Sao Không Nói Sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May đi theo chỉ dẫn của Nero băng qua bụi rậm, tranh thủ hỏi Nero về mọi thứ. "Ngươi nói bây giờ đã qua gần hai ngàn năm kể từ lúc Volkath đánh vào rừng Chạng Vạng sao?"

"Đúng vậy, năm đó Nữ Hoàng Tel'Annas đã dùng những sức lực cuối cùng bắn ra mũi tên phong ấn Chúa Tể Bóng Tối lại. Tên Volkath đó quá âm hiểm đã nhân lúc nàng ấy đang yếu mà dùng chút năng lượng bóng tối nhằm đoạt xá nàng nhưng nhờ Thánh Thủy ở hồ Elborne nên Tel'Annas đã không bị đoạt xá, cái giá phải trả là nàng ấy phải tự phong ấn bản thân." Nero ngồi trên vai May ánh mắt nhìn nơi xa xăm, ánh mắt có chút nhoè đi.

Khung cảnh hiện lên trong trí nhớ Nero như mới ngày hôm qua. Một đoàn người của quân đoàn ánh sáng thuộc Đền thờ Ánh Sáng xông vào khu rừng, đánh bật lại đám quân Sa Đọa. Nữ tướng đứng đầu đoàn quân, trên người mặc giáp, sau lưng một đôi cánh thiên thần đã dính máu đỏ của kẻ thù, trên tay đang bế một người con gái mái tóc vàng, cơ thể đầy vết thương.

"Tel! Nàng cố cầm cự, ta đã đến rồi, ta sẽ đưa nàng đến hồ Elborne, ta sẽ cứu nàng." Nữ tướng quân hai mắt lưng tròng.

"Lau, ta xin lỗi nàng, ta đã không giữ đúng lời hứa." Người con gái yếu ớt nhìn nữ tướng nói.

"Không, nàng sẽ không sao cả, chúng ta đã thề hẹn sẽ ở với nhau trọn đời mà. Đúng rồi, ta còn nó, ta sẽ dùng nó cứu nàng." Nữ tướng vừa nói vừa đưa tay ra, một ngọn lửa phừng lên, nó màu trắng vàng. Người con gái đương nhiên biết nó là gì, đó là năng lượng bổn nguyên của một thiên thần, nếu mất nó thì dù là tổng lãnh thiên thần cũng sẽ thành phế nhân.

"Không, Lau! Nàng là cái gai trong mắt của Ilumia, nếu không có năng lượng bổn nguyên này thì cô ta sẽ giết nàng mất. Mặc kệ ta đi, Lau!"

"Đối với ta nàng là tất cả, nếu không phải ta đến muộn thì nàng đâu ra nông nỗi này. Đôi cánh này cho ta tốc độ nhưng lại không đến kịp để bảo vệ người mình yêu thì cần nó làm gì. Chỉ cần nàng sống, dù có thành phàm nhân ta cũng sẽ đánh đổi!" Nói rồi nữ tướng đưa bổn nguyên của mình vào người cô gái làm diệu đi những cơn đau dằn vặt nàng.

Trở về thực tại, Nero trên vai cô thở dài một hơi. "Do trận chiến đó mà khu rừng này đã xuất hiện một số cây lạ"

"Cây lạ? Chắc là những cây ăn thịt người nhỉ?" May với tay bẻ lấy một trái cây gần đó cắn ăn.

"Không hẳn là cây ăn thịt người, nó cũng có một số cây như cây ngươi đang ăn, có tên là Cương Dương Quả. Đàn ông ăn vào có thể trị liệt dương, tăng khả năng quan hệ. Còn phụ nữ mà ăn vào sẽ mọc ra thứ đó của đàn ông."

PHỤT!

May phun thứ trong miệng ra, móc miệng tìm "chị Huệ". "Sao ngươi không nói sớm!"

"Ta quên! Mà ngươi đừng nôn nữa, đã nuốt vào nó liền hấp thụ vào cơ thể không nôn được đâu!" Nero nhìn cô với ánh mắt cố gắng nhịn cười.

May bây giờ cảm nhận bên dưới đã có thứ gì đó bắt đầu mọc ra giữa hai chân cô.

"Ngươi có dao không?" May nhìn Nero hỏi, cô muốn tự tay mình cắt bỏ thứ không nên xuất hiện này.

"Không có, nhưng mà ngươi cũng bỏ ý định đó đi. Lúc trước cũng có kẻ suy nghĩ giống ngươi, sau khi cắt bỏ nó liền lăn ra chết đấy"

Nghe Nero nói sắc mặt cô liền xanh xao, cô thà dính với cục nợ này cả đời chứ không hề muốn đem mạng mình ra đổi đâu, cô còn chưa từng biết yêu là gì a.

"Nhưng mà có cách nào làm nó biến mất không?"

"Có a, ngươi thấy trái màu đỏ kia không? Nó là Khống Dương Quả, dù không làm rụng thứ đó nhưng nó sẽ cho ngươi khả năng đem thứ đó giấu đi. Có điều-" Nero còn chưa nói xong May đã nhanh tay bẻ trái đó xuống và bỏ miệng nhai ngấu nghiến.

Vị của trái này tởm không chịu được, cố nuốt xuống bụng. May tự thề với lòng từ nay sẽ không ăn lung tung nữa. Khi hấp thụ xong Khống Dương Quả, chỉ với suy nghĩ của mình cô đã có thể khiến nó biến mất. Thở phào nhẹ nhõm.

"Mà lúc nãy ngươi nói có điều là có điều gì?" May quay qua Nero hỏi.

"Có điều là mỗi cây Khống Dương Quả đều có một con thú mạnh canh giữ, nó sẽ giết chết kẻ nào dám đụng đến trái đó." Nói xong Nero chỉ xuống chân cô.

May chảy mồ hôi xối xả nhìn xuống, bên dưới chân cô, một con gấu nâu to gấp ba lần cô đang gầm gừ.

"Chào anh trai, xin lỗi đã làm phiền!" May nói xong liền nhảy xuống đất, chụp lấy Nero ba chân bốn cẳng chạy.

Con gấu gầm lên rồi nhanh chóng chạy theo cô. Cơ thể nó to lớn nhưng tốc độ lại rất nhanh, những cây cối ven hai bên đều bị nó đâm gẫy.

"Con gấu đó là một con Red Bear, tốc độ nó sẽ nhanh dần theo thời gian" Nero bị nhét trong ngực cô chỉ lú cái đầu lên nói.

"Red Bear? Anh trai à đừng dí em nữa, em mua cho gói mì là được mà!" May cắm đầu cắm cổ chạy, nước mắt nước mũi muốn chảy ra đến nơi nhưng vì sỉ nên kìm lại. Chết cũng phải đẹp!

Đang chạy hăng say thì cô đã vấp lấy một cái rễ cây và bay ngược ra trước đâm sầm vào cái gì đó. Tiếng con gấu càng lúc càng gần, nhưng rồi nó quay người bỏ đi.

"Ngươi xuống khỏi người ra được rồi đấy!" Một giọng nữ thánh thót nói.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro