tớ đưa ít đồ qua cho cậu.

Gyo Han hỏi như vậy chỉ vì thói quen. Nhưng ngược lại Ha Cheon Jin nghe được lời mình đang nói thì giật mình thon thót rồi. Cô đã xin nghỉ buổi chiều nay chỉ để kịp đón chuyến xe bus đến đây.
Mỗi khi nói dối Ha Cheon Jin đều sẽ bất an mà nắm chặt góc áo, ngay cả chính cô cũng không nhận thức được hành vi tự hủy này của mình, nhưng thực ra Gyo Han thì rất để ý.
Đối mặt với lời nói dối trắng trợn như vậy của Ha Cheon Jin, Gyo Han cũng không có công khai vạch trần.

-À.. Tớ cảm thấy mặt mộc của cậu cũng không có gì bất ngờ lắm ! Ha ha ha !

Năm trước cả lớp đến dự tiệc sinh nhật của Gyo Han, tổ chức vào buổi tối, cô cũng không có dịp quan sát nơi này nhiều. Hiện tại Gyo Han tự mình dẫn Cheon Jin đi xuyên qua hành lang đến chỗ phòng khách rồi phòng ngủ.
Nhà rộng thật đấy ! Có cả bể bơi trong sân sau và khu vườn rộng lớn trồng đầy cây cổ thụ.
Gyo đi trước, Cheon Jin theo sau.
Gyo hôm nay mặc váy ở nhà, chất liệu mỏng nhẹ màu trắng, thả tóc tùy ý xoã dài.
Gyo Han thì lúc nào cũng vậy, ngay cả ở lớp hay trong tiệc sinh nhật của mình, cô chỉ trang điểm nhẹ, theo lối ưu tiên vẻ tự nhiên.
Hôm nay Gyo không trang điểm.
Tuy vậy, Gyo vẫn nổi bật!
Ha Cheon Jin vẫn không cảm giác ý nghĩ này của mình có chỗ nào thiên vị !

Ồi. Cảm thấy sau khi thi học kỳ, mình cũng nên tìm hiểu một chút cách skin care đi ! Ha Cheon Jin âm thầm cổ vũ bản thân.

Dừng chân ở phòng ngủ của Gyo.
Vì Gyo cho biết mình đã uống thuốc ngủ và ăn nhẹ vào buổi sáng, cho nên Ha Cheon Jin mặt dài ngoẵng mà đem chỗ thức ăn mình mang đến cất vào trong tủ lạnh.

Chép bài hộ thì cũng chép rồi.
Thuốc cảm thì cũng uống rồi.
Quần áo bẩn đã cho vào máy giặt. Nhà neo người thì lại càng không có việc vặt để làm.
Không lẽ lại kéo người mới ốm dậy xuống giường ra sân vận động thể chất !

- Cậu về đi.
- A ?
- Tớ muốn nghỉ ngơi.
- Cậu ngủ đi.
- Không lẽ cậu định thức nhìn tớ ngủ ?
- A ?

Ha Cheon Jin nghe được tiếng cười vô cùng sảng khoái của đối phương thì bớt lo rồi. Gyo híp đôi mắt trăng non nhìn cô, đôi môi hơi tái hé mở, lộ ra mấy chiếc răng khểnh.
Có lẽ Gyo Han không hề giận gì cô về chuyện hôm qua, chỉ là mình nghĩ nhiều đấy thôi.

Ha Cheon Jin hoàn hồn thì Gyo đã vỗ vỗ một chỗ đệm chăn ở bên cạnh, vừa nói:

- Hay là cậu cũng nằm xuống ngủ cùng đi!
- Không được đâu.
- Ngủ một giấc lại sức rồi bắt xe về.

Ban đầu còn ra sức kháng cự, dưới sự kiên trì của Gyo, Ha Cheon Jin cuối cùng cũng ngoan ngoãn vén góc chăn nằm xuống cạnh Gyo.

- Ngủ ngoan.

- Ngủ ngoan.

Chưa bao giờ họ ở khoảng cách gần như vậy. Gyo từ đầu tới cuối vẫn cư xử vô cùng tự nhiên sảng khoái. Còn Ha Cheon Jin, cô loay hoay một hồi vẫn cảm thấy xấu hổ không thôi. Cô úp mặt vào gối, rồi lại bật ra khỏi đó vì trên chiếc gối này đều là mùi hương của Gyo.

- Cheon Jin.

- Gì ?

- Cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy, tớ không ngủ được.

- Cậu nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy ư ?

Gyo mở mắt ra, mỉm cười nhìn cô, thật tự nhiên mà vươn bàn tay ra sửa lại tóc mai cho Cheon Jin, vô cùng dịu dàng cẩn thận. Cheon Jin bị hành động này khiến cho sửng sốt. Chóp tai đỏ lên. Nhịp tim cũng mất kiểm soát. Cô cố gắng khống chế tâm tình dao động bằng cách nghĩ sang chuyện khác. Cô né tránh cái đụng chạm của Gyo.

- Không buồn ngủ sao ?

- Uống thuốc xong, tớ đã ngủ cả buổi sáng rồi.

- Hay là ăn chút đồ ngọt nhé ?

Thế là, thay vì đi ngủ cùng nhau, đôi bạn trẻ ngồi dậy trên giường để ăn chút đồ ngọt cùng nhau.

Sherbet của tiệm đồ ngọt gần trường là ngon nhất. Cô biết Gyo thích vị dâu tây nên đã cố ý mua vài hộp đến đây.

- Để tớ.

Trông Ha Cheon Jin lanh lẹ giành phần cầm lấy cái muỗng để đút cho mình ăn, Gyo Han bất giác phì cười. Gyo chỉ là bị cảm cúm, cũng không đến nỗi không tự cầm thìa xúc ăn được. Nhưng người nào đó vẫn là ngang ngược xử lý, hoàn toàn không cho Gyo có ý kiến.
Toàn bộ quá trình, bí thư Ha đều thuần thục vượt qua. Gyo được săn sóc ân cần như thế thì hai má cũng đỏ lựng lên, yên lặng ngắm nhìn người trong mộng đang ở trước mắt, trong lòng tràn trề hạnh phúc.
Gần xong muỗng cuối cùng thì, vì Ha Cheon Jin không cẩn thận, một ít kem chảy ra khỏi muỗng, dây  vào ngón tay đang cầm muỗng của cô.
Cô định sẽ rửa tay một thể ở bồn bếp sau khi kết thúc. Nhưng đó là chỉ là nghĩ thôi, đây hoàn toàn là một quyết định sai lầm của Cheon Jin !

Vì ở giây tiếp theo, Gyo không hề hỏi qua ý kiến của cô mà đã quyết định làm sạch vết bẩn trên ngón tay Ha Cheon Jin bằng lưỡi của mình !
Mọi việc đã đi xa khỏi quỹ đạo mà Ha Cheon Jin có thể tưởng tượng.
Bởi vì đang sốt, cả khuôn mặt và khoang miệng của Gyo Han đều có nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường. Xúc giác ấm nóng trên ngón tay không ngừng truyền đến khiến đại não Ha Cheon Jin gần như tê liệt trong mấy giây đầu. Gyo Han hai mắt mờ mịt nhìn Ha Cheon Jin vội vàng rút tay mình lại, không biết bản thân đã làm sai điều gì mà khiến đối phương phản ứng thái quá như vậy.

- A ?

Còn chưa kịp hoàn hồn, Cha Gyo Han đã cầm lấy hai bàn tay Cheon Jin thân thiết áp lên mặt mình, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó từ Cheon Jin để xoa dịu cảm giác khó chịu của bản thân. Chênh lệch nhiệt độ rõ rệt khiến Ha Cheon Jin càng hốt hoảng.

- Nóng.. nóng quá ! Khó chịu.. ư..

Giãy thoát khỏi Gyo, bí thư Ha đẩy ngã đối phương nằm rạp xuống, chính mình nhảy khỏi giường, chạy trối chết rồi đóng sầm cửa phòng lại.

Ở trong bếp, Ha Cheon Jin vừa dọn dẹp vừa cố vắt óc suy nghĩ về sự việc vừa rồi.
Cô đi tìm nhiệt kế. Lúc cô trở lại trong phòng thì người nọ đã đi ngủ trở lại.
Mặc cho dáng vẻ nằm li bì trên giường của Gyo, Han Cheon Jin kiên quyết kéo người dậy đo thân nhiệt. Lúc vạch thủy ngân chỉ đúng con số 37.8, cô suýt nữa kêu trời!

- Sốt đến mê sảng rồi!

Ha Cheon Jin vội vàng hâm nóng suất cháo mình mang đến, ân cần bón từng thìa cho đến khi Gyo khăng khăng từ chối. Lại bắt ép người nọ uống thuốc cảm do cô mang đến, được 20' thì vã mồ hôi.
Cô dùng khăn ướt lau người cho Gyo, nhưng cự tuyệt việc giúp Gyo cởi bỏ bớt quần áo. Xong xuôi, Ha Cheon Jin thở phào nhẹ nhõm mà dặn dò Gyo có vấn đề gì thì phải gọi cho mình, sau đó mới yên tâm rời đi.

Từ trạm xe buýt trở về nhà, tâm trạng thư thái thoáng qua của Ha Cheon Jin từ chiều lại bắt đầu trở nên nặng trĩu.
Sau khi tắm rửa xong, cô vội lên phòng ngay.
Gói mình cuộn trong chăn, ngay cả nhắm mắt lại, Ha Cheon Jin vẫn nghe được thanh âm tiếng thở gấp gáp nồng đậm mùi vị thiếu nữ văng vẳng bên tai, không hề có dấu hiệu ngừng lại.
Một đêm trằn trọc.

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro