Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều muộn trong cái nắng vàng nhạt của thành phố, Trang, cô gái 22 tuổi, đang lúi húi dọn dẹp những chiếc bàn cuối cùng tại quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm. Đó là một quán cà phê cũ kỹ, nơi Trang làm việc hằng ngày để kiếm sống. Quán vắng khách, chỉ có vài người khách quen thường ghé qua vào buổi sáng sớm hay chiều tối. Những tách cà phê đen đậm đà và mùi thơm của bánh ngọt thoảng qua khiến không gian trở nên ấm cúng, nhưng bên trong lòng Trang, một sự trống vắng không thể lấp đầy.

Trang mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ. Cô lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại, nhưng khi bà mất, cô chính thức trở thành một đứa trẻ không có gia đình. Một phần trong cô đã quen với cảm giác lạc lõng và cô độc, nhưng cũng có một phần nào đó luôn ao ước một sự gắn kết, một tình thương ấm áp mà cô chưa bao giờ có. Cô đã từng nghĩ rằng cuộc sống chỉ cần ổn định, không cần quá nhiều hạnh phúc hay tình cảm, chỉ cần không quá đau khổ là đủ. Nhưng sự thật là, trong sâu thẳm, cô luôn khát khao một điều gì đó hơn thế.

Buổi chiều hôm ấy, như mọi ngày, Trang khóa cửa quán sau khi tan ca và bước ra đường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi ẩm của cơn mưa sắp đến. Cô hít thở sâu, cố gắng thư giãn đầu óc sau một ngày dài mệt mỏi. Đường phố đông đúc, xe cộ chen chúc nhau, và ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng cả con phố. Trang lặng lẽ bước đi, không có điểm đến rõ ràng ngoài căn phòng trọ nhỏ bé của mình.

Khi đi ngang qua một ngõ nhỏ, Trang bất chợt dừng lại. Một ánh sáng yếu ớt từ phía quán bar cuối đường hắt ra. Âm nhạc vang lên đều đều, không quá ồn ào nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý. Trang chưa bao giờ vào một quán bar nào. Cô vốn không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Nhưng tối hôm đó, có điều gì đó khiến cô dừng lại, nhìn chăm chú qua ô cửa sổ mờ đục.

Bên trong quán bar, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn nhỏ ở góc quán. Ánh đèn mờ mờ khiến khuôn mặt người phụ nữ trở nên huyền ảo. Cô khoác lên mình một chiếc váy đen ôm sát, đôi môi đỏ mọng nổi bật trong không gian lờ mờ ánh sáng. Nhưng điều thu hút Trang không phải là vẻ đẹp bề ngoài của cô, mà là đôi mắt. Đôi mắt của Thúy – người phụ nữ ấy – chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, như một tấm gương phản chiếu toàn bộ nỗi cô đơn của chính Trang. Đó là ánh mắt của một người đã trải qua nhiều tổn thương, nhưng cố gắng che đậy bằng vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách.

Tim Trang đập mạnh. Cô không thể lý giải được cảm xúc của mình lúc này. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân bị cuốn hút đến như vậy bởi ai đó. Trong vài khoảnh khắc, Trang đứng yên lặng bên ngoài quán, nhìn vào thế giới đầy mâu thuẫn bên trong: tiếng cười nói ồn ào, những cái ly va vào nhau loảng xoảng, và giữa tất cả hỗn loạn đó, Thúy như một bông hoa cô đơn giữa sa mạc, lặng lẽ và đơn độc.

Sự tò mò và một cảm giác khó hiểu thôi thúc Trang bước vào quán bar. Không gian bên trong hoàn toàn khác biệt với quán cà phê mà cô làm việc. Tiếng nhạc xập xình đập mạnh vào tai, những người đàn ông và phụ nữ ngả ngớn bên những chai rượu, khói thuốc bao trùm khắp nơi. Trang cảm thấy ngột ngạt, nhưng không thể lùi bước. Ánh mắt cô vẫn hướng về phía góc quán, nơi người phụ nữ đó ngồi.

Thúy, vẫn ngồi yên, không quay đầu lại khi Trang bước vào. Cô đang mải mê nhìn vào ly rượu trên tay, như thể trong đó chứa đựng toàn bộ câu chuyện cuộc đời cô. Trang cảm thấy chân mình như muốn đứng khựng lại, nhưng rồi, cô quyết định tiến đến gần hơn. Cô không biết phải nói gì, không biết mình muốn gì. Chỉ biết rằng, có một điều gì đó đã buộc cô phải đến gần người phụ nữ này.

    •    "Chị ơi, em có thể ngồi đây được không?"

Trang rụt rè lên tiếng khi đứng trước mặt Thúy. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để lọt qua tiếng ồn ào của quán bar. Thúy ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt của cô gái trẻ đang đứng trước mình. Đó là ánh nhìn không hề thiện cảm, nhưng cũng không quá khinh bỉ. Nó chỉ đơn giản là vô cảm, như thể Thúy đã quen với việc người khác đến và đi trong cuộc đời mình mà không để lại dấu vết gì.

    •    "Em nghĩ mình có gì để nói với chị sao?" – Thúy hỏi, giọng khàn khàn và lạnh lùng.

Trang cảm thấy tim mình nhói lên trước lời nói ấy. Cô không biết phải trả lời thế nào. Đôi mắt Thúy khiến cô lạc lối, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, dù không rõ mình sẽ đi đến đâu. Cô hít một hơi sâu rồi nói:

    •    "Em... em chỉ muốn ngồi đây và nói chuyện thôi, nếu chị không phiền."

Thúy không trả lời ngay. Cô nhấc ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Sau đó, cô khẽ nhún vai, ra hiệu cho Trang ngồi xuống. Đó không phải là lời chào đón, nhưng ít nhất là Thúy không đuổi cô đi.

Trang ngồi xuống đối diện Thúy, cảm giác lo lắng và bối rối tràn ngập trong lòng. Cô không quen thuộc với việc tiếp cận người lạ, đặc biệt là trong một môi trường như thế này. Nhưng có điều gì đó về Thúy đã khiến cô cảm thấy mình không thể rời đi mà không nói chuyện.

    •    "Em làm ở quán cà phê gần đây," Trang bắt đầu, giọng nói nhỏ nhẹ và cẩn trọng. "Em đi ngang qua đây và... em thấy chị."

Thúy vẫn giữ thái độ thờ ơ, không hề quan tâm đến lời nói của Trang. Cô chỉ lặng lẽ xoay ly rượu trong tay, ánh mắt không hướng về phía Trang mà dường như đang dõi theo một điểm xa xăm nào đó. Cuối cùng, cô thở dài:

    •    "Thấy thì sao? Em nghĩ em có thể thay đổi được gì trong cuộc sống của chị à?" Giọng Thúy cay đắng, nhưng không hẳn là tức giận. Đó là giọng của một người đã quá quen với những thất vọng và tuyệt vọng.

Trang không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ biết rằng mình muốn hiểu thêm về người phụ nữ này, muốn biết tại sao đôi mắt ấy lại buồn đến vậy.

    •    "Em không biết mình có thể làm gì," Trang thừa nhận. "Nhưng em thấy chị buồn, và em nghĩ... nếu có ai đó lắng nghe, chị sẽ cảm thấy khá hơn."

Thúy bật cười. Đó là một tiếng cười khô khốc, không hề có chút vui vẻ nào. Cô nhìn Trang với ánh mắt vừa mệt mỏi vừa chán chường.

    •    "Nghe này, cô bé," Thúy nói, giọng điệu lạnh lùng. "Đời chị không cần ai lắng nghe hay an ủi. Những điều em đang nghĩ chỉ là mộng tưởng thôi. Chị không phải là người mà em có thể cứu rỗi."

Trang im lặng trước lời nói ấy. Cô biết rằng mình không hiểu rõ về cuộc sống của Thúy, nhưng có một điều mà cô chắc chắn: cô không thể ngừng quan tâm đến người phụ nữ này. Dù lời nói của Thúy có cay độc đến đâu, Trang vẫn cảm nhận được nỗi đau ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đó. Và điều này khiến cô muốn ở lại, muốn tìm hiểu sâu hơn về con người thực sự của Thúy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro