Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
Y sốt đến run cầm cập, miệng liên tục gọi tên ả. Y đang bệnh, thần trí mơ hồ bất ổn rồi ngất đi lúc nào không biết, chỉ biết khi tỉnh dậy y đã nằm ở một nơi quen thuộc - nhà của mình, người bên cạnh là Yoon Ae em gái y

Y mở đôi mắt nặng trĩu, lờ đờ nhìn xung quanh mình..

"Đây là..nhà của mình mà"

"Y..Yoon Eun, chị tỉnh rồi sao"

''Yoon Ae..?"

Cô cúi xuống ôm lấy y bật khóc nức nở, chỉ mới mấy ngày nhưng sắc mặt y tiều tụy thấy rõ. Cô xót lắm, từ trước đến giờ chị gái cô luôn là người lo lắng, chăm sóc cho cô từng chút một, cô chưa bao giờ thấy y buồn hay than trách một lời nào.. Vậy mà bây giờ..

"Yoon Eun, là anh đây"

Y nhìn thấy ả đứng ngay bệ cửa nhìn y tươi cười - nụ cười thật ấm áp.

"Sae Jin..anh..đến thăm em sao"

"Chị..chị à chỉ là ảo giác thôi, không có Choy Sae Jin nào ở đây cả chị à !"

Y điên loạn bật dậy mà nói trong mơ sảng

"Sae Jin, chị..vừa ấy anh ấy ở đây cơ mà"

"Chị..tại sao còn nhớ con người tệ bạc đó hả !?"

Cô ôm y trong lòng, tay đấm vào lòng ngực y mà thương tâm khóc lớn

"Chị.."

"Yoon Eun, em xin chị..làm ơn đi, ở lại đây với em đi em xin chị.."

Mắt y không có chút hồn nào, y gầy rộc đi hẳn hoi, nét xinh đẹp vẫn ở đấy, nhưng bị che lấp đi sau những vết đổ vỡ..Trái tim này vỡ rồi, vỡ thành từng mảnh như tấm hình bị chia 5 xẻ 7 đó vậy. Tình cảm trong y vẫn dạt dào, vẫn bao dung chờ ngày ả đến mà dang tay ôm lấy y nhưng tiếc rằng không thể được..không bao giờ được nữa. Y mệt lả đi rồi lần nữa ngã xuống, cứ thế này làm sao nuôi được đứa bé trong bụng đây..

"Yoon Eun.."

Cô cho y nằm xuống giường, căn dặn quản gia chăm sóc cho y rồi lau nước mắt, quyết đi tìm Choy Sae Jin nói chuyện ra lẽ.

*Bệnh viện Quốc tế Seoul*

*rầm !

"Cô Kim..cô tìm ai vậy ạ ?"

"Câm cái mồm lại, chuyện của tôi đến lượt các người chen vào từ khi nào HẢ ?"

Quát họ xong cô xông thẳng đến nơi ả làm việc, không thèm gõ cửa mà bước vào với cái thái độ hằn học thấy rõ. Ả đang âu yếm một con điếm hộ lý trong bệnh viện, còn để nó lên đùi mình, quần áo thì xộc xệch không chỉnh tề. Thấy cô bước vào cả hai giật mình buông nhau ra chỉnh trang lại quần áo.

"Mày, cút ra khỏi đây"

Cô chỉ thẳng vào mặt con điếm đó rồi nói, nó luýnh quýnh đi ra khỏi phòng ngay tức khắc. Ả bình thản nhún vai

"Ấy chà, tìm đến rồi sao ?"

"Tôi không nghĩ chị lại khốn nạn chó chết thế này đấy"

"Nhưng con chị gái của cô còn trơ trẽn đĩ lỏa hơn nhiều"

"Cô ngậm mồm lại, cô có tư cách gì trích vấn chị gái tôi ?"

"Tư cách ? Choy Sae Jin này cần tư cách để trích vấn con điếm đó sao"

*Chát !

"Tôi nhắc lại lần cuối. TÔI CẤM CÔ GỌI CHỊ GÁI TÔI NHƯ THẾ !"

Cái tát mạnh đến miệng ả rỉ máu, chưa có ai dám tát ả như thế..

"Từ hôm nay chị ấy sẽ ở nhà tôi, tôi cấm cô động đến chị ấy. Cô hành hạ chị ấy đủ rồi thì buông tha chị ấy đi, tôi xin cô !"

" Cô ta có giá trị mà ? Để lại làm con chó canh nhà có phải hơn, nên cô không có tư cách lôi cô ta về"

"Chị..!"

"Còn bây giờ, cô đang cản trở tôi làm việc. Mời cô ra ngoài cho"

"Ngay cả người chịu đau đớn mang trong mình đứa con ruột của mình cô cũng hắt hủi, cô không phải con người thật rồi Choy Sae Jin.."

Ả liếc nhìn cô

"CON ĐIẾM ĐÓ VÀ CÁI THỨ NGHIỆT CHỦNG CÔ TA MANG KHÔNG PHẢI LÀ CON TÔI !"

"Được..mặc kệ cô sủa ngông nghênh điều gì, chị ấy vẫn phải ở chỗ của tôi. Bây giờ tôi sẽ thu xếp đồ cho chị ấy, còn cô - đừng phiền đến cuộc sống sau này của tôi và Yoon Eun nữa"

Cô bỏ ra ngoài trong khi ả ở đó bực tức đến gào lên như con chó dại..
.
.
.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro