Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
*rengg...rengg*

Tiếng báo thức khô khan ầm ĩ kéo y dậy khỏi giấc mơ hảo huyền đó. Y thẫn thờ trong thực tại, thì ra chỉ là mơ

"Là mơ thôi sao.."

Đúng vậy, chỉ là mơ thôi. Đôi má người thiếu nữ đột nhiên ửng hồng, khóe môi khắc lên nụ cười nhạt. Y vươn vai ngáp dài, lắc đầu vài cái rồi bước xuống giường.

"Là mơ"

Y lẩm bẩm, bước đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi nấu cho ả bữa sáng. Ả ngồi đó, mắt tập trung vào cái laptop soạn thảo một mớ tài liệu dày cộm chuẩn bị cho buổi họp các tổ chức ngầm với nhau. Bỗng mắt ả chau lại, đôi mài hơi nhướng lên tỏ vẻ ngạc nhiên - Là một email đến từ người lạ mặt

Ả có chút e dè khi click vào đó, nhưng với bản tính tò mò vốn có. Ả phải xem xem là tên nào to gan đến vậy

*cạch

Là một đoạn video ghi lại cảnh ân ái mặn nồng giữa hai con người. Không nhìn rõ mặt bởi ánh đèn tím có chút nhập nhòe mờ ảo.

"Cái đéo gì.."

Ả chiêm nghiệm, có chút kí ức gì đó về chuyện này nhưng lại không thể nhớ rõ. Y mang đồ ăn lại cho ả rồi đi làm việc nhà, ánh mắt ả vô tình nhìn vào cái vòng tay y đang mang, nó khá giống với cái vòng tay của cô gái trong đoạn video đó, còn cái đồng hồ trên bàn lại rất giống với cái phiên bản giới hạn của ả.

Ả bắt đầu ngẫm nghĩ lại về đoạn tin nhắn mà Yoon Ae từng gửi cho ả, những dòng tin nhắn cuối cùng trước khi cô ngừng liên lạc với con người ấy. Những kí ức mờ nhạt bắt đầu hiện về như những đoạn phim bị hư, nó chạy ngang đầu ả, bắt ả phải đắm chìm trong nó. Sae Jin nhìn y, dù cho bụng y đã khá to khiến y đi đứng khó khăn, ốm nghén ngày lại càng nhiều, ăn uống cũng kiên khen nhưng ả chưa bao giờ nghe y than vãn.. Hay chính xác hơn là y thù ả tới mức không muốn hé miệng nói nửa lời.

Ả đánh đập, hành hạ y như thú vui nhưng bấy lâu y lại không bỏ đi, có đi rồi lại về, chẳng bao giờ đi đâu quá lâu. Lẽ nào đứa con trong bụng y thật sự là của ả chăng ? Cho nên y mới nhẫn nhịn, chịu khổ sống bên ả.

"Không được..chuyện này chắc chắn có khuất mắt"

Ả không ăn luôn bữa sáng, xách cặp đi đến bệnh viện luôn. Y không quan tâm lắm, tiếp tục làm tiếp việc nhà.

*Bệnh viện quốc tế Seoul

Ả đang cố liên lạc cho một người nào đó, gương mặt có vẻ nghiêm nghị lắm

"Tôi nghe đây"

"Thám tử Kang, đúng chứ ?"

"Là tôi đây, cô là..?"

"Tôi là Choy Sae Jin, tôi muốn anh điều tra một việc"

Cả ngày ả cứ trầm mặc, không nói chuyện với ai, lơ lơ như trên mây. Suy nghĩ chồng lên suy nghĩ.. Tối đó là một ngày hiếm hoi ả về nhà sớm lại không uống rượu, cũng chẳng dẫn theo cô tình nhân nào cả. Như mọi lần, y ngồi trên sofa đợi ả về thì dọn đồ ăn ra rồi đi ra nơi khác ngồi. Ả ngồi xuống bàn ăn, y bước đến đặt dĩa đồ ăn xuống

"Yoon Eun"

Ả nắm lấy tay y

"Ngồi xuống ăn cùng tôi"

Y giả như không nghe, hất tay ả ra rồi ra ngoài sofa ngồi. Ả im lặng, ả biết rằng mình đã làm tổn thương y rất nhiều về cả thể xác lẫn tâm hồn của bông hoa đang độ xuân sắc ấy..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro