4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, tôi âm thầm kéo tay Yuriko ra nhà vệ sinh.

"Cậu dẫn tớ vào đây làm gì, đi vệ sinh chung à?"

"Ừ."

"Ê định làm thiệt hả? Không giỡn nha."-em hất tay tôi

"Tớ trêu cậu thôi, chuyện là tớ cần cậu nói ra hết tất cả."

"Hả? Nói cái gì cơ?"

"Về thầy Maito."

"Đừng nói là cậu biết hết rồi nhé?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt em và gật đầu.

"Làm sao cậu biết? Hả? Không được nói-"

"Cậu không cần quan tâm! Thứ tớ cần ở đây là sự thành thật của cậu!Dám không?Nói ra hết đi?"

"Không được! Mọi người trong trường sẽ biết mất, cậu không hiểu đâu!"

"Chứ cậu muốn tình trạng này kéo dài thêm nữa à?"

"Không...nhưng nếu tớ nói ra thì sẽ có hàng loạt hệ quả không lường được, cứ để như vậy đi, hắn không dám tiến xa hơn đâu."

"Cậu không nói thì tớ sẽ nói."

"Này, cậu bớt đi! Cậu không biết tớ xấu hổ và nhục nhã đến nhường nào đâu, cậu không phải tớ thì biết gì?"-em rưng rưng nước mắt

Rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì? Em đã phải trải qua những thứ khủng khiếp đến như thế nào? Tôi đều không biết. Tôi không phải em, tôi không hiểu em, tất cả những gì tôi làm chỉ có thể là bảo vệ em. Nhưng khả năng giao tiếp tệ hại của tôi  chỉ đang làm em cảm thấy tủi thân hơn, tôi thật sự xin lỗi...

Tôi ôm em vào lòng, nếu không thể giao tiếp bằng lời nói thì tôi sẽ dùng tất cả hơi ấm của cơ thể để truyền đạt đến em.

"Không sao đâu."

"..."

"Tất cả sẽ không sao đâu, còn tớ mà, dù cả thế giới quay lưng với cậu thì vẫn còn tớ mà, đúng không?"

"..."

"Cậu hãy nghĩ rằng thế giới này chỉ có hai chúng ta thôi, hãy giải toả tất cả. Hãy kể lể về những  thứ kinh tởm đang xoay quanh những dòng suy nghĩ trong đầu cậu, hãy khóc than vì cậu đã phải nhiều sự áp lực và ám ảnh đến thế nào, hãy cùng tớ rửa sạch những vết nhơ trên thân thể của cậu, tớ sẽ lắng nghe và thấu hiểu tất cả."

"Hắn...hắn đã...sờ mó...tớ, những bộ phận...nhạy cảm...trên cơ thể...đều bị hắn đụng chạm...và nhìn thấy hết."

Em vừa nói vừa khóc nức nở như một đứa trẻ bị phạt, khóc nhiều đến nỗi bị nấc nên câu từ hơi khó nghe, không liền mạch cho lắm.

"Hắn...còn chụp hình nữa...không biết hắn đã đăng lên mạng chưa...nhưng mà...hắn doạ tớ nếu nói với ai thì toàn bộ những bức ảnh đó sẽ được tung ra toàn trường...tớ...tớ sợ lắm..."

"Hắn đã làm gì cậu chưa?"

"Ưm...hắn chưa xâm hại tớ."

"Được rồi, cảm ơn cậu đã nói cho tớ, chúng ta sẽ cùng đi tố cáo hắn, nhé?"

"Đừng mà! Tớ...tớ không muốn..."-em càng lúc càng khóc to hơn

"Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá mà, Yuriko, cậu tỉnh lại đi."

"...Được rồi, tớ xin lỗi."

Tôi nhẹ nhàng lau những giọt lệ lăn trên đôi má ửng hồng của em, em khóc cũng thật đẹp.

"Cậu nín đi, khóc nhiều gây lão hoá nhanh đấy, cậu bình tĩnh lại rồi chúng ta cùng đi."

"Cảm ơn, rất nhiều."

Tôi mỉm cười, mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi, em rồi sẽ được giải thoát.

________________________________________________________

Sau khi nói với giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu đã mời tôi và Yuriko nói chuyện.

"Em có chắc chắn tất cả những chuyện này đều là thật không?"

Cô hiệu trưởng vẫn nghi ngờ sau khi tôi đưa ra vật chứng và nhân chứng.

"Sau khi nghe đoạn ghi âm và có nhân chứng rõ ràng ở đây mọi người vẫn không tin là thật ạ?"

"Chuyện này quá vô lí, Maito trước giờ là một giáo viên kỉ luật, nghiêm khắc nhưng rất yêu thương học sinh của mình. Cậu ta còn là một trong những giáo viên lâu năm nhất của trường, đi dạy từ trước khi tôi lên chức hiệu trưởng, tôi hiểu rõ cậu ấy không phải là loại người có thể dễ dàng làm những hành vi đồi bại như vậy. Giọng nói trong đoạn ghi âm rất giống Maito nhưng có thể không phải thì sao? Tôi đâu thể kiểm chứng được? Các em dàn dựng bày trò thì sao?"

Nghe đến đây đầu tôi chỉ muốn nổ tung, không phải bà bị tiền của hắn làm mờ mắt rồi chứ?

"Vậy các em học sinh của tôi bày trò để làm gì? Tống tiền à? Thật điên rồ? Các em ấy không nhận được bất cứ thứ lợi ích gì khi dựng nên vụ này cả."-Akira-san tỏ thái độ phẫn nộ

"Bình tĩnh nào, tôi tin hai em ấy, cô hiệu trưởng à, ai rồi cũng sẽ thay đổi mà. Có thể trước đây Maito rất nghiêm túc và yêu thương học sinh, nhưng sau này thầy ấy dần trở thành một con người khác thì sao?"

Thầy hiệu phó ngồi im thin thít nãy giờ mới chịu nói một câu, chắc ông ta cũng đang lưỡng lự về con người thật của gã Maito. Dù tôi có đưa ra bao nhiêu bằng chứng cụ thể đi chăng nữa thì sức mạnh đồng tiền cũng thật đáng sợ.

"Thôi được rồi, thầy ấy có làm gì em không, Yuzuru?"-bà ta nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.

"Không ạ, nhưng khi em đến nhà thầy ấy để ghi âm bằng chứng thì thầy ấy có đụng chạm em đôi chút."

"Vậy mời em ra ngoài, tôi sẽ mời những học sinh liên quan nói chuyện, theo đoạn ghi âm là Sato Ikumi lớp 10A3 và Yoshida Horiko lớp 10A2 nhỉ, cả Yuriko nữa, em ở lại nhé."

"Có thể cho em ở lại được không ạ?"

"Không, chuyện này không liên quan tới em, về lớp học đi."

"Vâng, vậy em mong nhà trường xử lí thoả đáng, nếu không thì chính em sẽ tự giải quyết, em xin cảm ơn."

Tôi quay sang nói nhỏ với Yuriko rồi đi ra ngay lập tức.

"Xin lỗi, chuyện này khá rắc rối đấy, tớ tin cậu."

Em ấy không nói gì, tôi chỉ thoáng nhìn thấy ánh mắt như đang cầu cứu. Em vốn ít nói và nhút nhát, nhưng tôi tin em sẽ làm được thôi, vì em là Yuriko mà.

Sau chuyện này, tôi mới biết một điều, một sự thật khó có thể tin nổi. Hắn và Yuriko đều nói dối...

Hắn đã cưỡng hiếp Yuriko!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro