oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Năm ấy cô mới 12, cha cô bị hãm hại chết. cô còn nhỏ nhưng đã hiểu chuyện, so với bị bán đi làm thiếp hay làm hoa, cô chủ động bán mình vào cung làm tỳ. nhờ khuôn mặt sáng sủa và một tay pha trà cô học trộm được từ đại nương mà may mắn được phân đi hầu hạ ma ma tổng quản. người khắc nghiệt lắm, nhưng cô nghé con đâu sợ cọp, rất chi là chăm chỉ học hỏi, tay chân cũng lanh lẹ, lâu dần cũng được lòng người. cô an an phận phận, không a dua nịnh hót, không kết bè kết phái, nhưng không hiểu sao vẫn bị để mắt đến. trong đám cung nữ, có một ả đã 19, có tư lịch lớn nhất, chính ả đi đầu làm khó dễ cô. cô biết nếu mình nhẫn nhịn, thì họ sẽ chỉ càng thêm làm càn, nên cô làm ngược lại, trực tiếp tuyên bố muốn làm tỷ muội kết nghĩa với ả. Hễ gặp mặt là tươi cười đón nhận, đến nỗi ả ta phải trốn cô. Cứ vậy vấp trái vấp phải cũng qua năm đầu. ăn tết xong cung nữ được thay phiên ra gặp người nhà, cô gặp mẹ, mẹ cô tiều tụy đi nhiều lắm, số tiền bán cô đã dùng hết từ lâu, nghe mẹ nói mới biết 2 muội muội cũng đã bán mình cho nhà giàu, chỉ còn 2 đệ đệ. nghe đến đó cô có chút oán nàng nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Sau khi trở về cô quyết tâm phải hầu hạ chủ tử thật tốt để giành thưởng bạc, mấy năm nữa ra ngoài chuộc lại 2 muội muội.

         Sự tình có chuyển cơ là nhờ lần nọ, không biết sao một vị nương nương cài nhầm trâm cài long phượng mà chỉ hoàng hậu mới được cài. Ma ma sắm vai người quản túc, phân phát y phục, trang sức ở trong đó. Hoàng hậu đâu cần biết sự thật trong đó cong vòng ra sao, tóm được người nhận tội, phạt là được. cô đầu óc nóng lên, cả gan đứng ra nhận tội thay ma ma. Cô bị đánh 20 trượng, mất bổng lộc 1 tháng mới giữ lại được cái mạng nhỏ, còn vị nương nương suy xẻo kia trực tiếp đã bị đánh chết. Sau lần đó, ma ma trực tiếp cất nhắc cô tại bên người. Lúc nằm liệt giường đầy thống khổ, cô mới nghĩ lại mà sợ, mồ hôi lạnh chảy dòng. Phải qua đi rất lâu về sau, cô mới trấn tĩnh lại.

           Cô gặp quận chúa là năm thứ 3 vào cung, lúc đó cô đã lăn lê ra vị trí của mình, cũng coi như gặp qua việc đời, nhưng đó là lần đầu tiên cô gặp được một đứ trẻ dù ăn mặc cũ kĩ, mặt mũi nhem nhuốc cũng không giấu được sự xinh đẹp như vậy. Cô trực tiếp xem ngây người, thông tin về vị quận chúa có mẹ là cung nữ thông phòng, vừa sinh ra quận chúa đã chết bất đắc kì tử hiện ra nhanh trong đầu. Cô nhìn quận chúa, tự suy diễn ra các loại ngược đãi, âm mưu rồi tự thương sót, đau lòng. Tình mẫu tử trong cô như trỗi dậy, cả đời này xác định là cô độc, cô sẽ không có con, nhưng cô thực sự lại rất thích chúng. quận chúa thấy cô không đi rồi, liền cẩn thận đến gần, còn ngây ngô mà kêu tỷ tỷ, trái tim cô bỗng đập lỡ một nhịp. cô chủ động ôm quận chúa đi về. Năm nay, ma ma đã 30, không thể ở thêm trong cung được nữa, vốn cô chính là người đầu tiên ma ma muốn nhường chức nhưng giờ đây lại chỉ vì một đứa trẻ không thân mà cô muốn bỏ lỡ nó. Cô trằn chọc cả một đêm rồi quyết định đi theo tiếng gọi của con tim mình. Cô cũng thẳng thắn tâm sự nỗi lòng với ma ma, tuy nàng có chút thất vọng nhưng lại rất đồng cảm với cô nên đành tùy cô vậy. Thế là cô được chuyển đến hầu hạ quận chúa như mong muốn.

           Quận chúa rất thích cô, cứ nhìn thấy cô là đòi bế. Cô coi quận chúa như con mình vậy, chăm chút từng ly từng tý một. cô không những giáo nàng cầm kì thi họa, mà còn giáo nàng viết chữ, đánh giặc, biết gì cô đều dạy hết cho nàng. Quận chúa vô cùng thông minh, một điểm liền thông, khiến cô cảm thấy rất là tự hào. Nếu cô biết nàng lớn lên chỉ xem qua một quyển sách cấm liền hiểu tình sự, muốn đè lên cô, thì cô có còn thích sự thông minh đó nữa?

           Quận chúa dần lớn lên trong tình thương của người mẹ trá hình. hoảng hốt đã qua 10 năm, nàng trổ mã đến càng thêm xinh đẹp, lay động lòng người. Nàng còn rất thạo dùng mỹ nhân kế, nhất là trên người cô, lần nào cũng khiến cô phải thẹn quá thành giận mới chịu. Ánh mắt cô nhìn nàng luôn là trìu mến và bao dung, còn ánh mắt nàng nhìn cô thì nồng say, cháy bỏng.

           Nàng quá lóa mắt, chỉ cần xuất hiện là thành tiêu điểm. chính vì thế năm đó sau Yến tiệc, bao nhiêu thế gia công tử muốn làm quận mã của nàng. Nhị hoàng tử lúc bấy giờ mới biết con gái mình đã lớn như vậy, liền trực tiếp gả nàng đi để kéo nhân tình tranh đế vị. Nàng gả cho lão tướng quân coi như cũng môn đăng hộ đối, tuy nàng mới 15 còn gã ta bằng cả tuổi ông nội nàng. Sau đêm tân hôn lão ta mê quận chúa như điếu đổ, nói gì nghe nấy, khiến cô cũng an lòng phần nào. năm nay cô định về quê, nhưng không bỏ được quận chúa, nên đành chỉ thuê người đi tìm 2 muội muội xấu số của mình.

           Chẳng được bao lâu, nhị hoàng tử lên ngôi hoàng đế. ngay đêm đó quận chúa đâm chết lão tướng quân trên giường. cả người nàng tắm máu, hai mắt mê ly khóc không khóc nhìn về phía cô, cô luống cuống an ủi nàng quên cả sợ hãi. cô ôm nàng ngủ một đêm bên xác chết, sáng hôm sau vội vàng tuyên bố lão tướng quân đột quỵ bỏ mình. Nhị hoàng tử đã lên ngôi, không ai dám động đến nàng. Tướng quân vừa chết, nàng 2 tay giao lên binh phù cho phụ vương, trực tiếp từ quận chúa lên trưởng công chúa, ngay cả phủ tướng quân cũng sửa lại thành phủ công chúa. Cô cảm thấy giống như là nằm mơ vậy, "con gái" đột nhiên biến thành "phú bà". Chưa dừng lại ở đó, "con gái" còn leo lên người cô, muốn hoàn toàn thuộc về cô. Cô ngơ ngác nhìn nàng lấy ra thứ gì đó bỏ vào miệng rồi hôn lên môi cô, cô kinh ngạc đến mức chỉ biết trừng thẳng mắt nhìn nàng bá đạo mà xâm lấn miệng mình. đến khi lấy lại tinh thần cô đã bị nàng ép nuốt xuống thứ gì đó trong miệng, cô phản kháng nhưng chỉ như muối bỏ biển, nhanh chóng bị nàng kiềm chế lại, vài tức sau đầu cô liền bắt đầu xoay vòng, trước mắt toàn hoa cỏ, cô giống như đang bay trên trời, rồi lại chôn xuống đất, giống như đang dưới nước, rồi lại tạp vào bờ. cô không nhớ mình là ai và ở đâu, chỉ biết đi theo bản ngã mà không ngừng đòi lấy. Cô thấy pháo tạc trong đầu rồi hoàn toàn mất đi ý thức. Sáng hôm sau tỉnh lại, cô nằm gọn trong lòng nàng, chợt phát hiện nàng đã lớn đến như vậy. Kí ức chưa kịp nối liền, trưởng công chúa liền đi trước khóc nháo, xin tha. Cô không chịu được liền thuận miệng nói tốt trước ai dè nàng liền lật mặt hào hừng chạy đi, để lại cô hỗn độn trong mớ kí ức. một lúc lâu mới có tiếng hét thảm vang tận trời xanh, làm đàn chim trên cành thất điên bát đảo bay đi mất. Mấy ngày sau, cô chấp nhận sự thật, mới hỏi lại nàng cho cô ăn gì, nàng mới giải thích rằng đó là một loại nấm sẽ gây ảo giác, tại thấy cô tò mò chuyện phòng the của nàng với lão tướng quân nên cho cô dùng thử, nàng cho lão ăn xong liền mặc lão tự lăn đến sáng, nghĩ lại liền thấy...

        Giờ bên nhau, mỗi khi nhìn nàng, cô đều bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc, rất là ngượng ngùng. Có lẽ từ lần đầu nhìn thấy nàng đã xác định cô không chạy thoát được đâu. Qua 1 tháng, tin 2 muội muội của cô mới về, 1 bị bán vào hoa lâu, còn sống; 1 bị bán đi làm thiếp, đã chết. dù đã không nhớ nổi mặt 2 người, trái tim cô vẫn quặn thắt từng trận, may mà có nàng ở cạnh, trực tiếp sai người đi tìm xác và chuộc lại người hộ cô. Lại qua 2 tháng, hoa mai trước cổng đã nở, 2 tỷ muội mới ôm nhau khóc ròng sau chục năm ly biệt. Tết năm nay là một cái tết đặc biệt, mà cô sẽ dùng cả đời để ghi nhớ.
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro