Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

''Cô..tôi cấm cô nói năng xàm bậy''

''Aha được rồi, Han tiểu thư cô không thích thì tôi sẽ không nói nữa. Lá ngọc cành vàng của ông Han bà Han thì tôi nào dám mạo phạm ''

Cô ta sợ hãi trước con người đứng trước mặt mình. Rốt cuộc y là cái quái gì thế ? Một con ả tâm thần, một cô gái đội lớp chân yếu tay mềm nhưng lại là một kẻ giết người không chớp mắt ?

Y ngồi ngắm nghía vẻ mặt của cô ta một hồi lâu rồi chống gối đứng dậy giao lại chìa khóa cho một tên đàn em của mình rồi đặt lại cho cô ta một ly nước, có vẻ xem ra vẫn còn chút lương tâm.

''Liệu mà trông chừng ả cho cẩn thận''

''Dạ cô Kim, tôi biết rồi''

Y căn dặn thật kĩ rồi lái xe về nhà, hôm nay là ngày ả được nghỉ nên bây giờ vẫn còn đang ngủ say giấc. Y bước vào phòng, khẽ gọi

''Sae Jin, dậy đi anh''

''Muốn anh dậy thì cần có thủ tục mỗi sáng chứ..''

Y nheo mắt, cúi gần xuống ả cho ả đưa tay bóp ngực một cái rồi mới cười khì mà chịu ngồi dậy

''Lắm trò'' - y chỉnh đốn lại trang phục

''À Yoon Eun, sáng nay em đi đâu sớm vậy''

''Em có ít việc thôi, với em cũng có thói quen lái xe ra ngoài dạo vào buổi sáng''

Ả gật gù có vẻ tin cậy y nhưng con cừu non như y làm sao biết được ả đã âm thầm cử tai mắt của mình theo sau mà quan sát nhất cử nhất động của y. Đã là người của Choy Sae Jin, được cái đánh dấu ưu tiên mà ả đã đặt lên cổ thì mọi việc y làm đều phải ở trong tầm quan sát của ả. Thân thế của ả vẫn là một ẩn số đối với nhiều người, chỉ duy nhất những con người giống như ả mới nhìn thấu được sự nguy hiểm của con sói lang Choi Sae Jin.

''Anh đi đánh răng thay đồ đi, em xuống nấu cho anh đồ ăn sáng''

Y nhẹ hôn trán ả rồi đi xuống bếp.

/reng..reng..reng/

''Tôi đây''

''Cô Choy, cô đã nhận được tin tức của cô Kim rồi phải không ạ''

Ả nhẹ cười

''Ồ đúng rồi, làm việc tốt lắm. Đúng là theo tôi bao lâu cũng học được chút kinh nghiệm''

''À vâng, còn một chuyện nữa''

Ả chau mày

''Là chuyện gì ?"

''Hình như cô Kim cũng không đơn giản như vẻ ngoài. Căn biệt phủ trong rừng của cô ấy rất giống nơi chúng ta sẽ giao dịch vào lần kế tiếp''

''Được rồi, phần còn lại tôi biết tôi cần phải làm gì''

Ả cúp máy, trong đầu liền nảy ra rất nhiều thứ, rất nhiều ý nghĩ. Lẽ nào con cừu non ngây thơ của ả lại là người cùng thuộc thế giới ngầm - cái nơi bất phân trắng đen, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đấy ? Không được, ả từng lập lời thề rằng sẽ không để bất kì người thân nào của mình dính vào thế giới của ả, nhất là người ả yêu, cừu non của ả không thể là một kẻ giết người không gớm tay được.

Ả xuống nhà, ngồi vào bàn ăn với tâm thế bối rối. Ả liếc mắt nhìn y, vẻ ngoài trong sáng ấy không thể nào là một cô ả có bàn tay nhuốm đầy máu tanh. Không thể nào là sự thật được.

''Đứng yên'' - ả hạ tông giọng xuống, vớ khẩu súng trong ngăn tủ kính chĩa về sau đầu y.

Y đưa tay tắt bếp, đứng yên bất động. Giọng có chút run sợ

''S..Sae Jin, anh đang làm gì vậy''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro